Chương 10. Phụ đạo
Tháng đầu tiên sau khai giảng nhanh chóng trôi qua. Trong tiết ngữ văn, cô Trương Lâm đột nhiên ngừng giảng, nhìn cả lớp rồi điềm đạm nói: "Các em, chúng ta vừa nhận được thông tin mới, có ai đoán được không?"
Lý Hạo ồn ào nói: "Cô Trương, tin gì thế ạ?"
Trương Lâm nhàn nhạt đáp: "Trường mình sắp thử nghiệm chế độ phân lớp linh hoạt, những bạn có thành tích cuối sẽ bị chuyển tạm thời sang lớp thường, khi nào điểm tốt lên thì có thể quay lại. Mục đích là để tạo sự công bằng, cũng như cho các bạn lớp thường có cơ hội phấn đấu."
Nói xong, phía dưới lập tức xôn xao bàn tán, ai nấy đều ngạc nhiên, không ngờ trường lại áp dụng kiểu sắp xếp như vậy.
Trương Lâm thấy cả lớp vẫn còn nghe được lời cô thì liền chuyển chủ đề: "Các em có thể tự do hợp tác học tập, tìm bạn đồng hành, cùng học. Đến kỳ khảo sát tháng, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu thực hiện. Mọi người cố gắng lên nhé!"
Dứt lời, cô chẳng buồn để ý đến phản ứng của cả lớp nữa, yêu cầu cả lớp tập trung nghe giảng tiếp. Đến khi tan học, mọi người đều nhao nhao than vãn, Lý Mai kéo tay áo Thương Lạc Khê, nhẹ giọng nói: "Sao trường lại làm kiểu này vậy, cậu thấy thế nào?"
Thương Lạc Khê nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: "Tớ thấy cũng hợp lý, để mọi người có động lực học tập hơn."
Lý Mai giơ ngón tay cái, "Cậu sao mà lạc quan thế. À, quên mất, thành tích cậu vẫn luôn tốt mà."
Trong lòng Thương Lạc Khê nghĩ, thành tích của học sinh lớp mũi nhọn đều không quá chênh lệch, cậu chỉ duy trì trong top mười với ít dao động thôi, cậu vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa. Với chế độ thực hành mới này, chắc chắn sẽ có nhiều người nghiêm túc hơn.
Lúc này, Lý Hạo chạy tới bên Giang Ngạn, ỉu xìu nói: "Anh Giang, giờ phải làm sao đây? Chúng ta là hai người đứng cuối cùng, không muốn bị chuyển lớp đâu..."
Giang Ngạn không khách khí liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt nói: "Còn làm sao nữa, tất nhiên là học hành tử tế vào. Còn mấy ngày nữa thôi, tranh thủ ôn tập đi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi game."
Lý Hạo nhìn người còn thức khuya hơn mình, còn dạy dỗ mình, liền ủ rũ quay về chỗ ngồi.
Thật ra Giang Ngạn cũng hơi lo lắng, các môn tự nhiên còn có đáp án rõ ràng, nhưng môn xã hội thì không. Nếu hắn làm bài không tốt thì cũng có thể bị chuyển lớp. Nhìn bóng dáng ai đó đang chăm chú phía trước, hắn nghĩ mình tuyệt đối không thể rời đi.
Hôm nay vừa hay là thứ sáu, trước lúc tan học, Trương Lâm nhìn xuống lớp, nhẹ giọng nhắc: "Nhớ ôn tập, thứ hai tuần sau kiểm tra đấy. Nếu... các em biết rồi."
Để lại một câu lửng lơ rồi rời đi.
Thương Lạc Khê lặng lẽ thu dọn cặp sách, thấy Giang Ngạn đứng cạnh thì nhàn nhạt hỏi: "Sao vậy?"
Giang Ngạn nhìn cậu, khẽ nói: "Vừa đi vừa nói nhé."
Thương Lạc Khê gật đầu, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc. Dạo gần đây sao bọn họ lại hay về nhà cùng nhau vậy? Bắt đầu từ bao giờ vậy?
