Chương 22. Đại hội thể thao
Ngày hôm sau khi đến trường, Thương Lạc Khê phát hiện bạn cùng bàn đã khôi phục lại dáng vẻ như trước, cậu khẽ lắc đầu, yên tâm tiếp tục học bài. Nhưng Giang Ngạn lại không thể bình tĩnh như vẻ ngoài, nhìn người mình thích đang ngồi ngay bên cạnh, trong lòng hắn có chút ngứa ngáy khó chịu.
Đã lâu như vậy, đến giờ hắn vẫn chưa biết người kia thích người như thế nào. Nhìn đối phương chăm chú học tập, Giang Ngạn không kìm được suy nghĩ liệu có phải đối phương thích người có thành tích tốt không?
Càng nghĩ hắn lại càng thấy có lý, thành tích của cậu tốt, ngoại hình cũng đẹp, trong trường căn bản chưa có ai vượt qua, ngoại trừ thành tích tốt, đối phương có thể thích gì nữa?
Nghĩ vậy, Giang Ngạn lấy lại tinh thần, bắt đầu nghiêm túc học hành. Mà Thương Lạc Khê ngồi bên cạnh hoàn toàn không biết bạn cùng bàn của mình lại có nhiều tâm tư như vậy.
Khi tan học, Trương Lâm bước vào lớp với vẻ mặt đầy phấn khởi, nhìn học sinh im lặng ngồi ngay ngắn, cô nở nụ cười: "Mùa đông đến rồi, đương nhiên là đại hội thể thao của trường chúng ta cũng sắp bắt đầu. Hy vọng lớp mình không chỉ có thành tích ưu tú, mà thể lực cũng có thể vượt qua các lớp khác. Cô mong mọi người cố gắng tham gia, uỷ viên thể dục thống kê số lượng giúp cô, chiều nộp lại."
Giữa trưa ăn cơm xong, ủy viên thể dục Lương Bác bắt đầu đi từng bàn hỏi xem có ai muốn tham gia không.
Lý Hạo là người thích vận động, lập tức hô to: "Lương Bác, cho tôi nhảy xa đi!"
Lương Bác cười nói: "Đúng là anh em tốt, còn có chạy vượt rào, chạy tiếp sức nữa, đăng ký hết đi."
Đến lượt Thương Lạc Khê, cậu lắc đầu từ chối, nhẹ giọng nói: "Tôi không giỏi mấy cái này."
Thể lực cậu vốn yếu, thật sự không hợp với vận động.
Lương Bác quay sang nhìn Giang Ngạn, ánh mắt tràn đầy mong chờ: "Anh Giang, cậu chọn một cái đi, cậu lợi hại như vậy cơ mà."
Giang Ngạn không hề bị ánh mắt kia làm lung lay, ngược lại quay sang nhìn người bên cạnh. Thương Lạc Khê tưởng rằng đối phương muốn mình khích lệ, liền nhẹ nhàng nói: "Cố lên, cậu làm được."
Giang Ngạn lúc này mới cười cười đáp: "Vậy thì đăng ký 3000 mét đi."
Lương Bác lập tức gật đầu, rồi chạy về phía mấy bạn nữ để tiếp tục hỏi thêm.
Giang Ngạn ghé sát tai Thương Lạc Khê nhỏ giọng trêu chọc: "Cậu cổ vũ cho tôi như vậy, có phải cũng nên giúp sức một chút không? Ví dụ như lúc luyện tập, cậu có thể đi cùng tôi."
Thương Lạc Khê đẩy hắn ra, lạnh nhạt nói: "Có liêm sỉ một chút đi, anh Giang."
Giang Ngạn lắc đầu, tỏ vẻ không cần liêm sỉ.
Sau đó, trong mấy tiết học thể dục, Giang Ngạn bắt đầu nghiêm túc luyện tập. Với hắn, không thể tham gia mà không giành được giải gì. Sức bền của Giang Ngạn rất tốt, thể lực cũng không tệ, nên chạy 3000 mét chỉ là chuyện nhỏ.
Mặc dù lúc trước đã từ chối, nhưng Thương Lạc Khê vẫn luôn đứng bên cạnh cầm áo chờ hắn chạy xong. Giang Ngạn ngẩng đầu nhìn người đang đứng ngoan ngoãn ở đó, trong mắt toàn là dịu dàng và nụ cười khó giấu được.
