Chương 5. Chia ban
Sau khi thi xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị điền nguyện vọng phân ban, Thương Lạc Khê không hề do dự mà chọn ban xã hội. Trong khi đó, các bạn học khác thì rôm rả bàn bạc xem nên chọn ban gì.
Lý Hạo cùng Trần Văn đến cạnh Giang Ngạn, lo lắng hỏi: "Anh Giang, cậu chọn ban nào vậy, bọn tôi chọn giống với cậu luôn nhé?"
Giang Ngạn đáp, "Ban xã hội."
Lý Hạo lập tức đờ người, ấp úng nói, "Cậu không phải giỏi tự nhiên hơn à?"
Giang Ngạn vẫn điềm đạm đáp: "Tôi cảm thấy ban xã hội cũng học được, học song song, hiểu không?"
Lý Hạo giơ ngón cái lên, trong lòng thấy quả đúng là anh Giang nhà mình, xứng danh con cưng của ông trời. Trong khi đó Trần Văn đứng cạnh chỉ biết nhìn tên ngốc này — cũng chỉ có nó mới dễ bị lừa vậy thôi. Cậu thở dài, chỉ mong người ngốc thì có phúc của người ngốc.
Khi danh sách phân ban được công bố, lớp học sẽ có một số bạn phải rời đi, và một số học sinh mới sẽ gia nhập. Ai nấy đều mang chút tâm trạng buồn bã, sau một năm học chung, ít nhiều cũng không nỡ rời nhau, sau này dù học cùng khối, nhưng chưa chắc có thể gặp mặt nhiều.
Giáo viên chủ nhiệm cầm danh sách bước vào lớp, yêu cầu sắp xếp lại chỗ ngồi và dọn dẹp lớp học. Tiết học này cũng được nghỉ để cả lớp sắp xếp lại đồ dùng.
Trước khi rời đi, Giang Ngạn được gọi lên văn phòng. Hắn rất bình tĩnh, từ đầu học kỳ đến giờ đây là lần thứ hai bị gọi đến đó, hắn gõ cửa, Trương Lâm ngẩng lên nhìn người đến, vẻ mặt không biểu cảm, bình thản nói: "Vào đi, lại đây xem thành tích của em đi."
Giang Ngạn liếc qua phiếu điểm, lúc thi các môn tự nhiên hắn đã cố tình khống chế điểm số, vậy mà điểm tự nhiên vẫn cao hơn xã hội một chút.
Trương Lâm nhìn hắn một cái, không thấy trên mặt hắn có cảm xúc nào, rồi mới nhẹ giọng nói: "Cô đã dạy em hơn một năm rồi, trình độ của em cô biết. Tuy em là một trong số ít học sinh đứng cuối lớp, nhưng trong lớp mũi nhọn nên điểm của em vẫn cao hơn so với lớp thường. Cô muốn biết lý do vì sao em lại chọn ban xã hội? Em đã bàn với phụ huynh chưa?"
Giang Ngạn giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhàn nhạt đáp: "Đây là lựa chọn của em, không cần bàn với phụ huynh, còn lý do thì em cũng chưa rõ, nhưng em không hối hận."
Trương Lâm có chút bất ngờ trước vẻ trưởng thành của đứa nhỏ này, nhưng vì trách nhiệm, cô vẫn nhẹ nhàng khuyên: "Giang Ngạn, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, cô hy vọng em hiểu điều đó."
Giang Ngạn hiểu ý giáo viên, nên dịu giọng nói: "Cảm ơn cô Trương, em tin rằng lựa chọn của mình không có vấn đề."
Trương Lâm gật đầu, ra hiệu cho hắn ra ngoài. Cô biết mình không thể khuyên được, nên liền gọi điện cho phụ huynh.
Giang Ngạn nhẹ nhàng đóng cửa lại, dừng chân một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, trong đầu lại hiện lên gương mặt tươi sáng đẹp mắt ấy, hắn cảm thấy mình sẽ không hối hận. Nếu sau này có hối hận, hắn cúi đầu, thì cũng coi như xui xẻo vậy.
Thương Lạc Khê ngồi tại chỗ, trong lớp quả nhiên xuất hiện vài gương mặt mới, Lý Mai bên cạnh đang phổ cập cho cậu, "Tất cả những người này hình như đều nằm trong top đầu ở các lớp thường, bình thường đều rất chăm chỉ."
Thương Lạc Khê gật đầu, cảm thấy bạn cùng bàn mình cái gì cũng biết. Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện hai người mà cậu mong chờ lại không có mặt.
Cậu suy nghĩ, "Đề lần này khó đến vậy sao?" Thực ra cậu không biết rằng ban mũi nhọn vốn rất khó vào, sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.
Trên đường về nhà, cậu nhận ra hai người đi bên cạnh đều im lặng bất thường, đột nhiên thấy không quen, liền nhẹ giọng nói: "Chúng ta học cùng trường, không học cùng lớp cũng không sao, bình thường vẫn gặp nhau mà."
Mà hai người kia cũng chỉ buồn trong chốc lát, lời an ủi của cậu như tan biến vào không khí, vì thế cả hai đều im lặng, muốn xem người bên cạnh còn có thể nói gì nữa.
Thương Lạc Khê phát hiện cả hai cố tình lơ mình, lập tức cắn răng, bước nhanh bỏ đi. Hai người kia lúc này mới nhận ra đã chọc giận cậu, liền vội vàng xin lỗi: "Lạc Lạc, tụi tớ sai rồi, không cố ý mà."
