Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày con trai được nghỉ, từ sáng sớm mẹ Ngải đã bắt đầu thu dọn hành lý. Thương Lạc Khê mơ màng nhìn mẹ đang bận rộn trong phòng khách.

"Sao thế ạ? Mình đi đâu à mẹ?" Thương Lạc Khê vẫn còn hơi mơ màng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ Ngải mỉm cười, gương mặt rạng rỡ niềm vui, giải thích: "Cậu con gọi điện bảo con qua đó chơi. Bây giờ thành phố A lạnh quá, sức khỏe con lại không tốt, qua đó ở một thời gian, tiện thể đi du lịch một chuyến luôn."

Thương Lạc Khê gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu của Thương Lạc Khê là người bản địa ở thành phố H, sở hữu vài công ty, ngày thường vô cùng bận rộn. Nhưng ông vẫn đặc biệt quan tâm đến cậu, thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Cứ đến nghỉ hè hay nghỉ đông là sẽ cố ý đến đón cậu đi chơi.

Mẹ cậu là con gái duy nhất trong nhà, nên từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Sau khi bà có Thương Lạc Khê, cậu liền trở thành bảo bối được cả hai nhà hết mực yêu thương. Sau này cậu của Thương Lạc Khê có con, cô bé cũng đặc biệt quấn quýt lấy cậu.

Buổi chiều, cậu ra sân bay. Trước khi lên máy bay, cậu gửi cho người nào đó một tin nhắn.

"Tôi đến thành phố H đây." Sau đó, cậu tắt máy, đi về phía cổng làm thủ tục.

Bên này, sáng sớm Giang Ngạn thức dậy, lấy từ trong tủ ra bộ vest thường mặc đi dự tiệc. Thiếu niên với bờ vai rộng, eo thon, bộ vest càng làm cho vóc dáng và khí chất của hắn thêm phần giao thoa giữa một thiếu niên và một thanh niên trưởng thành. Khí chất lạnh lùng của hắn gần như che lấp hết hơi thở non nớt của tuổi thiếu niên. Giang Ngạn cầm đồ rồi ra khỏi cửa.

Nửa giờ sau, hắn dừng lại trước một tòa nhà văn phòng khá cũ. Hắn tìm địa chỉ trên điện thoại, lầu hai phòng 301, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong có vài người đang chăm chú viết code đều đồng loạt ngẩng đầu lên.

Một thanh niên tóc nhuộm vàng, hơi mập lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, toe toét cười nói: "Anh Giang?"

"Ừm." Giang Ngạn gật đầu, coi như thừa nhận.

Những người khác cũng đã nghe danh. Cách đây không lâu, đoạn code hắn viết đã khiến họ kinh ngạc, không ngờ lại do một học sinh lớp 11 viết ra. Mà nay gặp người thật, trông lại còn đẹp trai ngời ngời. Đây có phải là kiểu "không thích dựa vào mặt tiền mà cứ thích dựa vào tài hoa" trong truyền thuyết không?

Chàng trai tóc vàng tự giới thiệu: "Tôi tên Điền Dã." Những người còn lại lần lượt là Lý Tráng, Hoàng Trung, Trương Vũ và Ninh Hạ Hạ.

Giang Ngạn gật đầu ra hiệu với họ, sau đó lấy ra một bản hợp đồng và tài liệu, nói ngắn gọn: "Đây là chuyện lần trước tôi đã đề cập, mọi người xem qua đi."

Mọi người cùng xúm lại. Đây là một bản hợp đồng mua đứt cả đội ngũ, trong đó có tiền thưởng và điều khoản vô cùng hậu hĩnh. Đương nhiên, các điều khoản pháp lý về việc vi phạm hợp đồng cũng được soạn rất cẩn thận. Mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang cân nhắc vấn đề này.

"Các anh có điều kiện gì có thể đưa ra." Giang Ngạn quan sát biểu cảm của họ, rồi thầm đưa ra phán đoán trong lòng.

Ninh Hạ Hạ lên tiếng: "Sau này chúng tôi sẽ về văn phòng do cậu mở, nhưng cậu vẫn là học sinh cấp ba, chưa thành niên, có nhiều thứ chắc không hợp pháp đâu nhỉ?"