Lý Hạo nhìn biểu cảm của Giang Ngạn, do dự một chút rồi quay sang nói với Trần Văn: "Cậu có thấy anh Giang dạo này thay đổi không?"
Không ngờ Trần Văn gật đầu đồng tình, khiến Lý Hạo ngạc nhiên, lập tức lộ vẻ hóng hớt: "Giống như kiểu thay đổi vì gặp được người mình thích ấy. Nhưng rõ ràng chẳng thấy cậu ấy thích ai cả, chỉ là từ khi ngồi cùng bàn với Thương Lạc Khê thì không chơi game nữa, học hành cũng nghiêm túc hơn, chẳng lẽ cậu ấy thích Thương Lạc Khê? Ha ha ha..."
Trần Văn khẽ liếc nhìn cậu, thản nhiên buông một câu: "Ngu ngốc."
Ánh mắt Trần Văn vô thức nhìn sang bên kia, chỉ thấy Giang Ngạn đang dịu dàng nhìn người bên cạnh, mang nụ cười như có như không, còn nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, mà người bên cạnh lại trưng ra bộ mặt khó chịu, chân tướng dường như đã rõ ràng.
Chớp mắt đã đến ngày khai mạc đại hội thể thao, trường học cũng rất coi trọng rèn luyện thể chất cho học sinh, nên trong thời gian diễn ra đại hội, học sinh không phải học, được tự do hoạt động.
Sau lễ khai mạc theo thường lệ, đại hội thể thao chính thức bắt đầu.
Do quá nhiều lớp, nên phần thi chạy dài được xếp vào buổi chiều. Sáng hôm đó, Giang Ngạn giữ sức, thuận tiện chăm sóc đối phương một chút. Thương Lạc Khê vừa ăn sườn vừa hỏi: "Sao cậu nhàn nhã vậy?"
Giang Ngạn lười biếng nhìn cậu một cái, ánh mắt đầy tự tin, tay thì vẫn gỡ xương cá trong bát, nhẹ giọng đáp: "Chắc chắn tôi sẽ thắng."
Thương Lạc Khê cũng không hiểu hắn lấy tự tin ở đâu ra, nhưng nhớ lại lần trước người này đánh quyền anh, lại không thể phản bác. Giang Ngạn thấy Thương Lạc Khê không tin, liền nói: "Đánh cược đi, nếu tôi thua, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Nếu cậu thua, phải đồng ý với tôi một yêu cầu."
Thương Lạc Khê nghi ngờ nhìn hắn, Giang Ngạn biết cậu cảnh giác, khẽ nói: "Cậu có thiệt gì đâu, đúng không? Hơn nữa tôi cũng sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng."
Thương Lạc Khê suy nghĩ một chút rồi gật đầu, dù sao cậu cũng chẳng mất gì.
Buổi chiều, hai người cùng nhau đến sân vận động chuẩn bị thi đấu, Giang Ngạn cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên người Thương Lạc Khê, cúi đầu khẽ nói:"Đợi tôi ở đây nhé, Lạc Lạc."
Thương Lạc Khê gật đầu, nhẹ nhàng tiếp lời: "Cố lên."
Khi tiếng súng lệnh vang lên, Giang Ngạn lập tức lao về phía trước. Vòng đầu tiên, mọi người đều giữ sức, nhịp chạy ổn định, chưa ai vội bứt tốc. Giang Ngạn thậm chí còn cố ý chậm lại, để một người vượt lên trước, hoàn toàn không bận tâm. Sang vòng thứ hai, có người bắt đầu thấm mệt, hắn liền thừa cơ vượt lên. Đến vòng thứ ba, vài người đã lộ rõ dấu hiệu kiệt sức, nhưng bước chân của hắn vẫn vững vàng, nhịp thở ổn định, không hề bị ảnh hưởng. Chính vào lúc đó, Giang Ngạn bắt đầu tăng tốc, dễ dàng vượt qua người dẫn đầu.
Khi chỉ còn cách 200 mét, hắn nhìn thấy người đang chờ mình ở vạch đích, nhịp tim vô thức tăng nhanh, cả người tràn đầy sức lực lao về phía trước, bỏ xa người xếp thứ hai một đoạn dài.
Thương Lạc Khê đi tới, đưa tay đỡ lấy đối phương, nhỏ giọng nói: "Sao nhanh vậy, dễ thế à?"
Giang Ngạn cười đắc ý, nhướng mày tự tin, nói: "Dễ là vì tôi muốn nhanh chóng gặp cậu, sợ cậu chờ lâu."
