Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Xem phim

Sau khi thi xong, nhà trường cho nghỉ Tết Dương lịch một ngày. Cô Trương Lâm nhìn bọn họ đùa giỡn nói: "Về nhà thư giãn một chút, biết đâu khi trở lại, các em sẽ thấy điểm của mình. Tôi sẽ nói chuyện riêng với từng bạn."

Mọi người bên dưới đều ủ rũ thu dọn đồ đạc về nhà. Giang Ngạn nhìn vẻ mặt Thương Lạc Khê không mấy hứng thú, trong lòng đoán xem lần này cậu có phát huy không tốt không. Hắn muốn hỏi nhưng lại không dám.

Cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ nói: "Đợi tôi." Rồi chạy ngay đến tiệm trà sữa, gọi món mà nhóc con của hắn thích uống nhất, còn có thể làm ấm tay cậu.

Người nào đó vẫn còn đang ngẩn ngơ bên đường. Hắn dùng ly trà sữa khẽ chạm vào mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Hoàn hồn." Sau đó, hắn thuần thục đưa ly đến miệng cậu. Thương Lạc Khê khẽ hút một ngụm, mới nhận ra sự mập mờ giữa hai người, tai cậu khẽ đỏ bừng. Cậu không biết rằng những hành động tưởng chừng bình thường trước đây, giờ lại trở nên mập mờ đến thế.

Cậu nhẹ nhàng nhận lấy ly trà sữa từ tay hắn. Giang Ngạn bất đắc dĩ cười cười. Dù cậu đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn vẫn cảm thấy giữa hai người dường như có một lớp màng ngăn cách.

Khi đưa cậu về đến nhà, Giang Ngạn kéo cậu lại, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay chống lên tường, giọng nói khàn khàn, ánh mắt cũng đầy vẻ chiếm hữu: "Lạc Lạc, cậu đừng ngại ngùng. Chúng ta cứ tiếp xúc như trước đây, chẳng qua tôi sẽ không kiềm chế mình nữa, nhưng tôi đảm bảo sẽ không làm chuyện gì quá đáng."

Hai người giằng co rất lâu. Hắn giả vờ bất đắc dĩ thở dài: "Tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, được không?" Thương Lạc Khê khẽ rũ mắt, gật đầu.

Giang Ngạn nhìn chằm chằm nốt ruồi ở khóe mắt cậu, không nhịn được khẽ cúi xuống hôn một cái. Thương Lạc Khê cảm nhận được hắn đến gần, theo bản năng nhắm mắt lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên khóe mắt, mang theo chút ấm áp khiến cậu không thể bỏ qua. Vùng da đó càng lúc càng nóng, còn mặt cậu thì sắp bốc cháy.

Thương Lạc Khê theo bản năng nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay hắn, nhanh chóng vào cửa, thậm chí còn không chào một tiếng.

Giang Ngạn đứng yên tại chỗ nhìn người đã chạy mất. Nếu không nhìn thấy vẻ mặt Thương Lạc Khê đỏ bừng, hắn có lẽ đã nghĩ cậu ghét bỏ mình. Hắn cầm cặp sách, chậm rãi về nhà.

Thương Lạc Khê đi vào phòng ngủ, vùi mình vào chăn mềm mại, chỉ sót lại hai cái tai đỏ bừng như máu lộ ra ngoài. Cậu có chút bực bội, cũng có một cảm giác khác lạ và căng thẳng. Cậu nhỏ giọng nói: "Mình có bị bệnh không? Sao cứ động một tí là đỏ mặt, hơn nữa cảm giác rất kỳ lạ, cũng không giống như ghét bỏ hành động thân mật của cậu ấy."

Đúng lúc đang phiền não, tiếng tin nhắn báo hiệu vang lên. Cậu nhìn tin nhắn trên màn hình.

Giang Ngạn: Tôi về đến nhà rồi, muốn báo bình an cho Lạc Lạc.

Thương Lạc Khê bĩu môi, thật ra cậu cũng không muốn biết, người này rõ ràng là tự mình đa tình. Ngay sau đó, hàng loạt tin nhắn tiếp tục hiện ra.

Giang Ngạn: Lạc Lạc có phải đang nghĩ, ai muốn biết cái tên tự luyến cuồng này làm gì chứ, người này thật sự tự mình đa tình.

Giang Ngạn: Có phải Lạc Lạc nghĩ vậy không?

Thương Lạc Khê nhìn tin nhắn của hắn, khóe miệng cong cong, nhanh chóng gõ chữ nói: "Tôi chính là nghĩ vậy đó."

Giang Ngạn nhìn thấy tin nhắn, liền biết nhóc yếu ớt của hắn bây giờ chắc chắn là đang kiêu ngạo nhưng vẫn mang theo ý cười. Hắn nghĩ ngày mai được nghỉ, liệu rủ Thương Lạc Khê ra ngoài hẹn hò một mình có được không?

Thương Lạc Khê đợi một lúc, không thấy hắn trả lời, bèn lấy sô cô la trong túi ra, nếm một miếng rồi nhỏ giọng nói: "Đắng quá." Vị chua chát nhưng lại ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng.

Mãi một lúc sau, Giang Ngạn mới gửi tin nhắn: "Lạc Lạc, ngày mai cùng đi xem phim được không? Tôi biết cậu có thể sẽ từ chối, nhưng đã nói là cho cơ hội rồi, vậy cậu nên hợp tác với tôi để hoàn thành một chút, đúng không?"

Phản ứng đầu tiên của Thương Lạc Khê khi đọc nửa câu đầu là muốn từ chối, nhưng cậu chưa từng yêu đương, không biết hợp tác có đúng không. Do dự rất lâu, cậu trả lời: "Được."