Thương Lạc Khê đời nào tin lời bọn họ, cũng không tin là không trị được hai người này. Ba người cứ thế đuổi nhau chạy vòng vòng, ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp, cuối cùng hai người kia thở hồng hộc, Thương Lạc Khê nhìn bọn họ, nở nụ cười đắc ý. Ba người vừa cười nói vừa về nhà, tuổi thanh xuân của họ vừa mới bắt đầu.
Giang Ngạn một tay đeo cặp, nhìn màn hình điện thoại reo liên tục, cuối cùng cũng nghe máy ở giây cuối cùng, nhàn nhạt nói: "Alo."
Đầu bên kia là giọng nam không còn dáng vẻ nhã nhặn thường ngày, lớn tiếng chất vấn: "Sao mày chọn ban xã hội mà không bàn với tao? Ai cho phép mày làm vậy?"
Giang Ngạn thật sự thấy người bố này của mình chẳng khác gì một gã hề nhảy nhót, thản nhiên đáp: "Ông từng làm tròn trách nhiệm của một người bố bao giờ chưa? Bây giờ lại muốn tôi bàn chuyện đó với ông? Khi nào thì ông chủ động quan tâm đến tôi vậy? Chuyện của tôi, dựa vào đâu ông được phép can thiệp?"
Nói xong liền cúp máy. Về đến nhà, hắn mở máy tính, kiểm tra cổ phiếu vừa mua mấy ngày trước. Gần đây tăng không ít, hắn lại cẩn thận xem xét các bên khác.
So sánh từng cái, cuối cùng hắn chọn một bên khá ổn định. Bây giờ còn dùng tiền bố mẹ chu cấp, nhưng sau này phải thoát khỏi họ, hắn phải tự chuẩn bị đường lui cho mình, như vậy mới không bị họ kiểm soát.
Thật ra lúc bố mẹ hắn ly hôn rồi chia tài sản, có rất nhiều bất động sản được chia cho hắn, thậm chí còn có cổ phần của hai công ty, trên danh nghĩa hắn còn sở hữu khách sạn, quán bar, nhà hàng....
Có thể nói hắn không cần lo lắng cho tương lai, nhưng hắn không muốn dựa dẫm vào bố mẹ mình.
Hồi cấp hai, hắn từng tự học lập trình, lúc đó còn kết bạn với nhiều người giỏi, sau này lên cấp ba thì bỏ dở. Hắn gõ bàn phím, mở khung chat với Thunderbolt, gõ dòng chữ, "Có đó không?"
Bên kia phản hồi rất nhanh, "Đây, anh Giang quay lại rồi à?"
Giang Ngạn: Ừm. Các cậu vẫn đang lập trình chứ?
Thunderbolt: Ừ, giờ bọn tôi đang code cho mấy công ty khác.
Giang Ngạn: Có cần người không? Tôi muốn thử lại xem sao.
Thunderbolt: Thật à? Vậy cậu vào team tôi đi, tôi thấy được đó.
Giang Ngạn: Ban ngày tôi phải đi học, buổi tối code được không?
Thunderbolt: Được mà, chỉ cần cậu hoàn thành đúng hạn là được.
Giang Ngạn: Vậy để tôi ôn lại vài hôm, sau đó gửi cho cậu xem, cậu quyết định nhé.
Thunderbolt: Ok, anh Giang.
Giang Ngạn thở phào nhẹ nhõm, tìm lại những đoạn code cũ mình từng viết, lại lên mạng tìm hiểu thêm thông tin, dần dần cảm giác quen thuộc trở lại, hắn quyết định thức đêm để học lại.
Còn Thương Lạc Khê thì thấy hơi phiền. Nhà cậu có một vị khách không mời — Từ Bồng Bồng. Cậu cảm thấy bố mẹ mình đang có ý muốn gán ghép hai người, thậm chí còn rất nhiệt tình.
Đối phương đến còn hỏi việc học hành, khiến cậu không thể từ chối. Đã thế, mẹ cậu cứ mười phút lại vào xem một lần, mang theo trái cây các thứ.
Nhưng xem ra đối phương chẳng mấy bận tâm đến chuyện học, cậu liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nhàn nhạt nói: "Đến giờ đi ngủ rồi, mai còn đi học."
Từ Bồng Bồng lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nói: "Ừ ừ, vậy tớ về trước, làm phiền Lạc Lạc rồi."
Cậu thấy thật mệt mỏi, cả người đều mệt. Cậu nghĩ cần phải giải thích rõ ràng, nên đi đến phòng khách, mẹ cậu đang xem TV, nhẹ giọng nói: "Con không thích Bồng Bồng đâu, mẹ đừng gán ghép tụi con nữa."
Mẹ cậu cười, gật đầu nói: "Ừ, nhưng con bé có vẻ rất thích con."
Thương Lạc Khê lắc đầu từ chối, "Bọn con chỉ là bạn bè, không có chuyện đó. Con đi ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon."
Nói xong liền rời đi, cậu cúi đầu nhìn chân mình vẫn còn hơi sưng, liền nhẹ nhàng thoa thuốc, trong đầu vô thức hiện lên khung cảnh ở phòng y tế hôm đó.
Mẹ cậu nhìn đứa con trai đầu gỗ không hiểu chuyện tình cảm, lắc đầu rồi nhẹ nhàng cười, không biết có ai thích nổi thằng nhóc khù khờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com