Chương 31. Nhà ma
Nói chờ lát nữa gặp, nhưng Giang Ngạn vẫn không tự chủ dùng tốc độ nhanh nhất đi đón cậu. Thương Lạc Khê vừa xuống lầu đã thấy hắn, thân mặc áo gió đen cùng áo cổ lọ cao cổ khiến ngũ quan càng thêm lạnh lùng, để lộ đôi chân thẳng tắp, người hơi dựa vào tường.
Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Ngạn ngẩng đầu lên, ánh mắt không tự chủ dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: "Được không?"
Thương Lạc Khê trong lòng có chút nghi hoặc: "Cậu không về nhà sao? Không phải nói hẹn gặp ở công viên giải trí à?"
Giang Ngạn không giải thích, chỉ nhẹ nhàng nói: "Lạnh không?" Vừa nói, hắn vừa lấy khăn quàng cổ từ trong túi ra, tiến lên quàng cho cậu. Làn da Thương Lạc Khê trắng lạnh, màu khăn tối càng tôn lên vẻ thanh tú và ưa nhìn của cậu, rất hợp với người trước mặt.
Thương Lạc Khê còn chưa kịp phản ứng, Giang Ngạn đã làm xong một loạt việc. Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, lại có chút không nói nên lời, đành khẽ nói: "Cảm ơn."
Chiếc khăn quàng cổ màu đen này, lúc Giang Ngạn chọn cũng đã nghĩ kỹ cách phối màu, trông giống một cặp tình nhân mặc đồ đôi. Tuy không thể công khai, nhưng những tâm tư nhỏ nhặt thì vẫn có thể có.
Hôm nay vừa đúng cuối tuần, trên đường hai người bị kẹt xe rất lâu. Trong công viên giải trí, vài người đã tập hợp, đứng bên ngoài nhìn dòng người qua lại.
Mùa đông ban ngày rất ngắn, cho nên chưa đến 7 giờ tối trời đã tối đen như mực. Khách du lịch ở cổng công viên giải trí ngày càng đông, cây thông Noel bên trong hiện rõ trong đêm tối, ánh đèn xung quanh trong dịp Giáng Sinh càng thêm rực rỡ.
Hai mươi phút sau, hai người mới vội vã chạy tới. Lý Hạo vô cùng bất mãn oán trách nhìn Giang Ngạn một cái, chị dâu không sai nên người sai chắc chắn là anh Giang. Giang Ngạn thuận miệng giải thích: "Trên đường kẹt xe, không có cách nào."
Mọi người đều rất hiểu, tối nay rất nhiều người đều đi chơi lễ, bọn họ cũng là một trong số đó. Đoàn người nữ nhiều nam ít, hơn nữa đều là những học sinh trẻ trung xinh đẹp ở công viên giải trí nên không tránh khỏi khiến người khác phải nhìn thêm vài lần.
Lý Mai cùng các cô gái khác khi nhìn thấy đu quay ngựa gỗ liền chào hỏi rồi đi mất, lát nữa mới tập hợp lại. Dù sao có nhiều trò vui như vậy, không thể đi mà không chơi hết. Trần Văn rất có mắt nhìn, cũng kéo Lý Hạo đi ngay, để lại không gian riêng cho hai người.
Đợi mọi người đi rồi, Giang Ngạn mới nhẹ nhàng nói: "Đi dạo đi, lát nữa cậu muốn chơi gì, chúng ta sẽ đi."
Không biết từ lúc nào, hai người đã đến một nơi ồn ào, người xung quanh chen chúc không ngừng. Giang Ngạn kéo cổ tay Thương Lạc Khê, che chở cậu ở phía sau, nhìn ra đây là hoạt động chủ đề Giáng Sinh, biểu diễn tài năng. Nếu nhận được sự vỗ tay và yêu thích của khán giả thì sẽ nhận được phần thưởng.
Người dẫn chương trình trên sân khấu lớn tiếng giải thích quy tắc và phần thưởng: "Giải nhất, chụp ảnh chung với người yêu, tặng một đôi thú bông tình nhân, giải nhì, một con thú bông, giải ba, một tấm vé vào cửa." Mục đích là để thu hút nhiều người tham gia hơn.