Sau đó, hai người không nói chuyện nữa. Giang Ngạn cũng sợ mình được đằng chân lân đằng đầu làm cậu không thoải mái, ngược lại hoàn toàn phản tác dụng. Hắn lấy máy tính ra chuẩn bị bắt đầu làm việc. Hai tháng trước, sau khi đối phương đã xem thành quả của hắn, cũng tỏ vẻ rất hoan nghênh nên giờ hắn đã là một thành viên trong đó.

Xử lý xong công việc cũng đã gần 11 giờ. Giang Ngạn không chắc Thương Lạc Khê đã ngủ chưa, nhưng vẫn không nhịn được gửi một tin nhắn: "Lạc Lạc, ngủ ngon."

Thương Lạc Khê chưa ngủ. Trước đây, cậu cảm thấy hai người ở chung không có gì, giờ ở cùng một chỗ, cứ cảm thấy không khí không đúng lắm, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra. Lấy điện thoại ra xem mấy giờ thì một tin nhắn hiện lên: "Lạc Lạc. Ngủ ngon." Cậu không trả lời, cũng không bận tâm đến chuyện không thể nghĩ ra nữa, nhét điện thoại xuống dưới chăn, rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, đồng hồ điểm 9 giờ, Giang Ngạn đã sớm đến dưới nhà cậu, gửi tin nhắn cho người có lẽ vẫn còn đang ngủ: "Dậy chưa? Lạc Lạc."

Mười phút sau, người đó mới chậm rãi đi xuống. Nhìn người nào đó từng bước một đi về phía mình, hắn nhanh chóng bước tới, giúp cậu chỉnh lại quần áo. Trên cổ cậu hình như là chiếc khăn quàng cổ mà hắn đã tặng lần trước.

Thương Lạc Khê nhìn hắn chằm chằm nhìn chiếc khăn quàng cổ của mình, lúc này mới nhận ra đó là chiếc khăn hắn tặng lần trước. Thế là cậu nhỏ giọng nói: "Tôi dậy muộn, tiện tay lấy thôi."

Giang Ngạn gật đầu, như thể không để ý đến lời ngụy biện của cậu, nhưng Thương Lạc Khê rõ ràng thấy vẻ mặt hắn đang cố nhịn cười, nếu không cậu đã tin rồi. Cậu tức khắc đỏ bừng mặt, giận dỗi bỏ đi.

Giang Ngạn đuổi theo, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, nhét vào túi mình. Thương Lạc Khê giãy giụa rất lâu nhưng sức hắn lớn vô cùng, đành mặc kệ, dù sao cũng không có ai thấy.

Đến rạp chiếu phim, Giang Ngạn đi trước lấy vé, dặn cậu ngoan ngoãn chờ tại chỗ, sau đó đi mua bỏng ngô và coca, rồi mới kéo cậu vào rạp.

Giang Ngạn không biết cậu thích gì, thế là chọn một bộ phim tương đối hài hước. Như vậy sẽ không làm Thương Lạc Khê nhàm chán và khó xử.

Xung quanh cơ bản đều là các cặp đôi. Dịp Tết này hầu như là ngày hẹn hò của các cặp đôi, trong đó có không ít cặp đôi nam nam. Họ đã ban hành luật hợp pháp hóa từ mấy năm trước, nên hai người họ ở trong đó cũng không có gì nổi bật.

Sau khi phim bắt đầu, Giang Ngạn cũng không quấy rầy cậu, chỉ thỉnh thoảng đút cho cậu ăn. Còn Thương Lạc Khê chìm đắm trong không khí vui vẻ xung quanh, cũng không cảm thấy có gì không đúng, trên mặt còn mang theo nụ cười lúc có lúc không.

Nửa sau bộ phim, Giang Ngạn trực tiếp bỏ xem phim, mà lợi dụng lúc cậu chú ý vào bộ phim, nghiêm túc nhìn sườn mặt người nào đó.

Cho đến khi kết thúc, Giang Ngạn nghịch ngợm đưa tay đến miệng cậu. Thương Lạc Khê theo bản năng khẽ cắn một cái, mới nhận ra trò đùa của hắn. Nhìn người bên cạnh đang đắc ý, cậu không ngừng nhẹ nhàng đến gần hắn, khi chỉ còn cách môi hắn một centimet, cậu nhìn thấy yết hầu người nào đó khẽ nhúc nhích một chút, liền hung hăng dùng sức nhéo đùi người kia, làm Giang Ngạn đau điếng.

Nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương, hắn quay đầu đi: "Sắc đẹp có thể lừa gạt người. Nhóc con không những kiêu ngạo mà còn hư, sau này hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhóc hư hỏng này."

Sau đó, hai người đi ăn cơm, rồi Giang Ngạn đưa cậu về nhà. Dĩ nhiên hắn không muốn cậu về, nhưng đây là lần đầu tiên nên hắn muốn từ từ, để cậu dần dần thích nghi, hắn không thể vội vàng. Nhìn cậu đi vào nhà, Giang Ngạn mới xoay người rời đi.

⭐⭐⭐

Tác giả có lời muốn nói:

Một ngày nào đó, Thương Lạc Khê hỏi Giang Ngạn: "Cậu vì sao lại thích tôi?"

Giang Ngạn: "Ừm? Vì cậu quá tốt."

Thương Lạc Khê không cảm xúc đẩy hắn ra, người này thật qua loa.

Sau đó, Giang Ngạn liền đi viết một bức thư tình, buổi tối đọc cho cậu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com