Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Ngày đến mộ viên Tây Sơn, lão gia tử có được đáp án vừa lòng, lại thấy Tống Yến thường xuyên ho khan, thúc giục Tống Khanh trở về, ông cũng không ở lại lâu.

Nhưng Tống Khanh vẫn ở lại trong quán cà phê cho đến khi ly cà phê trong tay biến thành lạnh lẽo, y mới đứng dậy ôm Tống Yến rời khỏi quán.

Bởi vì mưa to, trước cửa quán cà phê có hơi đông đúc, y đi một đường đến cửa, tất cả đều là tiếng gió, dây dưa giao vòng, tựa như một dạ khúc.

Nhưng ở cửa lại ầm ĩ dị thường, lâu lâu lại truyền đến vài tiếng cười khẽ, Tống Khanh đi đến gần mới biết nguyên nhân.

Vì ra có vài Omega xinh đẹp thấy vẻ ngoài tuấn dật, khí độ ưu nhã của Thẩm Dữ Quan, tâm sinh mộ ý, sôi nổi tiến đến gần.

Bọn họ vây xung quanh Thẩm Dữ Quan, ríu rít như chim oanh, hót vang không dừng.

Nhóm Omega cực kỳ nhiệt tình, Thẩm Dữ Quan không chút hứng thú, hắn chỉ nhìn vào màn mưa, dường như cảnh đẹp ý vui bên ngoài thú vị hơn nhóm người này, nhưng xuất phát từ lễ phép, khi bọn họ hỏi đông hỏi tây, Thẩm Dữ Quan cũng sẽ trả lời qua loa.

Tống Khanh cách khá xa, không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chờ đến gần, âm thanh từ từ lọt vào tai.

Thẩm Dữ Quan nói: "Kết hôn rồi, cũng có con rồi."

"Em ấy đang giận tôi, tôi ở đây chờ em ấy."

Thẩm Dữ Quan dứt lời, nhìn về phía cửa quán cà phê, khi nhìn thấy Tống Khanh, hắn sửng sốt chớp mắt một cái, như là không nghĩ tới vừa vặn như vậy.

Hắn hơi nhướng mày, triền miên nhìn Tống Khanh nói, "Tôi đang đợi em ấy tha thứ cho tôi."

Thẩm Dữ Quan lừa gạt như vậy, mỗi người trong nhóm Omega đều cảm thán hắn thâm tình hậu nghị, hâm mộ Omega nhà ai tốt số như vậy, ngay cả Tống Khanh khi nghe xong cũng thiếu chút nữa bị gạt theo.

Đáng tiếc, chỉ có trong nháy mắt.

Khoảnh khắc hình ảnh của Thẩm Dữ Quan trùng điệp với tám năm trước, đánh vỡ vài phần hảo cảm của Tống Khanh.

Tống Khanh tỉnh thần, thấp giọng châm biếm, kỹ thuật diễn của Thẩm Dữ Quan thật là tinh vi mười năm như một, chỉ không lưu ý chút ít là có thể lừa người khác đến đầu óc choáng váng.

Y làm lơ sự chào đón của Thẩm Dữ Quan, lập tức đi ra ngoài, mưa cũng đã ngớt dần, mùi mưa đất xông vào mũi, thổi tan suy nghĩ trong lòng hầu như không còn.

Thẩm Dữ Quan cứng lại, rõ ràng lúc Tống Khanh đi vào còn rất tốt, tại sao ra ngoài lại biến thành như vậy.

Hắn không rảnh nghĩ nữa, sải bước đuổi theo, bóng dáng của Tống Khanh khắc ở trong mắt hắn, hắn muốn nói lại thôi, đôi môi đóng mở lặp đi lặp lại, dưới đáy lòng châm chước thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, "Em không vui."

Hắn không nghi ngờ, mà là khẳng định.

Thái độ của Tống Khanh trở lại như ngày đầu gặp lại hắn, cả người dính đầy gai, không ai có thể tới gần.

Thẩm Dữ Quan không rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là cực kỳ khó chịu, nhưng hắn lại không có cách nào nói cho Tống Khanh biết, ngay cả tư cách quay đầu hắn cũng không có, cho nên hắn chỉ có thể thật cẩn thận nói lời xin lỗi với Tống Khanh, "Bởi vì những lời nói vừa nãy của tôi khiến em không vui sao? Nếu em không thích tôi nói như vậy, về sau một chữ tôi cũng sẽ không nói nữa."

"Em tha lỗi cho tôi, được không?"

Nhưng cho dù hắn ăn nói khép nép như thế nào, cũng chỉ nhận được sự coi thường, một vách tường pha lê ngăn cách ở giữa hai người.

Thẩm Dữ Quan cảm thấy mình như một con chó nhà có tang không ai muốn, liều mạng ngoe nguẩy cái đuôi, cầu xin Tống Khanh rủ lòng thương liếc mắt một cái, quả thực là chật vật khó coi lại đáng thương.

Con số trên thang máy chuyển động, 'đinh' một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Tống Khanh đi tới trước cửa phòng mình.

