Chương 21. Thích
Thời gian ở trường học trôi qua thật sự rất nhanh, thành phố A bất tri bất giác đã bước vào mùa đông. Trên đường, ai ai cũng vội vã bước đi, dường như không muốn dừng lại. Thương Lạc Khê ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, những cành cây trơ trụi trong sân trường mang theo một chút cảm giác thê lương. Trong lòng cậu khẽ cảm thán mùa đông đến rồi, cách đây không lâu còn là mùa thu, vậy mà bây giờ đã vào đông rồi.
Thời điểm tan học, hành lang ngày thường vốn náo nhiệt nay lại vắng tanh, sân thể dục cũng thưa thớt bóng người, dường như ai cũng sợ hãi cái rét căm của mùa đông.
Lý Hạo vừa run lẩy bẩy vừa đi về phía Giang Ngạn, "Anh Giang, lạnh quá đi mất, chúng ta đi mua túi sưởi đi? Tớ thấy quầy bán vặt có bán nhiều lắm, mấy bạn nữ cũng hay dùng."
Vừa lẩm bẩm, cậu ta vừa than thở: "Mới chớm đông đã lạnh thế này rồi, đến lúc tuyết rơi biết phải làm sao đây..." Giang Ngạn liếc sang người bên cạnh đang ngẩn người, nhân lúc đối phương không chú ý khẽ chạm vào ngón tay cậu, vừa chạm vào liền nhíu mày, sao lại lạnh thế này, như thể bị đông cứng mà không hề hay biết.
"Đi thôi."
Hai người cùng nhau vào siêu thị nhỏ gần trường, vừa bước vào đã thấy ngay kệ hàng đầy đủ các loại sưởi ấm, Giang Ngạn chọn mấy loại có thể dán vào người, lại chọn thêm một cái túi sưởi tay hình con thỏ lông xù.
Lý Hạo liếc mắt nhìn, nhịn không được cười nhạo, "Anh Giang, không ngờ cậu cũng có tâm hồn thiếu nữ đấy, ha ha ha." Giang Ngạn lạnh lùng liếc cậu ta một cái, không thèm phản ứng.
"Bạn học Giang."
Vừa chuẩn bị quay về lớp, có hai cô gái từ từ bước lại gần. Lý Hạo nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi nảy sinh chút hâm mộ.
Từ sự việc lần trước, một vài nữ sinh trong trường bắt đầu dám chủ động đưa thư tình cho hắn. Chỉ là lần đó Giang Ngạn mặt lạnh từ chối thẳng, từ đó về sau cũng không ai dám đến nữa.
Giang Ngạn nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
Một trong hai cô gái kia có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói: "Nghe nói cậu ngồi cùng bàn với Thương Lạc Khê, cậu có thể giúp mình chuyển thư này cho cậu ấy không?"
Giang Ngạn khẽ nhếch môi, thầm nghĩ bản thân đúng là quá nhân từ, để người ta dám ngang nhiên đưa thư tình trước mặt mình, ánh mắt hắn lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo: "Không thể."
Cô gái kia cũng không bị dọa, ngược lại cảm thấy hắn thật sự giống y như lời đồn, xa cách lạnh nhạt. Vì thế cô quay sang nhìn Lý Hạo bên cạnh, "Bạn học, cậu giúp mình nhé, cậu nhìn rất tốt bụng."
Lý Hạo vốn đâu có nghĩ nhiều, cũng chẳng hiểu suy nghĩ của Giang Ngạn, nghe được khen liền cười ngốc, "Tất nhiên rồi."
Không chờ Giang Ngạn kịp phản ứng, cậu ta đã nhanh như chớp chạy vào lớp, đặt thư tình lên bàn. Thương Lạc Khê ngẩng lên, nghi hoặc hỏi: "Cái gì đây?"
Lý Hạo ra hiệu cho cậu nhìn ra ngoài cửa, giải thích, "Có bạn nữ nhờ chuyển cho cậu."
Nói xong lập tức chạy ra báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành, Giang Ngạn nhìn cái tên ngốc này, siết chặt nắm tay, ánh mắt càng lạnh hơn, cả người đều không thoải mái.
Khi quay lại chỗ ngồi, Giang Ngạn cố che giấu sự mất tự nhiên trên gương mặt, ra vẻ thờ ơ hỏi: "Lá thư đó từ đâu ra vậy?"
Thương Lạc Khê hờ hững đáp: "Chắc ai đó gửi thôi."
Nói xong liền tiện tay đặt phong thư sang một bên, không có ý định mở ra xem.
Giang Ngạn vô thức cong khóe môi, "Không định xem à?"
"Về nhà rồi xem sau."
Thực ra cậu cũng chẳng có ý định đọc, nhưng cũng không thể vứt, định mang về nhà để vào hộp luôn, nụ cười Giang Ngạn lập tức cừng đờ.
Thương Lạc Khê khẽ liếc hắn một cái, thản nhiên hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Giang Ngạn lắc đầu, tự hỏi sao bản thân lại để ý đối phương đến vậy. Ban đầu chỉ là vì ấn tượng từ lần đầu gặp mặt, muốn lại gần cậu hơn, nhưng giờ đây bọn họ đã là bạn bè, vậy mà hắn lại ghen ghét khi có người khác tiếp cận cậu. Tình cảm này dường như đã vượt xa ranh giới tình bạn, huống chi, mỗi lần nhìn thấy đối phương, tim hắn đập loạn lên cũng đâu phải một hai lần.
