Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Cơ sở vật chất trên núi thực sự rất đơn sơ, ngoài một ngôi chùa và vài khách sạn gần đó, về cơ bản không có tiện nghi nào khác.

Vì vậy, mọi người đều chọn ở lì trong khách sạn. Lý Hạo là một kẻ không chịu ngồi yên, lập tức chạy sang phòng Giang Ngạn gõ cửa.

Trong phòng, Giang Ngạn đang ôm Thương Lạc Khê, tay hết lần này đến lần khác véo nhẹ lên má người trong lòng, ngay sau đó khẽ hôn lên môi cậu, thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Mở cửa đi." Thương Lạc Khê đẩy kẻ đang định làm chuyện xấu ra, chỉnh lại quần áo một chút.

Giang Ngạn thong thả mở cửa nhìn Lý Hạo, sự bất mãn trong mắt gần như hóa thành thực thể. Đồ không có mắt nhìn! Bây giờ đánh cho một trận chắc cũng không sao đâu nhỉ!

"Chơi game không anh Giang? Chán quá à, cùng nhau lập team đi." Lý Hạo gãi đầu, hoàn toàn không có vẻ gì là đã phá đám chuyện tốt của người khác.

"Được." Lời từ chối của Giang Ngạn còn treo trên khóe miệng thì bạn nhỏ nào đó đã nhanh nhẹn đồng ý. Hắn nhướng mày nhìn về phía người đang ngồi trên giường.

Dù gà mờ cũng không thể ngăn cản được quyết tâm muốn chơi game của người nào đó, trong mắt tràn ngập vẻ háo hức muốn thử. Thế là đúng ý Lý Hạo, cậu ta kéo ngay "chị dâu" của mình sang phòng bên kia.

Giang Ngạn mặt không biểu cảm đi theo sau, trong đầu đã nghĩ sẵn xem lát nữa cái bóng đèn kia sẽ chết trong game vô số lần như thế nào.

Không hề tham gia vào trận đấu, Giang Ngạn chỉ đứng sau lưng làm đệm cho cậu, tiện thể chỉ đạo một chút cho bạn trai mình. Mỗi lần thấy nhân vật của cậu trong game sắp sụp đổ, hắn lại ra tay phản công, sau đó thu về một tràng ánh mắt lấp lánh sùng bái của đối phương.

Lý Hạo vô số lần muốn cầu xin anh Giang của mình giúp một tay, nhưng đều bị từ chối một cách vô tình. Nhìn vẻ mặt dịu dàng như mật ngọt của hắn dành cho người bên cạnh, lòng Lý Hạo lại chua lòm. Mấy cặp đôi yêu nhau đúng là đáng ghét!

Cả buổi chiều trôi qua trong game. Không biết bụng ai réo lên một tiếng, cả nhóm mới quyết định đi thử quán ăn gần đó.

Xung quanh chỉ có lác đác một hai nhà hàng, quán ăn cũng không lớn. Ông chủ bên trong thấy có khách liền nhiệt tình mời cả nhóm, ra sức quảng bá món ăn của mình: "Các bạn học, cá hầm ớt, vịt cay, tôm hùm đất sốt tỏi là món tủ của quán chú đấy, phần ăn lại đầy đặn, đảm bảo mấy đứa ăn no căng."

Mấy người da mặt mỏng, không nỡ từ chối, không chỉ chọn món tủ mà còn gọi thêm vài món mọi người đều thích ăn.

Khi đồ ăn được dọn lên, mọi người đều không khách sáo. Cả ngày hôm nay thể lực đều đã tiêu hao hết vào việc leo núi, huống chi còn chơi game cả một buổi chiều.

Giang Ngạn gắp từng món Thương Lạc Khê thích ăn vào bát, việc đối phương ăn ngon là quan trọng nhất. Thương Lạc Khê nhìn thấy vẻ mặt vừa hâm mộ vừa thoáng ghen tị của mọi người xung quanh, cũng rất tự nhiên gắp một con tôm bỏ vào bát của Giang Ngạn.

Khóe miệng Giang Ngạn nhếch lên, hắn hơi khiêu khích nhìn về phía Lý Hạo. Thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của đối phương, cục tức trong lòng hắn cuối cùng cũng được xả ra.

Sau bữa tối, cả nhóm nhất trí quyết định đi dạo một chút. Suối nước nóng chỉ cách khách sạn vài phút đi bộ.

Đợi tiêu hóa gần hết thức ăn, cả nhóm mới đi vào trong. Bên trong đã có không ít du khách đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Suối nước nóng được chia khu nam nữ riêng, nên đến nơi, các bạn nữ liền chủ động đi sang phòng bên cạnh.

Thương Lạc Khê đối mặt với ánh mắt ngày càng sâu của Giang Ngạn, vội vàng thay đồ, quấn kỹ khăn tắm rồi đi xuống hồ.

Cảm giác ấm áp trong nước khiến từng lỗ chân lông trên da như được thả lỏng. Cậu chuẩn bị nhẹ nhàng tựa vào thành hồ thì đã bị một cánh tay ôm vào lòng.

Thương Lạc Khê ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, bảo hắn đừng làm bậy. Xung quanh họ chỉ có lác đác vài người, trừ mấy tên ấu trĩ bên cạnh đang nghịch nước, căn bản không ai chú ý đến đây.

Giang Ngạn nhẹ nhàng ghé sát vào tai cậu, đang chuẩn bị trêu ghẹo một phen.

"Anh Giang, ở đây có rượu suối nước nóng, có muốn thử không?" Người vừa đến đã hét lớn một tiếng, cắt ngang tên lưu manh không biết xấu hổ nào đó. Lý Hạo cầm một bình nhỏ, chuẩn bị chia cho những người khác.