Thẩm Dữ Quan kéo y lại, Tống Khanh liếc nhìn tay Thẩm Dữ Quan, lạnh lùng nói, "Buông ra."

"Tôi làm sai, em có thể nói thẳng, đừng làm lơ tôi."

Hắn thà rằng Tống Khanh lấy thanh đao, thọc trăm ngàn cái vào cơ thể hắn đáp trả, cũng không muốn bị xem như không khí.

Tống Khanh đẩy tay Thẩm Dữ Quan ra, chán ghét nhìn thẳng Thẩm Dữ Quan, dục vọng ác ý tràn ngập trong chỗ sâu, "Yến Yến ngủ rồi, anh xác định muốn đánh thức con bé như vậy sao?"

Một câu nói nhẹ nhàng này của Tống Khanh, lại không thua gì cuồng phong gào thét, đảo lộn ngũ tạng lục phủ của Thẩm Dữ Quan lên dễ như trở bàn tay.

Thẩm Dữ Quan thống khổ mà mím chặt môi, trong phút chốc sắc mặt tái nhợt, "Thật xin lỗi."

Tống Khanh nhìn Thẩm Dữ Quan đau đớn muốn chết, lại không có sảng khoái như trong tưởng tượng, Thẩm Dữ Quan sợ hãi khổ sở, cũng không thể mang đến cho y vui sướng tràn trề.

Bỗng nhiên y cảm thấy có chút bực bội, cũng có chút khó chịu.

Trước kia Thẩm Dữ Quan có thể nhìn bi phẫn muốn chết như không có gì, mà y đối Thẩm Dữ Quan như vậy, không theo kịp một phần mười Thẩm Dữ Quan lúc trước, y không thể làm ra vẻ thờ ơ.

Thật là vô dụng, Tống Khanh ở tự phỉ nhổ chính mình ở trong lòng.

Y cứng rắn mà nói với Thẩm Dữ Quan, "Tôi không có không vui, anh trở về đi."

Tống Khanh đại phát thiện tâm, ném một cái phao bơi cho Thẩm Dữ Quan sắp chết đuối.

Thẩm Dữ Quan bắt được, nhưng bản tính của hắn không khỏi muốn nhiều hơn một chút, hắn nhẹ giọng ra giá nói, "Nhưng tôi vẫn còn lo lắng em không vui, tôi ở cửa chờ em, em đưa Yến Yến đi ngủ đi, làm xong mọi chuyện rồi, rảnh rỗi trở ra gặp tôi một chút, được không?"

Tống Khanh không nghĩ đến Thẩm Dữ Quan có thể được nước làm tới như vậy, trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói.

Y không nên mềm lòng.

Nhưng trước tiên y lui bước, không có cách không quan tâm, y hối hận vạn phần, lại cũng chỉ có thể đồng ý với yêu cầu vô lý của Thẩm Dữ Quan.

Khuôn mặt y trầm xuống trở về phòng, đặt Tống Yến đang ngủ ngon lành lên trên giường.

Khóa chặt cửa phòng, tựa như cánh cửa thông đến địa ngục, Tống Khanh không muốn tới gần một bước.

Thẩm Dữ Quan nói y làm xong chuyện rồi, ra ngoài gặp hắn một chút, vậy y cứ bận thật lâu, có lẽ cũng không quá đáng lắm.

Tống Khanh vứt hết suy nghĩ ra sau đầu, dọn dẹp căn phòng hỗn độn.

Y đắm chìm ở trong cơn lốc xoáy dọn dẹp, chờ đến khi lấy lại tinh thần, một tiếng rưỡi đã qua đi.

Đồng hồ điện tử trên tường hiển thị hai mươi hai giờ đêm, ánh đèn ngoài cửa sổ sát đất sáng trưng, bóng đêm liêu nhân.

Tức khắc Tống Khanh cảm thấy lương tâm bất an, Thẩm Dữ Quan không có khả năng chờ lâu như vậy chứ.

Y lặng yên không một tiếng động mà dạo bước tiến lên, tay chân nhẹ nhàng mở cửa, trong lòng yên lặng cầu nguyện Thẩm Dữ Quan đã đi rồi.

Cửa mở một cái, Tống Khanh ngó ra bên ngoài, không có một bóng người.

Quả nhiên Thẩm Dữ Quan đi rồi.

Tống Khanh thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi Tống Khanh buông tay nắm cửa ra, tại sao y cảm thấy không thoải mái chút nào.

Y nhìn chằm chằm cánh cửa nhìn vài giây, đang muốn giữ cửa khép lại, một bàn tay đột nhiên tiến vào, đè lại cánh cửa.

Thẩm Dữ Quan thong thả đẩy cửa ra, thoạt nhìn hắn rất mỏi mệt, nhưng nháy mắt nhìn thấy Tống Khanh, dường như toàn bộ thế giới đều lên đèn, tất cả cảm xúc của hắn, chỉ còn lại vui sướng.

Hắn ôn nhu mà đụng vào đầu ngón tay Tống Khanh, "Tôi chờ được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com