Thương Lạc Khê nhìn sắc mặt ửng đỏ của người bên cạnh, liền giơ tay nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, lẩm bẩm: "Tay tôi có hơi lạnh nhưng mà sao trán cậu lại nóng thế nhỉ?"
Thế là cậu nghiêng người, khẽ dùng trán mình chạm vào trán đối phương, nhẹ giọng nói: "Cũng không nóng lắm, xem ra đầu óc không sao."
Giang Ngạn lúc này như hóa đá, không nhúc nhích, để mặc đối phương lại gần chạm vào mình.
Khoảnh khắc đối phương tiến sát lại gần, Giang Ngạn dường như có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi khẽ rung động, trong đôi mắt trong suốt kia phản chiếu duy nhất một hình bóng là hắn. Tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp vang dội, rõ ràng đến mức chính hắn cũng nghe được, cả người bỗng chốc nóng ran lên.
Gương mặt hắn đỏ bừng, Thương Lạc Khê thấy vậy có hơi nghi hoặc, "Cậu sao vậy? Sao cảm giác như cậu đang phát sốt?"
Giang Ngạn cúi đầu thấp xuống, cố gắng che giấu sự luống cuống, mất tự nhiên nói: "Tôi không sao, nóng thôi."
Thương Lạc Khê nhìn thời tiết bên ngoài, cũng không vạch trần hắn. Một lúc lâu sau, nhiệt độ trên mặt Giang Ngạn mới dần dịu xuống, hắn mới lấy mấy thứ mình vừa mua đưa cho Thương Lạc Khê, sau đó kéo lấy tay đối phương nhét vào túi sưởi.
"Tay cậu lạnh quá, làm bài tập chắc chắn không hiệu quả đâu."
Thương Lạc Khê mỗi khi vào đông đều bị lạnh tay, bản thân cậu đã quen nên chẳng cảm thấy gì, nhưng người ta có lòng tốt cũng không nỡ từ chối.
Cậu cong khóe môi, chân thành nói: "Cảm ơn anh Giang nhé."
Giang Ngạn nhìn nụ cười của đối phương, nhịp tim lại một lần nữa mất khống chế, hắn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải tim mình hỏng rồi không. Vì thế hắn thử khép tay lại bao lấy tay đối phương, muốn kiểm tra một chút. Quả nhiên, tim lại càng đập nhanh hơn, trong lòng bỗng chốc có chút chột dạ.
Suốt cả ngày hôm đó, Giang Ngạn rơi vào trạng thái thất thần, là bạn bè, Thương Lạc Khê có chút lo lắng. Mà trong đầu Giang Ngạn lại đang nghĩ xem bản thân có chuyện gì.
Tan học, hai người vẫn đi cùng nhau như thường lệ. Trên đường, Thương Lạc Khê dừng chân, nhìn hắn, khẽ nói: "Hay là đi bệnh viện đi, cảm giác cậu có gì đó không ổn."
Giang Ngạn lập tức phản ứng, nói bừa: "Không cần đâu, chỉ là đang nghĩ mấy chuyện thôi. Xin lỗi Lạc Lạc, làm cậu lo lắng rồi."
Thương Lạc Khê liếc con người mặt dày này, thản nhiên nói: "Ai lo cho cậu, chỉ sợ cậu bệnh rồi lây cho tôi thôi."
Nói xong liền quay người đi trước, người phía sau lập tức bước nhanh theo dỗ đối phương.
Đưa Thương Lạc Khê về nhà xong, Giang Ngạn cũng lập tức về nhà. Hắn cảm thấy bản thân cần phải tìm cho ra đáp án, những cảm xúc rối bời này cuối cùng cũng phải giải quyết.
Giang Ngạn cầm điện thoại, bắt đầu tra cứu: "Vì sao mỗi lần thấy đối phương cười hoặc đến gần đều cảm thấy tim đập nhanh, không nhịn được muốn đối xử tốt với người ta?"
Dưới phần kết quả tìm kiếm hiện lên một hàng chữ: "Thích một người chính là như vậy. Thích một người sẽ không tự giác mà đối xử tốt với họ."
Hắn buông điện thoại xuống, chạm tay vào ngực mình. Trong đầu hiện lên gương mặt của Thương Lạc Khê, nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác này hắn không thấy khó chấp nhận, ngược lại còn rất bình tĩnh đối mặt. Từ khi bắt đầu chủ động tiếp cận người đó, đã muốn quan tâm cậu ấy, đau lòng cậu ý, nhìn cậu ấy bị thương sẽ tức giận, hy vọng bản thân có thể bảo vệ cậu ấy. Từ lúc bắt đầu hắn đã sa vào rồi.
Hoặc có lẽ từ hồi cấp hai, chỉ là bản thân hắn vẫn luôn cho rằng đó là cảm giác muốn làm bạn với người đó. Đến khi nhìn thấy những cô gái khác tiếp cận cậu ấy, hắn mới nhận ra bản thân mình chẳng khác gì các cô ấy.
Sau đó hắn lại tiếp tục tìm kiếm mấy bài viết về chuyện con trai thích con trai, suy nghĩ rất lâu, làm thế nào để bảo vệ người mình thích, dần dần trong lòng hắn cũng có một chút kế hoạch.
Hắn muốn chiếm hữu Thương Lạc Khê, muốn ánh mắt Thương Lạc Khê chỉ nhìn về phía mình.
"Thích..." Giang Ngạn khẽ cong khóe môi, cảm giác này thật sự khiến người ta mê đắm, không cách nào kiềm chế nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com