Thương Lạc Khê ngoan ngoãn đưa tay ra, tỏ ý muốn uống một chút. Giang Ngạn đang định ngăn lại, nhưng một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, hắn mím môi không nói gì.

Vì vậy Lý Hạo không hiểu chuyện, cầm một chiếc ly, nhẹ nhàng rót một chút rồi đưa cho "chị dâu" của mình.

Thương Lạc Khê khẽ nếm một ngụm, hình như có chút ngọt, rồi cậu cứ từng ngụm từng ngụm nhấp môi, đôi mắt sáng rực.

Đang định đưa tay về phía bình rượu bên cạnh lần nữa thì đã bị một bàn tay khác chặn lại. Thương Lạc Khê nhíu mày, đầu óc có chút choáng váng.

Giang Ngạn tự giác lấy ly qua, rót một chút, nhẹ nhàng nói: "Muốn uống không?"

Người nào đó gật đầu. Giang Ngạn uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng áp lên môi cậu, dần dần hôn sâu, đầu lưỡi cả hai đều mang theo vị ngọt ngào của rượu.

"Ngọt không?" Giang Ngạn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi cậu, mang theo chút ý vị dụ dỗ.

Đối phương gật đầu, đầu óc choáng váng, hai tay siết chặt lấy cổ hắn. Giang Ngạn hôn lên tóc cậu, đúng là tiểu quỷ thích rượu.

Giang Ngạn bế cậu lên, thay quần áo rồi đi về phía khách sạn.

Người trong lòng không an phận cọ cọ đầu vào cổ Giang Ngạn, đột nhiên lại khẽ cắn vào yết hầu của hắn, còn dùng răng ma sát.

Giang Ngạn suýt chút nữa thì ngã. Cuối cùng, dưới sự giày vò của Thương Lạc KHê, hắn cũng vào được phòng.

Nửa giờ sau, trong phòng tắm truyền ra những âm thanh rất nhỏ, rồi nhanh chóng bị tiếng nước làm át đi.

Lúc Giang Ngạn ôm Thương Lạc Khê ra ngoài, đối phương đã ngủ say. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt người trước mặt: "Lễ Tình Nhân vui vẻ, nhóc ngoan."

Sau đó, hắn mãn nguyện ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, trong đầu Thương Lạc Khê mơ màng nhớ lại một vài chuyện. Tối qua trong phòng tắm, người nào đó đã giở trò lưu manh.

Giang Ngạn đẩy cửa phòng tắm ra, đi đến trước giường nhẹ nhàng nói: "Đầu còn choáng không, bảo bối? Bọn họ đang ở dưới lầu chờ chúng ta đấy."

Thương Lạc Khê lắc đầu, nhanh chóng vào phòng tắm. Cậu nhắm mắt đánh răng cho xong. Cái phòng tắm này không sạch sẽ nữa rồi.

Những người ở dưới lầu cũng mang vẻ mặt hóng hớt, nhưng dưới sự uy hiếp của Giang Ngạn, không ai dám hỏi, nhưng vẫn phải nhìn bầu không khí ngọt ngào của hai người mà ăn một bụng "cẩu lương".

Sau khi ăn sáng, cả nhóm liền đi đến ngôi chùa gần đó. Mấy người đều bị không khí có phần trang nghiêm bên trong làm cho không dám thở mạnh.

Mọi người thành tâm quỳ trước bồ đoàn, lặng lẽ cầu nguyện.

"Hy vọng mình có thể thi tốt."

"Hy vọng một năm sau tình cảm của chúng ta vẫn tốt đẹp như vậy."

"Hy vọng, người mình thích cũng thích mình."

"Hy vọng, mình và Giang Ngạn có thể cùng đỗ vào đại học A."

"Hy vọng, Lạc Lạc bình an thuận lợi, mãi mãi vui vẻ. Là bạn nhỏ của riêng mình."

"Nghe nói gần đây có một cây nhân duyên, các cậu có muốn đi xem không?" Một bạn nữ đề nghị.

Giang Ngạn kéo tay Thương Lạc Khê đi về phía sau. Trong sân có một cây cổ thụ rất lớn, trên cành đã treo đầy những thẻ bài và túi thơm chi chít.

Mấy người khác cũng không muốn đi một chuyến công cốc, nghĩ rằng hội độc thân cũng có thể cầu nhân duyên mà, vì v ậy ai cũng ồn ào đòi ra sau mua một cái.

Tiếng ríu rít dần đi xa, Giang Ngạn lặng lẽ lấy từ trong túi ra một chiếc túi thơm nhỏ, đưa đến trước mặt Thương Lạc Khê, nhỏ giọng nói: "Lạc Lạc, tôi muốn ở bên cậu thật lâu."

Thương Lạc Khê chạm nhẹ hoa văn trên đó, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái, khóe miệng cong lên: "Được."

Cậu nắm lấy tay Giang Ngạn, ném lên, vừa vặn treo vào một cành cây khá cao.

Giang Ngạn kéo tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên rồi nghiêm túc nói: "Tôi đã từng nói tôi rất thích cậu chưa?"

"Chưa."

"Tôi vô cùng thích cậu."

"Ừm, tôi cũng vậy."

"Lạc Lạc, một năm sau lại đến đây nhé."

Thương Lạc Khê nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Giang Ngạn, cùng nhau cố gắng. Một năm còn lại, chúng ta cùng nhau nỗ lực."

"Được."

Tiếng bước chân của hai người xa dần, túi thơm trên cây phía sau theo gió nhẹ lay động, như lời thì thầm của gió gửi đến hai thiếu niên đang đi xa, cùng với những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

⭐⭐⭐

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com