Thương Lạc Khê trừng mắt, chẳng lẽ cậu còn trốn đâu được à?
Mấy hạng mục khác Giang Ngạn đều không tham gia, hắn thi chạy cũng chỉ vì lời cổ vũ kia. Nhưng hắn vẫn còn lương tâm, không bỏ mặc anh em, thuận miệng nói: "Còn sớm, chúng ta đi xem các mục thi đấu khác đi."
Học sinh lớp họ phần lớn đều thích vận động, cho nên rất nhiều người tham giác các mục đấu khác, bọn họ không phải những người chỉ biết học tập.
Các bạn học khác hầu hết đều nỗ lực vào chung kết, Trương Lâm đứng trước mặt các giáo viên chủ nhiệm khác, cười đến không khép được miệng, chứng minh lớp cô không chỉ học giỏi mà các mặt khác cũng xuất sắc.
"Nếu lớp mình đạt thành tích tốt, cô tự bỏ tiền mời cả lớp đi ăn lẩu, thế nào?"
Mọi người nghe xong đều vỗ tay rầm rầm, khí thế bừng bừng.
Vào trận chung kết, mọi người đều nỗ lực hơn, bao gồm cả Giang Ngạn, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội cho đối phương thấy bản thân nhận giải.
Thương Lạc Khê cảm giác hôm nay Giang Ngạn nghiêm túc hơn rất nhiều, phần lớn trong trận chung kết đều là học sinh thể dục, thể lực rất tốt, cho nên độ khó cũng theo đó tăng lên.
Thời điểm Giang Ngạn và một học sinh thể dục đang ngang tài ngang sức, mọi người đều căng thẳng, khi hắn chạy qua, Thương Lạc Khê nhẹ giọng nói: "Anh Giang, cố lên!"
Giang Ngạn nghe được, khóe môi cong lên, cuối cùng nhanh hơn đối thủ năm giây, giành hạng nhất.
Vừa về đến đích, Thương Lạc Khê lập tức tiến lên đỡ hắn. Giang Ngạn nhân cơ hội ôm lấy eo cậu, tạo tư thế ôm, mùi sữa nhàn nhạt trên người đối phương xộc thẳng vào mũi, ngọt đến mức lấp đầy cả lồng ngực. Giang Ngạn khẽ liếm môi, thấp giọng nói một câu: "Ngọt thật."
Thương Lạc Khê cảm giác một luồng hơi nóng phả vào, ngứa ngáy đến mức khẽ rụt người lại: "Đừng lộn xộn, ngứa."
Đúng lúc đó, Lý Hạo và Trần Văn đi tới, Thương Lạc Khê lập tức đẩy người sang cho bọn họ, rồi quay đầu bỏ đi.
Chiều hôm đó, lớp bọn họ giành được mấy giải nhất. Nhà trường cũng chuẩn bị phần thưởng, một tấm huy chương kỷ niệm nhỏ, để cổ vũ tinh thần vận động, không ngừng cố gắng.
Giang Ngạn cầm huy chương bước xuống, nhẹ nhàng đeo lên cổ Thương Lạc Khê, sau đó nghiêm túc nói nhảm.
"Ban đầu tôi vốn không định tham gia, nhưng vì cậu cổ vũ, tôi mới có kết quả này. Thế nên phần thưởng này, cậu phải nhận lấy, chúng ta cùng vui vẻ. Tôi đã tận hưởng quá trình, kết quả để lại cho cậu."
Thương Lạc Khê ngơ ngác, khẽ nói: "Đây là công sức của cậu, tôi không nhận."
Giang Ngạn dỗ dành nói: "Lạc Lạc, tôi nói thật đấy, nếu không có cậu cổ vũ, tôi chắc chắn không thắng nổi. Hơn nữa, chúng ta là bạn, tôi muốn chia sẻ niềm vui với cậu."
Cuối cùng, bị đối phương nói nhảm đến phiền, Thương Lạc Khê đành bịt miệng hắn lại, nói: "Không có lần sau."
Giang Ngạn gật đầu, phần thưởng này hắn thật sự rất muốn đưa cho Thương Lạc Khê, phần thưởng hắn đạt được, tự tay đeo cho cậu, là một kiểu vinh quang khác.
Từ Bồng Bồng nhìn hai người họ thân thiết, lại thêm chiếc huy chương trên cổ Thương Lạc Khê, cô che giấu sự ghen ghét và phức tạp trong đáy mắt, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com