Cậu nghĩ lại hoàn cảnh xấu hổ của ba người lần trước, thấy để Từ Bồng Bồng kẹp giữa hai người họ thì không hay lắm, nên nói: "Tôi đi nói với Từ Bồng Bồng một tiếng."
Trong lòng Giang Ngạn đương nhiên không vui, nhưng nghĩ đến chuyện lần trước thì đành phải đồng ý.
Từ Bồng Bồng thấy người trước mặt mình, trong lòng vui như hoa nở, mừng rỡ nói: "Lạc Lạc, đi thôi!"
Thương Lạc Khê có chút áy náy, giải thích nói: "Giang Ngạn có chuyện cần nói với tớ, cậu đi với Khương Khang trước nhé."
Từ Bồng Bồng cũng hiểu đối phương khó xử nên gật đầu thông cảm.
Giang Ngạn đợi Từ Bồng Bồng rời đi mới chậm rãi bước ra, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."
Ra khỏi cổng trường, Giang Ngạn thấy bên cạnh có quán trà sữa, liền nói: "Đợi tôi một lát."
Thương Lạc Khê nhìn bóng dáng người kia bước vào quán, cúi đầu thoáng nghĩ gì đó, cảm xúc trong mắt chẳng ai đoán được.
Giang Ngạn cầm trà sữa đi ra, thấy đối phương vẫn cúi đầu, liền hỏi khẽ: "Sao thế?"
Thương Lạc Khê lắc đầu, Giang Ngạn đưa ly trà sữa cho cậu, lơ đãng nói: "Người trong tiệm bảo ngọt lắm, cậu thử xem?"
Thương Lạc Khê nhấp một ngụm, đúng là ngọt thật, hỏi thẳng: "Cảm ơn, cậu muốn nói gì với tôi vậy?"
Giang Ngạn chậm rãi đáp: "Tôi học mấy môn xã hội không tốt lắm, có nhiều kiến thức cần bổ sung. Cậu có thể giúp tôi ôn tập không?"
Thương Lạc Khê không nói gì, nhìn hắn một lúc lâu mới gật đầu. Trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ, liệu người người này có đáng để làm bạn không.
Khóe miệng Giang Ngạn không giấu nổi ý cười, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Cuối tuần tôi tới đón cậu đến nhà tôi, rồi nấu cơm cho cậu, được không?"
Thương Lạc Khê hơi bất ngờ, nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ gật đầu.
Không biết từ lúc nào, cậu đã về đến nhà. Giang Ngạn nhẹ giọng nói: "Ngày mai gặp." Thương Lạc Khê đáp: "Ngày mai gặp."
Giang Ngạn đợi người đi rồi, cậu mới khẽ cong khóe môi, quay ngược hướng về nhà. Trên đường về, khóe môi vẫn không hề hạ xuống, về đến nơi, hắn phải bắt đầu dọn dẹp phòng sạch sẽ, chuẩn bị đón khách ngày mai.
Sáng hôm sau, hơn 9 giờ Giang Ngạn mới đến đón người, hắn nghĩ chắc đối phương sẽ ngủ nướng. Quả nhiên đúng như dự đoán, đợi gần nửa tiếng dưới lầu Thương Lạc Khê mới xuống.
Nhìn đối phương, Thương Lạc Khê có chút xấu hổ, Giang Ngạn đưa sữa và bánh bao cho cậu. Thương Lạc Khê vừa ăn vừa nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Cậu không ăn à?"
Giang Ngạn đột nhiên nổi hứng trêu chọc, lắc đầu đáp: "Không, tôi chỉ mua một phần."
Thương Lạc Khê cảm thấy chiếc bánh đang ăn mất ngon, nhìn đối phương, nghi ngờ không biết hắn có nói thật không, nhìn không ra, da mặt người này đúng là dày thật.
Thế là cậu nhét nửa chiếc bánh còn lại vào tay đối phương, vẻ mặt vô tội nói: "Cậu chắc không để ý chứ?"
