Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, hai người ngầm quyết định tạm thời xa nhau một chút, không thể cứ dính lấy nhau cả ngày như trước nữa.

Giang Ngạn cũng nhân cơ hội này về nhà cũ một chuyến. Ông cụ Giang đã một thời gian không gặp cháu trai, nụ cười trên mặt không sao che giấu được, những nếp nhăn trông lại càng thêm rõ ràng.

"Tiểu Ngạn về nhà là để thăm ông sao?" Ông cụ vịn vào tay Giang Ngạn, đi về phía vườn hoa. Gần đây ông có nuôi một con chó Border Collie, đặc biệt nghe lời, biết đâu cháu trai mình cũng sẽ thích.

Giang Ngạn gật đầu, trước sau không hề từ chối tấm lòng và ý tốt của ông cụ.

Nghe thấy tiếng bước chân, một chú chó nhỏ nhanh chóng chạy tới, quấn quýt dưới chân ông cụ, mừng rỡ vẫy đuôi. Có lẽ nó hiểu được thiếu niên bên cạnh cũng là người nhà, nên cũng vẫy đuôi với Giang Ngạn.

Giang Ngạn ngồi xổm xuống, xoa đầu chú chó. Chú chó trước mặt rất ngoan, chỉ cọ cọ vào người hắn để thể hiện sự thân mật.

Ánh mắt ông cụ Giang dừng lại trên người cháu trai. Rõ ràng trước đây vẫn còn là một thiếu niên chưa lớn, mà trong nháy mắt đã loáng thoáng thấy được khí chất trưởng thành và vững chãi. Ông từ từ thở dài một hơi, năm đó vẫn là đã làm sai...

"Ông nội, cháu có người mình thích rồi, là một bạn nam, cậu ấy rất tốt, cháu rất thích cậu ấy." Giang Ngạn nhìn ông cụ, ánh mắt kiên định, như thể đang kể một chuyện rất bình thường.

Ông cụ chần chừ một thoáng, phảng phất như không nghe thấy, ông chống gậy một lúc lâu rồi đi về phía trước hai bước, lẩm bẩm: "Dẫn về đây ông xem, ông muốn xem đứa trẻ đó thế nào."

Thật ra, ông hiểu cháu trai mình, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Mà ông cũng không muốn làm người xấu nữa. Chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự giải quyết, ông đã già rồi.

Ăn trưa xong, sau khi hứa với ông cụ hai ngày nữa sẽ dẫn người đến, hắn mới trở về nhà.

Thương Lạc Khê và mẹ Ngải hôm nay đi hiệu sách mua một bộ sách mới, nhân dịp nghỉ đông có thể chuẩn bị bài trước một thời gian.

Nhân lúc nghỉ ngơi, cậu nhìn đồng hồ, đã vài tiếng trôi qua, cậu cảm thấy cổ mình hơi mỏi.

Cậu vừa mở khung chat ra, liền hiện lên một tin nhắn.

Giang Ngạn: Nhóc ngoan? Có thể cùng tôi đến ra mắt người nhà không?

Thương Lạc Khê sững người một lúc, nghĩ có phải là quá đột ngột không, hơn nữa không phải nói đã ly hôn rồi sao? Gặp ai bây giờ?

Cậu tiện tay gọi một cuộc video, Giang Ngạn rất nhanh đã bắt máy.

"Nhớ tôi vậy à? Bạn trai." Khóe miệng Giang Ngạn mang theo nụ cười xấu xa, trêu chọc người nào đó.

Thương Lạc Khê khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra, khóe miệng hơi cong lên: "Đúng vậy, anh Giang."

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi." Giang Ngạn cảm thấy phản ứng có chỗ nào đó không rõ, rất sợ người này lại trêu chọc mình.

Thương Lạc Khê hài lòng gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: "Gặp ai? Có phải là quá sớm không?"

"Ừm, là ông nội tôi, không phải ba mẹ. Đây là người thương tôi nhất trong nhà, muốn dẫn cậu đến gặp, được không?"

Thương Lạc Khê gật đầu, chẳng qua chỉ là ra mắt người nhà mà thôi, cậu chắc là không có vấn đề gì.

Hai người mới một ngày không gặp mà đều cảm thấy có chút không quen. Cuối cùng họ nói chuyện một lúc lâu. Giang Ngạn nhân lúc cậu không ở bên cạnh, nói toàn những lời không biết xấu hổ, chọc cho cậu không thể chịu đựng được mà cúp máy.

Thương Lạc Khê cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, lẩm bẩm: "Giang Ngạn đúng là không biết xấu hổ."

