Chương 30. Công viên giải trí
Đến ngày Giáng Sinh, lại vừa đúng dịp cuối tuần, các bạn học đều đang bàn bạc xem nên đi đâu chơi. Lý Mai thực sự rất hứng thú với nhà ma ở công viên giải trí, vì vậy cô quay sang hỏi bạn cùng bàn bên cạnh: "Đi nhà ma ở công viên giải trí thì sao? Tớ thấy rất kích thích, hơn nữa hình như mấy anh chàng giả ma trên mạng đều rất đẹp trai."
Cô gái bên cạnh có chút động lòng, nhưng hơi sợ hãi, bèn nhỏ giọng nói: "Chỉ có mấy đứa con gái chúng mình thôi à? Hay là gọi thêm mấy bạn nam đi cùng, đông người thì mạnh hơn, có thể tiếp thêm dũng khí nữa."
Hai cô bạn khác cũng đồng ý gật đầu. Lý Mai nhìn quanh một lượt, đang suy nghĩ xem nên chọn ai, cuối cùng cô nhìn về phía sau, Giang Ngạn đang hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn người bên cạnh, khóe miệng còn giữ nụ cười như có như không, sau đó chuyển sang ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô.
Lý Mai nhanh chóng quay đầu lại, từ bỏ ý định hỏi ý kiến bạn cùng bàn. Cô khẽ thở dài, dường như không có lựa chọn nào phù hợp. Đúng lúc này, Lý Hạo thản nhiên từ bên ngoài bước vào, xoa xoa khuôn mặt đông cứng lớn tiếng oán giận: "Cái mùa đông chết tiệt gì thế này, lạnh thật, còn có để người sống không."
"Lý Hạo!", một tiếng gọi lớn khiến Lý Hạo dừng bước. Cậu nhìn đối phương, gãi gãi đầu một cách không tự nhiên: "Chuyện gì?"
"Tối nay các cậu có đi nhà ma ở công viên giải trí không? Bọn tôi có mấy đứa con gái nên hơi sợ, muốn gọi thêm mấy bạn nam đi cùng cho vui." Lý Hạo tưởng tượng ra cảnh có nhiều cô gái nhìn chằm chằm mình, không tự chủ gật đầu.
Chờ về đến chỗ ngồi mới nhớ ra điều gì đó nên lấy điện thoại ra chọc Giang Ngạn: "Cậu nói với chị dâu là muốn đi chơi chưa?"
Giang Ngạn lơ đãng mở điện thoại, chậm chạp vài giây, mới nhớ ra chuyện quả táo tối qua, bản thân vẫn chưa nói ra trọng điểm là muốn hẹn cậu ấy đi chơi. Vì vậy, hắn nhanh chóng trả lời: "Không vội, trưa rồi nói."
Hắn ném điện thoại vào ngăn bàn, trong lòng có một tia khác thường, đặc biệt lo lắng cho sức khỏe của mình. Trong lòng hắn không khỏi nhớ đến quảng cáo trên điện thoại: "Chứng hay quên là bệnh cần phải chữa." Hắn thầm quyết định về nhà sẽ bắt đầu viết nhật ký, ghi nhớ những sở thích của Thương Lạc Khê, những lời Thương Lạc Khê đã nói, và cả những tâm tư không tên của hắn nữa.
Giang Ngạn không nhịn được nhìn về phía người bên cạnh, lẩm bẩm: "Khẳng định là bị sắc đẹp làm mờ mắt, chứ không phải bệnh."
Thương Lạc Khê nghe người bên cạnh cứ lải nhải nhỏ giọng mãi, khẽ bịt tai lại, hơn nửa ngày mới nhàn nhạt nói: "Cậu làm gì vậy?"
Giang Ngạn lắc lắc đầu, đột nhiên thần sắc lại uể oải, cảm xúc tụt xuống, nhỏ giọng nói: "Lạc Lạc, hình như tôi bị bệnh?"
Tay Thương Lạc Khê không ngừng viết bài tập, miệng lại nhẹ giọng nói: "Bệnh gì?"
Cậu chờ mãi không thấy đối phương trả lời, liền khẽ nhìn sang, Giang Ngạn ghé vào tai cậu khẽ nói: "Bệnh tương tư."