Giang Ngạn đáp: "Tôi có cách. Đương nhiên các anh không cần lo lắng về những vấn đề này, người đại diện và luật sư tôi đều đã tìm xong cả rồi. Khi nào thành niên tôi sẽ tự mình quản lý. Chỉ cần các anh không vi phạm hợp đồng."

Những người khác tỏ vẻ đã hiểu. Cuối cùng, cả nhóm vẫn quyết định sẽ suy nghĩ thêm, dù sao chuyện này cũng tương đương với việc "bán thân", ai cũng phải cân nhắc cho tương lai của mình.

Giang Ngạn gật đầu, nhìn đồng hồ rồi tùy ý nói: "Cùng ra ngoài ăn một bữa đi, làm quen một chút, coi như không hợp tác thì cũng có thể làm bạn."

Điền Dã là người dễ bắt chuyện, cũng quen thân với Giang Ngạn nhất. Dù sao con trai với nhau đều là anh em, liền hồ hởi rủ những người khác cùng đi ăn. Khó khăn lắm mới gặp được đại thần, nhất định phải "chặt chém" một bữa mới được.

Cuối cùng, cả nhóm cùng đi ăn ở một nhà hàng cơm nhà. Ban đầu mọi người còn ngại ngùng, nhưng sau vài lượt rượu vào bụng, ai nấy đều bắt đầu không còn khách sáo, nói năng lung tung.

Điền Dã vỗ vai Giang Ngạn: "Anh Giang, cậu đỉnh thật đấy. Tôi cứ tưởng cậu cũng chỉ là cậu ấm bình thường, vậy mà vừa có tiền lại vừa nỗ lực như vậy."

Hoàng Trung cũng gật đầu: "Có tiền mà làm cá mặn thì sướng biết mấy, chẳng muốn nỗ lực gì hết."

Tiếng chuông báo tin nhắn đặc biệt trong túi vang lên, Giang Ngạn liếc nhìn tin nhắn, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. "Được, Lạc Lạc đến nơi nhớ báo bình an nhé." "Lạc Lạc ngoan quá!" "Nhớ Lạc Lạc quá, đi sớm như vậy."

Mấy người kia vẫn đang than thở với nhau. Họ luôn muốn khởi nghiệp nhưng chẳng đạt được thành quả gì lớn lao. Thế giới của người trưởng thành thật sự quá khó khăn! Mỗi một ngày tồn tại thôi đã là rất vất vả rồi.

Đợi mọi người ăn uống gần xong, Giang Ngạn mới gọi tài xế cho từng người, đưa họ về. Sau đó, hắn mới một mình chậm rãi trở về nhà.

Vừa xuống máy bay, Thương Lạc Khê đã thấy một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đang bế một bé gái đứng chờ bên ngoài. Cậu đẩy vali hành lý đi tới.

Người đàn ông đặt con gái mình xuống, xoa đầu cậu thiếu niên, dịu dàng nói: "Nhóc ngoan của chúng ta, giờ càng ngày càng đẹp trai rồi."

Bé gái cũng cười theo: "Anh ơi, anh đẹp trai quá." Cậu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé, khóe miệng hơi cong lên: "Điềm Điềm cũng đẹp lắm."

Nói rồi, người đàn ông nhận lấy vali, khoác vai đứa cháu trai của mình rồi đi về phía xe.

Nửa giờ sau, họ đến trước một căn biệt thự. Thương Lạc Khê khẽ hỏi: "Cậu ơi, ông bà ngoại đều ở nhà ạ?" Người đàn ông gật đầu, rồi nhướng mày, như thể đang nói: "Cháu nói xem?"

Thương Lạc Khê đã cảm nhận được một tình yêu thương nồng đậm ập đến. Vừa vào cửa, ông bà ngoại đã lập tức vui mừng kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu hỏi han đủ thứ, những câu chuyện không bao giờ dứt.

Một lúc lâu sau, Hoắc Niệm Nhan mới đi ra, nhẹ nhàng cắt ngang: "Ba, mẹ, nhóc con mới đến, để nó nghỉ ngơi một lát đi ạ."

Hai ông bà lúc này mới ngừng nói chuyện, nhìn đứa cháu ngoại bảo bối của mình không chớp mắt. Hoắc Niệm Nhan đi tới, xoa đầu Thương Lạc Khê: "Nhóc ngoan, sao lại gầy đi thế này?"