Tối nay có khá nhiều cặp tình nhân, xung quanh cơ bản đều là các cặp đôi, chỉ có hai nam sinh bọn họ ở đây là có vẻ lạc lõng. Thế là Thương Lạc Khê kéo kéo tay áo hắn, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."
Trong mắt Giang Ngạn hiếm hoi có một tia hứng thú, hắn xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói: "Lạc Lạc, cậu qua bên kia ngồi chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay."
Thương Lạc Khê không rõ nguyên do, cuối cùng vẫn gật đầu, ngồi ở ghế bên ngoài. Nhìn thấy hắn biến mất trong đám đông, cậu chậm rãi vùi mặt vào khăn quàng cổ, che đi cái lạnh bên ngoài.
Giang Ngạn lập tức đi đến chỗ nhân viên đăng ký, nhỏ giọng thương lượng với nhân viên, cuối cùng đối phương khẽ gật đầu.
Không lâu sau, tiếng ồn ào trong đám đông dần biến mất, mà trên sân khấu từ từ vang lên một giọng hát dịu dàng mà trầm thấp của một thiếu niên và một thanh niên.
"Trong sách luôn thích viết về những buổi tối vui vẻ hạnh phúc
Chàng trai và cô gái đạp xe cùng nhau trò chuyện
Cô gái mặc bộ đồ trắng mà chàng trai yêu thích
Đi qua rất nhiều ngã rẽ, rất nhiều điều lãng mạn, rất nhiều chua xót
Gặp gỡ và chia ly, bao nhiêu ngày cũng chẳng thể xem hết
Cái hôn vừa rồi phải chẳng em cũng thích?
Nếu không sao em nắm chặt tay anh mãi không buông
Em nói em rất muốn đưa anh trở về quê nhà, nơi ngói xanh gạch đỏ
Cây liễu và rêu xanh, quá khứ và hiện tại vẫn không hề thay đổi
Em nói rằng em cũng sẽ như vậy
Chầm chậm thích em, chầm chậm trở nên thân thuộc
Chầm chậm kể về bản thân, chầm chậm sánh bước bên em
Chầm chậm mong bản thân hợp với em hơn
Chầm chậm trao cho em cả bản thân mình."
Sau khi bài hát kết thúc, Thương Lạc Khê từ từ đắm chìm trong giọng hát dịu dàng của hắn. Bài hát này đã khiến rất nhiều người đồng cảm, cuối cùng nhận được sự tán thưởng của mọi người. Giang Ngạn cầm con thú bông trong tay rồi rời đi.
Hắn bước từng bước đi về phía người đang chờ đợi bên ngoài đám đông, nhớ lại lời hắn nói với nhân viên lúc đó: "Người tôi thích tôi còn chưa theo đuổi được, nhưng tôi muốn hát bài này cho cậu ấy nghe, chờ sau này cậu ấy đồng ý, tôi muốn hát trước mặt cậu ấy."
Thương Lạc Khê nhìn hắn từng bước một đi tới, lưng hướng về phía ánh sáng, nghiêm túc nói: "Hay lắm."
Giang Ngạn khóe miệng cong lên: "Cảm ơn cậu đã thích, chúng ta đi thôi."
Thương Lạc Khê trong lòng nghĩ, là hát cho người mình thích nghe đi, cậu lại không ngốc, bài hát thể hiện rất rõ ràng. Cậu không khỏi có chút tò mò người Giang Ngạn thích là ai? Nhưng rất nhanh lại lắc nó ra khỏi đầu, mỗi người đều có bí mật, hắn không muốn nói, thì cậu cũng không muốn tìm tòi bí mật của người khác.
Cuối cùng hai người đã đi qua tất cả các khu vui chơi cơ bản, trừ đu quay ngựa gỗ, hai người thật sự không có ý định chơi, vì thể diện của cả hai, đều ngầm hiểu không ai nhắc đến.
Một giờ sau, vài người tập hợp trước cửa nhà ma. Cánh cửa rách nát với những vết máu và một số thi thể hình người khiến các cô gái đều không khỏi run rẩy.
Lý Hạo cười lớn: "Đừng sợ, bọn con trai chúng tôi sẽ bảo vệ các cậu."