Tai cậu bị chạm vào một chút, hơi hơi có chút ngứa, Thương Lạc Khê cảm thấy có chút khác thường, thế là vội vàng đẩy người ra.
Cả buổi học ban sáng, Giang Ngạn vô cùng buồn chán xoay bút trong tay, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía đối phương. Trên bàn, vĩ tuyến 38 độ rõ ràng, khóe miệng hắn xuất độ cong không rõ ràng.
Buổi trưa hai người cùng đi nhà ăn, Thương Lạc Khê suốt cả buổi không nói chuyện, cậu chỉ đang tự hỏi cái cảm giác khác thường kia rốt cuộc là sao. Giang Ngạn cũng không dám nói chuyện. Phía sau, Lý Hạo và Trần Văn nhìn không khí của hai người phía trước dường như có chút không đúng, thế là nhỏ giọng nói: "Sao thế? Anh Giang sẽ không bắt nạt người ta chứ, thật quá đáng mà, tôi phải đi xem."
Thế là Lý Hạo nhanh chóng chạy lên, bá vai Giang Ngạn, không dám tin nhỏ giọng nói: "Anh Giang, sao cậu lại bắt nạt chị dâu?" Giang Ngạn đẩy tay cậu ta ra, vừa định phủ nhận cách nói này, kết quả hình như mình thật sự đã bắt nạt cậu ấy.
Lý Hạo không buông tha nói: "Anh Giang, cậu làm được không, ngày thường bắt nạt tôi thì thôi đi, cậu còn bắt nạt chị dâu, cậu như vậy thật sự có thể theo đuổi người ta sao."
Giang Ngạn nhàn nhạt nhìn Lý Hạo một cái, không nói gì mà đi nhanh hơn, đuổi theo người phía trước để dỗ dành.
Nhà ăn buổi trưa tương đối đông đúc, bởi vì nhà ăn của họ có đủ các loại món ăn, khẩu vị phong phú, đa số mọi người đều chọn ăn cơm ở trường, chứ không ra ngoài ăn. Giang Ngạn vóc dáng tương đối cao, hơn nữa hắn cũng không muốn để Thương Lạc Khê chen chúc, sợ người ta bị thương, liền hợp lý đề nghị: "Tôi với Lý Hạo đi lấy cơm, cậu với Trần Văn đi chiếm chỗ, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn, cậu thấy sao?"
Thương Lạc Khê gật đầu, xoay người đi chiếm chỗ. Chờ đến lượt ở quầy, Giang Ngạn đã gọi tất cả những món Thương Lạc Khê thích ăn.
Lý Hạo nhìn đối phương một cái rồi nghi hoặc nói: "Anh Giang, cậu không phải không thích ăn món cá chua ngọt này sao?"
Giang Ngạn nhàn nhạt nói: "Chị dâu cậu thích ăn."
Lý Hạo cảm thấy mình không cần ăn cơm, đã ăn thức ăn chó no rồi. Bên này Trần Văn và Thương Lạc Khê đã chiếm được chỗ, Trần Văn biết tính cách đối phương tương đối lạnh lùng, liền nhớ đến bài toán trên lớp, nghiêm túc nói: "Bài hàm số cuối cùng trên lớp toán hôm nay, cậu còn nhớ không, tôi có chút không hiểu, cậu có thể giảng cho tôi một chút được không?"
Thương Lạc Khê gật đầu, bắt đầu nói lên suy nghĩ và ý tưởng của mình, chờ đến khi hai người kia đến, hai người bên này vẫn đang đắm chìm trong thế giới toán học.
Giang Ngạn nhìn hai người không dứt, nhíu mày, trong lòng còn có chút ghen tuông không tên, ngắt lời nói: "Ăn cơm đi, muộn rồi."
Trần Văn nhìn đối phương một cái, trong lòng liền hiểu, theo đó nói: "Ăn cơm thôi, tôi cũng đói rồi."
Thương Lạc Khê nhìn khay đầy ắp thức ăn, khẽ kéo tay áo người bên cạnh: "Nhiều quá, tôi ăn không hết."
