Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Lời vừa ra khỏi miệng, không khí ngưng tụ thành băng, Tống Khanh cúi thấp đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, ánh mắt Thẩm Dữ Quan không khống chế được mà tìm kiếm phía sau tai y, dấu vết bỏ đi tuyến thể như ẩn như hiện dưới sợi tóc đen.

Thẩm Dữ Quan đau đớn, di chuyển tầm mắt hỏi, "Trước tiên không nói đến cái này nữa, em đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

Tống Khanh đối mặt với Thẩm Dư Quan đại đa số thời gian đều không thú, đối với vấn đề có thể trở về không liền tuyệt nhiên không nhiều lời một chữ, nhưng có lẽ là nghe được Thẩm Dữ Quan thật sự muốn bỏ đi tuyến thể, trong lúc nhất thời không tiêu hóa được, chinh lăng mà đáp lời theo bản năng.

Thẩm Dữ Quan cười gật đầu, nhìn khắp nơi một vòng, lại nâng cánh tay lên nhìn thời gian, thương lượng hỏi, "Ừm, còn cách thời gian đăng ký khá sớm, vậy cùng tôi ăn một bữa được không?"

Tống Khanh mím chặt môi, không trả lời cũng không cự tuyệt.

Khi y khẩn trương, ngón tay lại vô thức bấu vào lòng bàn tay, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bỗng chốc, một cơn đau đớn xuyên tim từ lòng bàn tay truyền đến, Tống Khanh kêu một tiếng, liếc mắt nhìn qua, đầu ngón tay y đã nhiễm máu tươi, dưới lớp móng tay đã dính một lớp da thịt mỏng.

Y không lên tiếng mà giấu tay ra phía sau.

Chút đau đớn này làm y thanh tỉnh hơn chút ít.

Y nghiêng người làm một động tác hãy yên tâm đối với Lý Du, lại bước đến bên cạnh Thẩm Dữ Quan, tuy rằng hắn không phải minh tinh, nhưng khuôn mặt của hắn lại thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, đã có không ít ánh mánh hướng tới tìm tòi nghiên cứu.

Bọn họ dừng lại bước chân ngay chiếc ghế màu lam, Tống Khanh nghĩ đến Thẩm Dữ Quan còn chưa ăn cơm, hỏi: "Ăn cơm được không?"

Thẩm Dữ Quan trả lời: "Được."

Tống Khanh lại vòng trở về, lấy cơm nắm từ cửa hàng tiện lợi, đi một lần tốn vài phút.

Khi y trở về, tay Thẩm Dữ Quan đặt lên đầu gối, ở trên ghế dựa màu lam, lâu lâu lại nhìn về phía y, giống như là...

Phụ huynh đến chờ đón con tan học.

Trong lòng Tống Khanh xúc động, bước chân chậm lại, từ khi y trở về Sương Thành cho đến giờ, ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn cho Thẩm Dữ Quan.

Vừa rồi y mới phát hiện Thẩm Dữ Quanh mạnh mẽ song tấn thế nhưng lại có một vài sợi tóc bạc, như câu cửa miệng của người lớn tuổi, ưu tư quá độ, thái dương tóc trắng như sương.

"Cho anh." Tống Khanh đưa cơm nóng hình tam giác vào trong tay Thẩm Dữ Quan.

Thẩm Dữ Quan nhận lấy, thong thả ung dung mở giấy gói ra, hắn xé từ đỉnh cơm nắm, cơm trắng dính chặt ở bên nhau lộ ra ngoài, nhưng còn có một lớp rong biển, bị hai lớp bọc cách ở bên ngoài cơm nắm.

Hắn lại đổi một bên xốc lên, kết quả vẫn giống như vậy.

Tống Khanh ở bên cạnh nhìn nửa ngày, thấy Thẩm Dữ Quan cầm một cục cơm nắm xé trái xé phải, làm gì cũng không bóc ra được.

Y duỗi tay cầm lấy cơm nắm đã bị Thẩm Dữ Quan mở đến muốn tan hình nát dạng, nhẹ nhàng xé một cái từ giữa, bẻ qua hai bên, rong biển lập tức dịu ngoan mà dán sát vào cơm nắm, Tống Khanh lại trả trở về.

Thẩm Dữ Quan có thể nhìn thấy thần sắc của Tống Khanh, nhìn thấy rõ ràng "Anh là kẻ ngốc sao?", hắn ho khan vài tiếng, rất ngượng ngùng di chuyển tầm mất, cúi đầu ăn cơm nắm.

Tống Khanh lẳng lặng chờ Thẩm Dữ Quan ăn xong, khi Thẩm Dữ Quan nuốt xuống miếng cuối cùng, Tống Khanh cúi đầu nói: "Đừng làm phẫu thuật." Ngữ khí bình dị, không có một tia phập phồng.

Tay Thẩm Dữ Quan cầm lấy vỏ cơm nắm cứng đờ, "Tôi nói rồi, tôi sẽ không lấy cái này uy hiếp em."

Miệng vết thương ở lòng bàn tay còn đau, Tống Khanh dường như ngại chưa đủ, ở nơi Thẩm Dữ Quan không nhìn thấy còn đè ép chặt hơn nữa, y trào phúng mà cong khóe môi, "Sao anh lại cảm thấy lấy cái này uy hiếp tôi sẽ có tác dụng chứ?"

Sắc mặt Thẩm Dữ Quan cứng đờ, á khẩu không nói nên lời.

Đúng là như vậy, cái bỏ đi chính là tuyến thể của hắn, có liên quan gì đến Tống Khanh chứ.

"Một khi đã như vậy, bỏ đi là tôi tự nguyện, vì sao lại muốn khuyên tôi."

Tống Khanh cực kỳ bình tĩnh nói, "Không muốn làm anh mất một cái tuyến thể mà thôi.

Lời nói của anh ngày hôm qua, tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, giữa chúng ta không có tha thứ hay không, ngoại trừ việc lừa dối tôi, anh chưa làm chuyện gì có lỗi với với tôi, còn lại, chỉ là tôi vội vàng chịu tội mà thôi.

Tuyến thể cũng chính là tôi tự nguyện bỏ đi, anh không cần phải trả lại cho tôi, nếu anh thật sự muốn xin lỗi, cách xa tôi ra một chút là chuyện thực tế nhất."

Lòng bàn tay Tống Khanh đau như dao găm, chui vào trái tim.

Y thở ra một hơi, mệt mỏi ngồi trên ghế, "Tôi thật sự rất sợ, anh làm càng nhiều, tôi lại càng không yên ổn, căn bản tôi không dám nữa, tôi đi một bước, đều phải nhìn xung quanh, sợ phía trước có cái bẫy đang rình rập chờ tôi.

Thẩm Dữ Quan, anh chính là bom chôn ở đáy lòng tôi, tôi không biết khi nào anh sẽ nổ mạnh, khiến tôi dập tan nát.

Buông tha cho tôi đi, cũng buông tha cho chính anh."

Thẩm Dữ Quan bình tĩnh nghe xong, biểu cảm không có một chút biến động, hắn nỗ lực lộ ra vẻ tươi cười, thấp giọng trả lời, "Nếu có thể, tôi cũng muốn buông tha cho chính mình, nhưng chỉ là nghĩ tới em không yêu tôi, tôi như kẻ đã chết, em nói cho tôi, tôi nên làm cái gì bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com