Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Điềm Điềm thấy Thương Lạc Khê trở về liền chạy tới, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, ôm một cái." Thương Lạc Khê nhẹ nhàng véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, khẽ khàng đáp: "Quỷ dính người."

Hoắc Niệm Nhan buồn cười nhìn cảnh tượng này. Con gái của bà ngày thường chẳng dính ai, nhưng hễ nhóc ngoan ở gần thì những người khác chẳng còn ai "thơm" nữa.

Về đến nhà, lòng Thương Lạc Khê mới thả lỏng trở lại. Cậu cảm thấy có phải mình gan quá nhỏ không, hơn nữa người kia dường như cũng chẳng làm gì cả. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định phải đề cao cảnh giác.

Bên này, Giang Ngạn cúp điện thoại xong liền bắt đầu thu dọn hành lý. Chuyến bay lúc 8 giờ tối, hơn 10 giờ mới đến nơi. Hắn không nói cho cậu biết mình sẽ đến ngay hôm nay, vì hắn không muốn Thương Lạc Khê phải lo lắng.

Không lâu sau, màn hình điện thoại vang lên một tiếng thông báo: "Mấy người bọn tôi đều quyết định ký hợp đồng."

"Được, tôi sẽ để luật sư trao đổi với các anh, mặt khác tôi sẽ cho người đại diện xử lý." Xong xuôi mọi việc, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất trong thời gian ngắn tới, hắn sẽ không phải xử lý những chuyện này nữa, có thể toàn tâm toàn ý ở bên bạn trai nhỏ của mình.

Đến tối, khi hai người gọi video, Thương Lạc Khê mới phát hiện đồ đạc và cách bài trí trong phòng hắn có gì đó không đúng. Cậu nghi hoặc hỏi: "Cậu không ở nhà à?"

"Đúng vậy, cậu đoán xem tôi đang ở đâu?" Giang Ngạn nhướng mày, không nhịn được mà trêu chọc cậu.

"Khách sạn." Thương Lạc Khê bĩu môi, tưởng rằng cậu không biết chắc.

Giang Ngạn cười đầy ẩn ý: "Đúng vậy, tôi đang ở khách sạn ngay cạnh nhà cậu đây. Nhóc ngoan, có muốn ra gặp tôi không?"

Thương Lạc Khê không chút do dự cúp điện thoại, bước chân có phần nhẹ nhàng đi đến phòng Ngải Thần gõ cửa. Nhìn cậu mình một cái, cậu vội vàng giải thích: "Bạn học của con đến đây du lịch, con muốn đi tìm bạn ấy, lát nữa sẽ về ngay ạ."

Ngải Thần nhướng mày, đây là bạn gái hay bạn học? Lại còn đến muộn như vậy. Nhưng ông nghĩ, trẻ con cuối cùng cũng lớn, cũng nên có không gian riêng của mình. Ông gật đầu: "Biết rồi, con có thể mời bạn đến nhà mình ở, dù sao người ta cũng là khách."

Thương Lạc Khê gật đầu, vừa ra khỏi cửa đã thấy một bóng hình có chút quen thuộc phía trước, vẫn tự luyến như ngày nào.

"Nhóc ngoan, có muốn ôm một cái không?" Giang Ngạn nhìn người mình ngày đêm mong nhớ, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng và ý cười.

Thương Lạc Khê còn chưa kịp bước tới, Giang Ngạn đã lập tức ôm chầm lấy cậu vào lòng, rồi vùi sâu vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu, khẽ khàng nói: "Tôi thật sự rất nhớ cậu."

Trái tim Thương Lạc Khê đột nhiên khẽ rung động. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, nhỏ giọng đáp: "Tôi cũng vậy." Ngay sau đó, Giang Ngạn khẽ tiến lại gần, nhưng cậu đã vội đưa tay che miệng hắn lại: "Ở đây không được."

Ánh mắt Giang Ngạn tối sầm lại. Hắn một tay nắm chặt lấy cậu kéo vào khách sạn. Vừa vào thang máy, hắn đã không nhịn được nữa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo mũ áo của cậu lên, dùng tay che đi một bên mặt cậu, che khuất những góc mà camera có thể quay tới, rồi khẽ hôn lên môi cậu một cái. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào tay Thương Lạc Khê, ánh mắt rơi vào những con số tầng lầu đang đi lên.

Vừa mở cửa phòng, Giang Ngạn đã nhẹ nhàng đẩy cậu ngã xuống giường. Hôn một lúc, hắn ghé vào tai cậu nói: "Bảo bối, hé miệng ra một chút." Vành tai Thương Lạc Khê nhuộm một tầng ửng đỏ, cậu khẽ mở miệng.

Sau đó, Giang Ngạn liền hôn cậu một lượt từ trên xuống dưới, bàn tay cũng không an phận mà đặt trên eo cậu. Nụ hôn này dài một cách lạ thường, phảng phất như đang trút hết nỗi nhớ nhung trong lòng ra ngoài.

Nụ hôn kết thúc, Giang Ngạn ôm cậu vào lòng, trái tim đột nhiên trở nên yên ổn hơn rất nhiều. Hơi thở Thương Lạc Khê dồn dập, trong mắt còn vương một lớp sương mờ, cậu nhỏ giọng nói: "Cậu tôi nói, cậu có thể ở nhà tôi?"

"Đây có được tính là ra mắt người nhà không?" Giang Ngạn buồn cười nhìn người trong lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cậu, rồi cúi đầu hôn lên nốt ruồi lệ trước mắt.

"Không phải cậu gặp rồi sao? Rất nhiều lần rồi mà." Thương Lạc Khê lí nhí.

Giang Ngạn ngẫm lại một chút mới biết cậu đang nói đến mẹ Ngải. Đúng là đã gặp rất nhiều lần, nhưng người này cứ thế thừa nhận, thật biết cách làm người ta rung động. Cuối cùng, hai người cũng không dám nấn ná quá lâu, lấy hành lý rồi cùng nhau về biệt thự.

Ngải Thần nhìn chàng trai trước mặt, lúc này mới phát hiện đúng là bạn học thật. Trong lòng ông không khỏi có chút tội lỗi, mình đúng là một "người cậu tồi", nhóc ngoan nhà mình ngoan như vậy, sao có thể yêu đương được chứ.

Tuy nhiên, cậu bạn học này lại cho ông một cảm giác vô cùng mạnh mẽ, không phải là một đứa trẻ đơn giản. Mà Giang Ngạn cũng đang âm thầm đánh giá vị phụ huynh của bạn trai mình. Trực giác mách bảo hắn rằng người này chắc chắn rất khó đối phó. Cứ như vậy, hai người đều mang những tâm tư riêng.

"Cậu ấy tên Giang Ngạn, là bạn học của con ạ." Thương Lạc Khê nghiêm túc giới thiệu bạn trai mình.

Ngải Thần gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười: "Chào mừng Tiểu Giang đến đây chơi. Cậu nhóc đẹp trai đấy, cứ theo Lạc Lạc gọi chú là cậu đi." Nói xong, ông vỗ mạnh lên vai hắn.

"Vậy làm phiền cậu rồi ạ, cháu có thể sẽ ở đây vài ngày nữa." Giang Ngạn cũng chân thành cảm ơn.

Cuối cùng, vì vậy Giang Ngạn đương nhiên được ngủ chung với nhóc ngoan nhà mình.

Tắm rửa xong, Giang Ngạn ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon, bảo bối."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com