Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Chị dâu

Khi Thương Lạc Khê tỉnh lại thì đã gần đến giờ muộn học, cậu ngẩn ra, cố gắng nhớ lại hôm qua về nhà lúc nào, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Cậu duỗi người ngồi dậy, lúc này cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở, người bên trong bước ra, khẽ xoa đầu cậu: "Lạc Lạc, còn thấy chỗ nào khó chịu không?"

Thương Lạc Khê lắc đầu, liếc nhìn thời gian, nét mặt bỗng hiện lên chút hoảng loạn. Giang Ngạn lập tức hiểu, dịu dàng trấn an: "Hôm qua cậu uống rượu mà, tôi sợ cậu bị choáng nên đã xin phép giúp cậu nghỉ một tiết rồi, mau ra ăn sáng đi."

Thương Lạc Khê gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Dù sao vẫn còn thời gian, cũng không cần quá vội, Giang Ngạn nhìn dáng vẻ bình thản của người kia, không khỏi thắc mắc có phải Thương Lạc Khê thật sự không nhớ gì?

Trên đường tới trường, ánh mắt của Giang Ngạn cứ thấp thoáng liếc nhìn người bên cạnh. Thái độ kỳ lạ này khiến Thương Lạc Khê cảm thấy hơi không tự nhiên, từ sáng đến giờ người này cứ là lạ. Hơn nữa càng khó hiểu hơn là rốt cuộc tối qua tại sao cậu lại về nhà được, vì sao người này lại ở trong nhà mình?

Thương Lạc Khê nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua tôi không làm gì kỳ lạ đấy chứ? Tôi có gây ra chuyện gì không?"

Hỏi xong, ánh mắt cậu bắt đầu dao động khắp nơi, hi vọng nhận được một câu trả lời phủ định. Mà Giang Ngạn đột nhiên nảy ra ý xấu, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng pha chút ngượng ngùng, giọng điệu như thật: "Tối qua cậu làm nũng bắt tôi ôm trên xe, cuối cùng tôi đành ôm cậu về tận nhà, mà cậu còn không chịu buông tay, cứ bắt tôi kể chuyện cổ tích mới chịu ngủ."

Càng nói tai đối phương càng đỏ, mặt cũng bắt đầu nóng bừng. Thương Lạc Khê không tin bản thân có thể làm vậy, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, lúc về không có ai nhìn thấy chứ?"

Giang Ngạn cảm thấy cậu quá dễ lừa, đáng yêu đến mức không chịu được, lừa một chút đã tin ngay, sau này tuyệt đối không thể để người khác lừa được.

"Có đấy, lúc đó tôi cũng ngại lắm, nhưng không còn cách nào..."

Đột nhiên người phía trước dừng lại không nói gì, Giang Ngạn thầm kêu xong đời rồi, chuẩn bị nhận tội. Không ngờ Thương Lạc Khê lại nhỏ giọng nói, mặt mang vẻ tủi thân: "Thật sao? Vậy có nhiều người thấy rồi..."

Khóe miệng Giang Ngạn hơi cong lên, không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng dỗ cậu: "Lạc Lạc, sao lại sĩ diện thế? Tôi sai rồi, thật ra không có ai thấy hết. Nhưng mấy chuyện trước tôi không nói dối."

Thương Lạc Khê cuối cùng cũng ý thức được mình bị lừa, vì vậy cậu làm điều mà muốn làm từ lâu trước đây ở sân thể dục, giận dữ đá Giang Ngạn, còn đấm thêm một cú nữa.

Lực đánh không mạnh, Thương Lạc Khê cũng không có ý đánh thật.

Giang Ngạn vội đuổi theo dỗ dành: "Lạc Lạc, tôi sai rồi, tại cậu đáng yêu quá..."

"Biến."

"Lạc Lạc~~"

"Câm miệng!"

Tiếng cãi nhau của hai thiếu niên dần xa, một người mặt dày dính lấy không buông, một người khác lạnh lùng muốn đánh người.