Như được trấn án, vài người bắt đầu đi vào trong, căn phòng tối om, chỉ có vài ánh đèn lập loè. Nhân viên phục vụ đeo mặt nạ đen nhìn họ nói: "Đừng sợ, chúng tôi đều là giả. Nhưng có vài người vừa khóc chạy ra ngoài, mọi người cân nhắc nhé."
Lý Mai nói nhỏ với cô bạn bên cạnh: "Ngay cả nhân viên soát vé bên ngoài cũng chuyên nghiệp như vậy, tớ hơi sợ."
Mấy cô gái bên cạnh đều có chút hoảng sợ, cuối cùng mọi người vẫn thương lượng thống nhất không thể lãng phí tiền, không thể đi về tay không.
Vừa vào cửa chính là một hành lang rất dài, hai bên đều là từng hàng cửa, tối đen như mực. Lý Hạo và Trần Văn đi phía trước, để các cô gái ở giữa, đi cuối cùng là Giang Ngạn và Thương Lạc Khê. Mọi người đều dựa sát vào nhau, sợ ai đó bị lạc. Giang Ngạn sờ sờ người bên cạnh, thân thể cậu căng cứng, hắn đau lòng nói: "Tôi nắm tay cậu được không, tôi sợ."
Giang Ngạn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn không chút do dự mười ngón đan chặt vào tay Thương Lạc Khê, bao lấy thật chặt.
Thương Lạc Khê đã không còn kịp phản ứng, trong đầu toàn là những cảnh phim kinh dị hiện lên trong TV, cho nên khi Giang Ngạn nắm tay cậu, cậu đều không hề có phản ứng.
Đi trên con đường trông có vẻ rất thuận lợi, nhưng khi bước vào một cánh cửa khác, phía sau đột nhiên có một cánh cửa khẽ mở ra, một người xuất hiện nhẹ nhàng vỗ vai Lý Hạo. Lý Hạo quay người lại, thấy một khuôn mặt máu me be bét, cậu ta không kiểm soát được mà hét lên: "A!!!! Cứu mạng!" Rồi kéo Trần Văn chạy.
Những người phía sau đều bị dọa sợ, một tràng tiếng la hét vang vọng khắp phòng. Người bên ngoài nhìn màn hình giám sát không khỏi bật cười: "Tháng này lương chắc chắn sẽ không tệ đâu!!"
Mọi người ai nấy chạy trốn, khi Giang Ngạn dẫn cậu đi vào thì mọi người đã tản ra.
Hắn chuyên tâm chăm sóc người bên cạnh, không ngờ trên đầu đột nhiên rơi xuống một cái đầu. Người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, Giang Ngạn đã nhanh chóng đá nó ra. Thương Lạc Khê nuốt lại tiếng hét chói tai đang mắc kẹt trong cổ họng.
Cuối cùng, Giang Ngạn một đường mặt không biểu cảm đối phó với các trò đùa dai và cảnh tượng kinh dị, từng cái một giải quyết. Trừ sự sợ hãi ban đầu, Thương Lạc Khê cuối cùng đã chai sạn.
Hai mươi phút sau, hai người bọn họ là những người đầu tiên đi ra. Giang Ngạn nhân lúc cậu không chú ý, lặng lẽ buông tay ra. Đợi vài phút, những người phía sau lần lượt đi ra, mấy cô gái trên mặt còn vương nước mắt, đều là bị dọa sợ. Cuối cùng mọi người đều có bóng ma sâu sắc về nhà ma lần này, tuyên bố cả đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ bước vào nữa.
Sắc mặt Lý Hạo cùng các cô gái khác đều tái nhợt, Trần Văn đỡ người đang hấp hối bên cạnh, kéo về nhà. Những người khác cũng cùng nhau bắt xe rời đi.
Không có bóng ma tâm lý, hai người bọn họ chậm rãi đi dạo một vòng rồi mới về nhà. Trước khi rời đi, Giang Ngạn đưa con búp bê trong túi cho cậu, nhẹ nhàng nói: "Quà Giáng Sinh."
Lời của editor: Bài hát được nhắc đến là Chầm chậm thích em nhé mọi người :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com