Cậu bất đắc dĩ nhìn họ một cái, giải thích: "Con không gầy đâu ạ." Hơn nữa cậu đang mặc đồ dày như một con gấu, không biết họ nhìn ra gầy từ đâu nữa.

Ngải Thần xách hành lý, đặt đồ vào phòng cho cậu.

Ông nói đùa: "Thích không? Sẽ không giống như trước đây khóc nhè bảo không phải phòng cũ chứ?"

Thương Lạc Khê: "..."

Người lớn thật là đáng ghét, tại sao chuyện xấu hổ từ lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ chứ. Cậu không nhịn được mà đảo mắt, thầm nghĩ cậu mình thật ấu trĩ.

Người đàn ông xoa đầu cậu rồi cười phá lên.

"Lát nữa ăn cơm cậu sẽ lên gọi, cháu nghỉ ngơi một lát đi."

"Vâng ạ."

Thương Lạc Khê nằm trên giường, mở điện thoại ra, cả màn hình đều là tin nhắn của Giang Ngạn. Cậu trả lời: "Đến rồi."

Không lâu sau, cửa phòng bị khẽ đẩy ra, cô bé chạy lên giường, hôn nhẹ lên má Thương Lạc Khê một cái, giọng nói non nớt: "Anh ơi, ăn cơm cơm."

Thương Lạc Khê ôm cô bé đi xuống lầu, cô bé ở trong lòng cậu rất ngoan. Ngay cả lúc ăn cơm cũng muốn ngồi cùng Thương Lạc Khê. Mọi người nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi ăn cùng nhau, trong mắt ai cũng ánh lên ý cười.

Hơn 9 giờ, Thương Lạc Khê mới về phòng. Cậu vừa cầm lấy điện thoại, cuộc gọi video của Giang Ngạn đã tới.

Trong video, Giang Ngạn vừa tắm xong, đến cả áo cũng chưa mặc, cơ bụng cứ thế lộ ra hoàn toàn trên màn hình. Thương Lạc Khê che mặt lại, rồi lại lén lút nhìn qua kẽ tay. Giang Ngạn ở đầu dây bên kia khẽ bật cười, trêu chọc: "Cậu lại không phải chưa thấy qua, còn sờ rồi nữa mà."

"Khi nào?" Thương Lạc Khê phản bác, cậu chưa từng làm chuyện như vậy.

"Lần tôi xin nghỉ ấy, tôi sợ cậu lạnh tay nên đặt lên bụng tôi đó." Giang Ngạn nghiêm túc trả lời.

Thương Lạc Khê nghĩ nửa ngày mới từ từ nhớ ra, thứ cứng cứng đó là cơ bụng. Cả vành tai cậu đều đỏ bừng, dường như nhớ ra điều gì đó.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Thương Lạc Khê có chút chột dạ úp màn hình điện thoại xuống bàn, vẻ mặt bình tĩnh ra mở cửa. Ngoài cửa, Hoắc Niệm Nhan bưng một ly sữa, cười nói: "Nhóc con, uống sữa xong rồi hẵng ngủ nhé."

"Cảm ơn mợ ạ." Người phụ nữ nhìn cậu với vẻ mặt dịu dàng, rồi xoa đầu cậu và rời đi.

Đóng cửa lại, trong video, Giang Ngạn khẽ cười: "Nhóc ngoan, có nhớ tôi không?"

"Không nhớ." Thương Lạc Khê cứng miệng nói.

"Vậy mà tôi thì nhớ cậu lắm." Giang Ngạn cười nói.

"Vậy nhóc ngoan có thể làm bạn trai tôi không? Tôi sẽ học tập thật chăm chỉ để đuổi kịp bước chân của cậu, cùng cậu ở bên nhau thật tốt, cậu có đồng ý không?"

Rất lâu sau, Thương Lạc Khê mới lí nhí đáp: "Ừm."

Sau đó, Giang Ngạn liền cúp máy. Thương Lạc Khê ngơ ngác không hiểu, khẽ nói: "Người này có bệnh à?"

Giang Ngạn mất ngủ cả một đêm. Hắn không thể tin được những gì Thương Lạc Khê nói là thật. Mãi đến rạng sáng, hắn mới gửi cho đối phương một tin nhắn: "Ngủ ngon, nhóc ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com