"Cậu cứ ăn trước, ăn không hết thì tôi ăn nốt." Giang Ngạn thuận miệng nói, như thể đã quen với kiểu này.
Lý Hạo là người không thể để mồm miệng dừng hoạt động, không lâu sau liền bắt đầu cùng Trần Văn nói chuyện về game và trận bóng rổ: "Tôi nói cho cậu nghe, tối qua chơi game gặp được một cô gái..."
Mà bên này, Thương Lạc Khê đang gặp khó khăn với cần tây trong thịt bò, chần chừ rất lâu không biết nên ăn hay không.
Giang Ngạn nhìn đối phương trầm mặc đã lâu, nhẹ giọng nói: "Sao thế? Lạc Lạc."
Thương Lạc Khê khẽ nhíu mày, thần sắc có chút uể oải và không vui, nhỏ giọng nói: "Tôi không thích ăn rau cần, nhưng không nên lãng phí."
Giang Ngạn xoa đầu đối phương, trong lòng nghĩ người này vì sao đối với những thứ không thích cũng có thể nhẹ nhàng đến vậy. Hắn ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Lãng phí là không đúng, nhưng tôi có thể giúp cậu, tối nay cậu nhất định phải đi chơi với tôi, được không?"
Thương Lạc Khê nhìn cần tây phía trước, cuối cùng vẫn cúi đầu trước hiện thực, cậu thật sự không thích ăn loại đồ ăn có mùi vị đậm này. Giang Ngạn cuối cùng để lại tất cả thịt ở bên trong, mặc dù hắn cũng không thích loại đồ ăn này, nhưng có gì mà không thể làm được.
Về đến phòng học, Lý Hạo thản nhiên nói: "Hôm nay Trương Mai và mấy người họ rủ tôi tối nay đi nhà ma ở công viên giải trí, chúng ta cùng đi đi, đông người mới vui chứ?"
Giang Ngạn không trả lời, mà là nhìn về phía người bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Lạc Lạc, muốn đi cùng bọn họ không?"
Thương Lạc Khê trong lòng lộp bộp một tiếng, nửa ngày mới phản ứng lại: "Nhà ma?"
Giang Ngạn gật đầu, trong lòng nghĩ người này trông có vẻ hơi sợ, lần trước lúc sét đánh phản ứng của đối phương khá lớn. Thế là hắn nhẹ giọng nói: "Sợ à, sợ thì chúng ta không đi nhà ma, có thể đi chơi những chỗ khác."
Để không mất mặt, Thương Lạc Khê lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Tôi không sợ, đi cùng đi."
Giang Ngạn nhìn hơn nửa ngày, không biết người này nói thật hay nói dối, cuối cùng đành phải gật đầu, đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến.
Thế là bốn người cùng vài người khác xác định địa điểm, tan học mọi người liền ai về nhà nấy, một giờ sau mới đến địa điểm tập trung.
Buổi học chiều, mọi người đều có chút lơ đễnh. Trương Lâm quét mắt nhìn cả lớp, thản nhiên nói: "Tôi biết các em đang rất kích động vì cuối tuần được nghỉ, nhưng hãy suy nghĩ một chút. Tuần sau chúng ta có bài kiểm tra liên khảo bốn môn đấy nhé, hy vọng mọi người có thể cố gắng! Đừng làm tôi thất vọng." Những lời này rất hiệu quả, đa số đều hiểu ý sau đó chăm chú nghe giảng bài.
Chờ đến khi chuông tan học vừa vang lên, mọi người trong phòng học đều vội vã đi về. Trên đường, Giang Ngạn hiếm khi không đưa Thương Lạc Khê về nhà, nhẹ giọng nói: "Lát nữa gặp, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi."
Thương Lạc Khê gật đầu, không hiểu người này vì sao luôn coi cậu như trẻ con, phất phất tay rồi rời đi. Còn Giang Ngạn thì xoay người đi đến trung tâm thương mại gần đó, mua một chiếc khăn quàng cổ rồi mới chậm rãi về nhà.
Lời của editor: Lâu không edit, nên bị quên xưng hô chỗ nào các bác thấy nhắc t với nhee, chin cảm ơnnn 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com