Sáng hôm sau, Giang Ngạn liền đến đón cậu. Mẹ Ngải còn dặn dò hai người đi chơi vui vẻ.

Hai người ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Ngay cả Giang Ngạn mặt dày cũng có chút chột dạ, cứ thế này mà dẫn nhóc ngoan nhà người ta đi ra mắt gia trưởng, hình như có chút không ổn.

Dưới lầu, tài xế nhìn hai chàng trai trẻ cãi nhau ầm ĩ đi xuống, ông tiến lên một bước mở cửa sau: "Thiếu gia, mời ngồi."

Giang Ngạn gật đầu với tài xế, để bạn trai mình ngồi vào trước.

Dọc đường đi, vẻ mặt Thương Lạc Khê đều rất tự nhiên, dường như không hề lo lắng. Giang Ngạn nhẹ nhàng sờ tay cậu, cảm nhận có chút ẩm ướt nhưng hắn giả vờ như không thấy.

Khi xuống xe, đập vào mắt là một tòa biệt thự phong cách hiện đại. Thương Lạc Khê mới nghĩ nhà bạn trai cũng rất khá giả, không biết người nhà của đối phương có dễ sống chung không.

Giang Ngạn nắm tay cậu, đi về phía vườn hoa. Ông cụ đang nhàn nhã uống trà, bên cạnh là chú chó nhỏ đang lười biếng nằm dài.

"Ông nội, cháu dẫn người đến rồi." Giang Ngạn nhàn nhạt nói, tiện thể huých nhẹ bạn trai mình một cái.

"Cháu chào ông ạ." Thương Lạc Khê ngoan ngoãn chào, khóe miệng còn cong cong.

Ông cụ Giang nhìn đứa trẻ bên cạnh, tướng mạo quả thực không tồi, trông rất dễ mến.

Nói rồi ông vỗ vai Thương Lạc Khê, khuôn mặt hiền hậu, dùng giọng điệu thân mật hỏi: "Ngoan, tên cháu là gì?"

"Thương Lạc Khê ạ."

"Lạc Lạc ngoan, Giang Ngạn không bắt nạt cháu chứ? Nếu nó bắt nạt cháu, nói cho ông, ông sẽ giúp cháu dạy dỗ nó."

Thương Lạc Khê lắc đầu, rồi lại như không có chuyện gì mà gật đầu, còn tủi thân liếc Giang Ngạn một cái.

Ông cụ Giang cảm thấy đứa trẻ trước mặt chắc chắn đã bị tủi thân, vì vậy ông dùng gậy đánh vào người Giang Ngạn một cái, dạy dỗ: "Đối với người mình thích phải tốt vào, cẩn thận Lạc Lạc không thèm tốt với cháu nữa."

Giang Ngạn liếc mắt một cái biết ngay Lạc Lạc đang trả thù chuyện tối qua. Hắn nhướng mày, khóe miệng ngậm một nụ cười nguy hiểm.

Ông cụ bảo hai người cùng vào thư phòng, lấy ra một miếng ngọc đưa cho Thương Lạc Khê, nghiêm túc nói: "Cầm lấy đi, quà gặp mặt cho tiểu bối."

Thương Lạc Khê nhìn về phía Giang Ngạn, hắn khẽ gật đầu rồi cậu cong môi cười nói: "Cháu cảm ơn ông ạ."

Cuối cùng, hai người ở lại chơi với ông cụ cả một buổi chiều. Ông cụ Giang đặc biệt yêu thích đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu này, càng cảm thấy cháu trai mình đã làm lỡ dở đứa trẻ này.

Mãi đến trước khi về, ông cụ còn giữ lại, bảo lần sau Thương Lạc Khê lại đến thăm ông. Trong lòng Giang Ngạn cảm thấy bị bỏ rơi. Ông nội nhà mình sao lại thiên vị ra mặt thế, hơn nữa Lạc Lạc cũng không thèm để ý đến hắn.

Đưa Thương Lạc Khê về đến gần nhà, Giang Ngạn nắm chặt tay cậu, lặng lẽ nói: "Lạc Lạc, cậu có phải đã quên cái gì không?"

Thương Lạc Khê vô tội liếc hắn, tỏ vẻ không hiểu. Nhân lúc Giang Ngạn không chú ý, cậu nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên môi hắn một cái: "Là cái này sao?"

Giang Ngạn lắc đầu, ôm cậu vào lòng, khẽ nói: "Tôi chỉ muốn ôm cậu một cái thôi." Nhưng lại không nhịn được cong cong khóe miệng.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com