Giang Ngạn không ngờ đối phương lại làm thế, bình thản cắn một miếng, khẽ nói: "Không sao."
Thương Lạc Khê chịu không nổi da mặt dày của hắn, liền né ra xa một mét, giả vờ không quen biết. Giang Ngạn nhìn cậu, khẽ cười, rồi ném vỏ vào thùng rác đi.
Chậm rãi bước lại gần, Giang Ngạn nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta đi siêu thị mua đồ nhé? Cậu muốn ăn gì, tôi đều có thể nấu."
Thương Lạc Khê gật đầu, chẳng chút khách khí.
Hai nam sinh đầu tiên liền đi đến quầy thịt, Thương Lạc Khê chọn rất nhiều món mình thích, Giang Ngạn để đối phương tự do, chỉ nhìn cậu với chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Lúc ấy hắn chưa biết mình chẳng giấu nổi sự thích thú trong mắt.
Sau đó, Giang Ngạn còn dẫn người đến quầy đồ ăn vặt, mua thêm vài món rồi hai người mang chiến lợi phẩm trở về.
Vừa vào nhà, Thương Lạc Khê nhận ra trong nhà không có người khác, xung quanh đều là dấu hiệu người sống một mình, thấy được đối phương không thân với gia đình nhưng cũng không tò mò hỏi.
Giang Ngạn nhẹ nhàng giải thích: "Chỉ có mình tôi sống ở đây thôi, cậu cứ tự nhiên."
Thương Lạc Khê gật đầu, rồi đổi chủ đề, "Vậy chúng ta bắt đầu ôn tập nhé?"
Giang Ngạn đúng là tuý ông chi ý bất tại tửu, hắn chỉ muốn gần gũi đối phương hơn, liền lắc đầu, nói: "Không vội, chúng ta chơi một lát, buổi chiều nghiêm tục ôn tập, được không?"
*Túy ông chi ý bất tại tửu: chỉ người nói một đằng, ý thực sự lại ở chỗ khác.
Thương Lạc Khê nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, gật đầu đồng ý, hai người liền bắt đầu chơi game, Giang Ngạn phát hiện Thương Lạc Khê chơi rất tệ, mới chơi được vài phút đã bị đánh bại.
Thấy đối phương sắp tuyệt vọng, hắn đề nghị, "Hay cậu theo sát tôi, đảm bảo cậu sống đến cuối mà không bị bắn?"
Thương Lạc Khê thấy mình cần có chí khí, khéo léo từ chối, vì thế Giang Ngạn chỉ đành chạy theo bảo vệ cậu, vừa tìm vật phẩm vừa bảo vệ khỏi bị đánh.
Chơi xong một ván, Giang Ngạn cảm thấy đây là lần chơi game mệt nhất, nhưng nhìn thấy đối phương cười vui vẻ, lại cảm thấy rất đáng giá.
Hai người tiếp tục rượt đuổi nhau trong game cho đến khi bụng Thương Lạc Khê vang lên một tiếng, phá tan màn sắp vào trận.
Thương Lạc Khê chỉ muốn độn thổ, Giang Ngạn chu đáo, không hề vạch trần cậu mà chỉ nói: "Tôi đói rồi, đi nấu cơm trưa nhé. Đồ ăn vặt ở đây, cậu ăn lót bụng trước đi."
Thương Lạc Khê khẽ gật đầu, vờ chăm chú chơi game để che giấu sự xấu hổ.
Giang Ngạn vào bếp liền bật cười khẽ, không dám cười to, sợ người bên ngoài nghe thấy, suýt tự làm mình bị sặc.
Hắn nhanh chóng làm vài món ngon miệng, bày lên bàn. Trên bàn, Giang Ngạn gắp liên tiếp cho cậu, nửa số thức ăn đều vào bụng Thương Lạc Khê. Cuối cùng cậu no căng, động đậy cũng lười, Giang Ngạn liền dọn hết bát đũa vào bếp, không để cậu phải động tay chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com