Chương 36
Về đến nhà, Thương Lạc Khê vừa cất cặp sách, mẹ Ngải đã cười tủm tỉm nói: "Vừa rồi Bồng Bồng gọi điện bảo muốn qua ăn sinh nhật cùng con đấy. Mà Tiểu Giang đâu? Sao nó không đến? Lần trước nó còn cố ý chạy qua hỏi sinh nhật con mà."
Thương Lạc Khê sững người, lơ đãng hỏi lại: "Khi nào ạ?"
Mẹ Ngải ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới không chắc chắn đáp: "Chắc khoảng hai tháng trước rồi, cũng lâu phết rồi đấy."
Thương Lạc Khê gật đầu rồi đi vào phòng.
Hóa ra hắn đã biết từ lâu rồi, vậy mà hôm nay trông chẳng có phản ứng gì, lẽ nào là quên mất rồi? Cậu nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ, sau đó mở điện thoại nhìn vào lịch sử trò chuyện. Bàn tay định nhấn vào tên hắn cứ lơ lửng giữa không trung, cậu lẩm bẩm: "Mình đang làm cái gì thế này..."
Ngoài cửa, mẹ Ngải gõ cửa: "Bảo bối, Bồng Bồng đến rồi, con ra chơi với bạn một lát đi."
Thương Lạc Khê đành phải đứng dậy. Ngoài cửa, Từ Bồng Bồng nhìn người mình thích, lòng bỗng xao xuyến. Dường như đã rất lâu rồi cô không được gặp cậu. Cô mỉm cười, tiến lên chào hỏi: "Lạc Lạc, sinh nhật vui vẻ nhé", rồi đưa quà qua.
Thương Lạc Khê nhàn nhạt đáp: "Cảm ơn cậu, xem TV không?"
Nói rồi cậu bật TV lên. Cũng chẳng biết đối phương thích xem gì, nên tiện tay bật một bộ phim hài.
Gia đình hai bên vốn rất thân thiết, hai người lại chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên cũng không có quá nhiều câu nệ. Ánh mắt Từ Bồng Bồng vẫn luôn dõi theo cậu. Đã lâu lắm rồi Thương Lạc Khê và cô không còn cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, mà cậu cũng chưa từng một lần hỏi đến.
Cô cắn chặt môi, nhỏ giọng hỏi: "Lạc Lạc, Giang Ngạn không biết hôm nay là sinh nhật cậu à?". Thương Lạc Khê gật đầu, có lẽ là quên rồi. Tâm trạng của Từ Bồng Bồng cuối cùng cũng tốt lên một chút. Giang Ngạn không đến, thật sự là quá tốt rồi.
Trong khi đó, Giang Ngạn đang cẩn thận mài giũa miếng ngọc trong tay, cố gắng làm cho các góc cạnh trở nên nhẵn nhụi để tránh làm tổn thương đối phương. Hắn nhìn thành quả của mình, so với tay nghề trong tiệm thì kém xa một trời một vực, sau đó thở dài: "Lạc Lạc liệu có thích cái này không đây?"
Thứ trong tay hắn trông giống hình một con thỏ, nhưng lại không hoàn toàn giống, chỉ na ná một chút. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để gọt giũa lại các góc cạnh.
Thương Lạc Khê nhìn đồng hồ, mặt không chút biểu cảm, thầm nghĩ: "Sau này không thèm nói chuyện với Giang Ngạn nữa." Đúng lúc đó, mẹ Ngải gọi hai đứa trẻ ra ăn tối, thuận miệng nói: "Con hỏi xem Tiểu Giang có đến không đi, Lạc Lạc?"
Thương Lạc Khê lắc đầu từ chối, cậu không hề muốn hắn đến một chút nào. Cậu nhìn những cây nến cắm trên bánh kem, nhắm mắt lại và ước: "Hy vọng những người con yêu thương đều bình an, và không bao giờ phải gặp lại Giang Ngạn nữa, hắn là một tên ngốc." Cậu nhẹ nhàng thổi nến, trong lòng cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn một chút.
Khoảng 10 giờ, bữa cơm của hai nhà kết thúc. Từ Bồng Bồng thấy tâm trạng cậu không tốt lắm nên cũng không làm phiền thêm. Cô biết Lạc Lạc không vui là vì Giang Ngạn. Dù cô rất ghét người kia, nhưng cô vẫn hy vọng Lạc Lạc sẽ mãi mãi vui vẻ.
Thương Lạc Khê trở về phòng, lấy điện thoại ra xem tin nhắn chúc mừng, không có một tin nào là của người cậu muốn thấy. Cậu bực bội nằm vật ra giường. Cùng lúc đó, có một người đang đứng dưới lầu, tay cầm món quà, gọi điện thoại.