Về đến lớp vừa đúng lúc tan tiết đầu tiên, Lý Hạo nhìn hai người thong thả đến muộn, không nhịn được trêu ghẹo: "Anh Giang, tối qua làm gì sau lưng tụi này mà đến muộn thế?"

Giang Ngạn lạnh lùng lườm cậu ta một cái, chẳng buồn đáp lời. Lý Hạo lập tức im bặt, ra hiệu mình đã hiểu.

Thương Lạc Khê cúi đầu lấy sách, chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo, hoàn toàn không định để ý tên trơ trẽn thích nói dối ngồi bên cạnh. Giang Ngạn biết cậu đang nghiêm túc nên không dám làm phiền, chỉ dám len lén dùng khóe mắt, không dám công khai dán mắt nhìn. Trong đầu hắn vẫn nhớ từ thích cậu nói ngày hôm qua, môi khẽ nhếch lên, coi như đó là một câu trả lời tốt đi.

Trời đông ngày một lạnh, nhiệt độ ngoài trời khiến người ta chỉ muốn bất động. Giờ thể dục, thầy giáo hiếm hoi cho cả lớp tự do hoạt động. Giang Ngạn thấy Thương Lạc Khê cả ngày không thèm để ý mình, bèn chọc nhẹ vào má cậu, lấy lòng hỏi: "Lạc Lạc chơi bóng không?"

Thương Lạc Khê đề phòng liếc hắn một cái, thản nhiên đáp: "Biết một chút, nhưng không giỏi lắm."

Giang Ngạn cong môi cười, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu rồi nghiêm túc nói: "Đi chơi bóng đi, tay cậu lạnh thế này không tốt cho sức khỏe đâu, vận động một chút sẽ tốt hơn."

Gần như nam sinh nào cũng từng mơ mộng được đổ mồ hôi trên sân bóng rổ. Thương Lạc Khê cũng không ngoại lệ, chỉ là do thể trạng không phù hợp vận động mạnh, lại thêm chuyện ở cấp hai, nên cậu gần như chưa từng chơi bóng với các nam sinh khác, vì vậy, cậu khẽ gật đầu đồng ý.

Giang Ngạn lập tức gọi hai người bạn thân của mình, đặc biệt là Lý Hạo – tên nhí nhố suốt ngày chỉ biết chơi bóng và game. Vừa nghe nhắc tới sân thể dục, cậu ta đã như con Husky, hớn hở kêu gọi cả đám nam sinh cùng đi chơi.

Hầu hết nam sinh trong lớp không thân với Thương Lạc Khê, cảm giác cậu như người ngoài cuộc, giống như giữa một khu phố sầm uất lại mọc lên một ngôi chùa cổ, hoàn toàn lạc lõng.

Giang Ngạn chỉ chào hỏi qua loa, ánh mắt đều dán lên người bên cạnh. Thương Lạc Khê nhẹ gật đầu xem như đáp lại.

Trong mắt mọi người từ giờ thể dục trước đây, Thương Lạc Khê ngoài đẹp trai, học giỏi ra thì chắc sẽ không giỏi vận động.

Nhưng hôm nay những gì cậu thể hiện lại hoàn toàn phá vỡ ấn tượng ban đầu. Kỹ năng chơi bóng của Thương Lạc Khê không tệ, đến cả Giang Ngạn cũng ngạc nhiên, hoá ra người này khiêm tốn.

Giang Ngạn dứt khoát chuyền hết bóng cho Thương Lạc Khê phát huy, khiến Lý Hạo cùng những người trong đội bắt đầu cảm thấy mình như người thừa.

Nhưng không lâu sau, Thương Lạc Khê bắt đầu có chút đuối sức, do bình thường cậu vận động quá ít, giờ cường độ cao như vậy thực sự có phần quá sức. Cậu vẫy tay ra hiệu ngừng chơi, ngồi nghỉ bên lề. Giang Ngạn thấy sắc mặt cậu không tệ thì yên tâm tiếp tục chơi.