"Ngày xửa ngày xưa, có người yêu em rất lâu, chờ đợi một cách vô tình, gió dần dần, lớn đến nỗi anh không còn thấy em..." Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu liếc nhìn màn hình rồi dập máy. Cuộc gọi thứ hai, rồi thứ ba, cuối cùng Thương Lạc Khê cũng bắt máy, giọng nhàn nhạt: "Chuyện gì?"
"Lạc Lạc, sinh nhật vui vẻ! Tôi đang ở dưới nhà cậu đây." Giang Ngạn dường như nghe ra giọng đối phương có gì đó không ổn, hình như không vui. Vì sao vậy?
Chưa đầy hai phút sau, Thương Lạc Khê đã thấy người đang đợi dưới lầu. Giang Ngạn nhẹ nhàng tiến lên, ôm chầm lấy cậu vào lòng.
"Lạc Lạc của tôi, sao cậu lại không vui? Là vì tôi sao?"
"Ừm." Thương Lạc Khê rầu rĩ đáp.
"Vậy tôi xin lỗi, được không? Lạc Lạc phải vui vẻ lên."
Nói rồi hắn lấy món quà từ sau lưng ra. Lần đầu tiên, trong mắt Giang Ngạn hiện lên vẻ thiếu tự tin. Đối mặt với người mình thích, hắn có chút tự ti nói: "Đây là con thỏ tôi tự khắc, xấu lắm, Lạc Lạc xem có thích không?"
Thương Lạc Khê nhẹ nhàng mở hộp ra. Quả nhiên, giống hệt như lời tự đánh giá của hắn, thật sự rất xấu.
Cậu ngắm nhìn nó vài lần rồi sững người, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mắt bỗng đỏ hoe, hốc mắt hồng hồng như một chú thỏ con, giọng khàn đi: "Vậy nên những vết xước trên tay cậu hôm qua, cũng là vì làm cái này."
"Ừm. Lạc Lạc, sao vậy? Có phải tôi làm sai ở đâu không?" Hắn vừa nói vừa tiến lên lau nước mắt, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Thương Lạc Khê kéo tay áo hắn, khẽ nói: "Tôi không khóc, chỉ là lạnh quá thôi."
"Được được được, tôi biết rồi. Tôi đeo nó lên cho cậu nhé, được không?" Sau đó, hắn nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ cậu. Lúc ở dưới lầu, hắn đã ủ nó trong tay thật ấm, nên bây giờ chắc sẽ không quá lạnh.
Cuối cùng, Giang Ngạn cũng không hỏi tại sao Thương Lạc Khê lại đột nhiên khóc. Có lẽ, hành động của hắn làm đã vô tình chạm đến trái tim mềm yếu của đối phương.
Trời đã quá muộn, Thương Lạc Khê không để Giang Ngạn về, hai người cùng lên lầu. Giang Ngạn đã đến đây rất nhiều lần nên trong lòng vô cùng bình tĩnh.
Mẹ Ngải thấy hắn đến thì mỉm cười: "Tiểu Giang đến rồi à? Hôm nay Lạc Lạc có vẻ không vui, chắc là đang đợi Tiểu Giang đấy."
Thương Lạc Khê vội bịt tai lại, lén lút chuồn vào phòng mình, sợ người nào đó lại mượn cớ trêu chọc. Mẹ Ngải thấy vậy chỉ lắc đầu, cười rồi nhìn Giang Ngạn một cái đầy ẩn ý.
Giang Ngạn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, sờ sờ con rùa đen nhỏ đang trốn trong chăn. Thương Lạc Khê vội vàng bật dậy bịt miệng hắn lại: "Tôi không có, hôm nay tôi vui lắm." Giang Ngạn gật đầu, nhưng ý cười nơi khóe môi thì không tài nào giấu được.
Lúc đi ngủ, Giang Ngạn khẽ hỏi: "Hôm nay có ước không?"
Thương Lạc Khê gật đầu. Cậu đột nhiên nhớ lại điều ước của mình, có chút chột dạ. Cậu thầm nghĩ, nếu có thể sửa lại thì sẽ là: "Tên ngốc Giang Ngạn này, vẫn có thể gặp." May mà hắn không hỏi thêm gì, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Muốn nghe kể chuyện không?"
"Không cần."
"Nhưng lần trước cậu say rượu cứ quấn lấy tôi đòi nghe mà. Vậy... khi nào cậu mới chịu làm bạn trai tôi?"
"Chờ thêm một chút..."
Dần dần, Giang Ngạn cảm nhận được người trên giường đã ngủ say. Hắn khẽ cúi xuống, chạm nhẹ lên môi cậu: "Tôi chờ không nổi nữa rồi, tôi thực sự rất muốn làm bạn trai của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com