Thương Lạc Khê nhìn Giang Ngạn giữa sân bóng, bật nhảy ném rổ, thầm có chút hâm mộ với thể lực của hắn. Bên cạnh, Lý Mai đưa cho cậu một chai nước rồi bật mode mê trai, nói: "Lạc Lạc, nhìn cậu chơi bóng đẹp trai quá đi! Còn ngầu hơn cả Giang Ngạn nữa!"

Một nữ sinh khác cũng gật đầu đồng tình, Thương Lạc Khê khẽ nhếch môi cười: "Cảm ơn cậu, ai cũng rất đẹp trai."

Hai cô gái đột nhiên hưng phấn, thì thầm to nhỏ với nhau.

"A a a, cậu xem tớ nói cậu ấy đẹp trai, cậu ấy liền khen cả người kia nữa."

"Đúng, phải khen cả hai."

Thế là hai người đồng thanh: "Giang Ngạn cũng rất đẹp trai!"

Đúng lúc Giang Ngạn đi tới, vừa nghe thấy liền bình thản đáp: "Cảm ơn."

Hai cô gái thấy hắn đến liền vội vàng né sang một bên. Thương Lạc Khê liếc hắn một cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng là đồ tự luyến không biết xấu hổ."

Thương Lạc Khê nghỉ ngơi đủ và chuẩn bị quay về lớp, Giang Ngạn liền muốn theo cùng, nhưng Lý Hạo lại gọi lớn: "Anh Giang, chờ đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Giang Ngạn lạnh lùng liếc cậu ta, tựa như muốn nói nếu không có chuyện thật, thì cậu chết chắc rồi trơ mắt nhìn Thương Lạc Khê đi thẳng không buồn ngoảnh lại.

Lý Hạo thần thần bí bí kéo theo cả Trần Văn, thì thầm: "Chúng ta ra góc kia nói ."

Giang Ngạn nhíu mày không kiên nhẫn nhìn Lý Hạo, nhếch môi không vui, hắn hoạt động cổ tay, nếu tên này không có chuyện hẳn hoi, thì có thể tiện xử luôn.

Lý Hạo rụt cổ, cầu cứu nhìn Trần Văn, nhưng tên kia lại giả vờ không thấy. Đến nơi vắng người, Lý Hạo vòng vo mãi mới hỏi: "Anh Giang, có phải cậu thích Thương Lạc Khê không? Từ sau khi quen người ta, cậu thay đổi ghê gớm lắm, không chơi game, học hành nghiêm túc hẳn, còn luôn chú ý đến cậu ấy..."

Lải nhải một tràng, Giang Ngạn hiếm khi kiên nhẫn nghe xong.

Hắn thu lại dáng vẻ dửng dưng thường ngày, ánh mắt ôn hòa, giọng chân thành: "Ừ, tôi rất thích cậu ấy. Thích từ nhiều năm trước rồi, gần đây mới xác định."

Lý Hạo dù đoán được trước nhưng nghe hắn thừa nhận vẫn giật mình. Trần Văn nhìn hai người, do dự nói: "Nhưng hình như cậu ấy không dễ theo đuổi, hơn nữa, không rõ cậu ấy có phải..."

Giang Ngạn cắt lời, điềm đạm nói: "Tôi biết, tôi sẽ cố gắng, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện sau này rồi."

Trần Văn không nói gì nữa, chỉ vỗ vai Giang Ngạn như thể ủng hộ, trong lòng thầm nghĩ biết đâu hai người đó sau này sẽ rất tốt, bản thân lo lắng quá rồi, hơn nữa Thương Lạc Khê trông cũng rất tốt.

Lý Hạo thấy không khí quá căng, vội chen vào: "Vậy cậu ấy chính là chị dâu của tôi!"

Giang Ngạn liếc cậu ta một cái, khẽ cười: "Đúng, là chị dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com