Chương 7. Đồ yếu đuối
Cuối tuần, Thương Lạc Khê theo thói quen ngủ nướng. Bố mẹ từ nhỏ đã nuông chiều cậu, nên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Cậu mơ màng bò dậy, vừa ra đến phòng khách đã thấy Từ Bồng Bồng tươi cười chào hỏi, "Lạc Lạc, buổi sáng tốt lành!"
Thương Lạc Khê ngáp thêm một cái, lười biếng vươn vai, nói một từ "sớm". Dù sao hai người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cậu cũng chẳng bận tậm việc giữ hình tượng trước mặt cô. Mà Từ Bồng Bồng cũng chẳng lấy làm phiền, ngược lại còn cảm thấy dáng vẻ này của cậu là bí mật thuộc về riêng cô, chỉ mình cô được thấy.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Từ Bồng Bồng mới nói rõ ý định, "Lạc Lạc, lát nữa ra ngoài chơi cùng tớ không?"
Thương Lạc Khê có chút do dự không biết nên nói chuyện hẹn đi ăn với Giang Ngạn hay không, nhưng nghĩ lại phải giải thích hai người sao lại quen nhau, mà cậu cũng không muốn bố mẹ biết vụ trẹo chân trước đó.
Thế nên cậu từ chối, nói: "Tớ có hẹn với một bạn cùng lớp rồi, không đi được, cậu đi với Khương Khang đi."
Từ Bồng Bồng có chút thất vọng, cô vốn chẳng muốn ra ngoài với tên ngốc kia, giấu đi mất mát trong mắt, không hỏi gì thêm, rồi hẹn cô bạn thân cùng đi dạo và tâm sự chuyện tình cảm dở dang của mình.
Lúc chuẩn bị xong, Thương Lạc Khê mới nhận ra một vấn đề, hai người họ hình như còn chưa trao đổi cách thức liên lạc. Cậu mở điện thoại định tìm thử trong nhóm lớp, không ngờ lại nhận được một thông báo, "Giang Ngạn đã gửi cho bạn lời mời kết bạn."
Cậu nhấn chấp nhận, đối phương lập tức nhắn lại: "Tôi là Giang Ngạn."
Cậu nhìn ảnh đại diện người kia, có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu, nhắn lại: "Ừm, vậy gặp nhau ở đâu?"
Giang Ngạn nhìn dòng tin nhắn kia lại có cảm giác giống như nam sinh đang rủ người mình thích đi hẹn hò, sau đó ngẩn người không hiểu bản thân đang nghĩ gì, liền trả lời: "Cậu chọn địa điểm rồi gửi cho tôi."
Thương Lạc Khê nghĩ đến mấy quán ngon quanh đây, chọn đại quán nướng mình thích nhất. Dù sao cũng chỉ là ăn cơm thôi, chắc đối phương sẽ không để tâm.
Quả nhiên, Giang Ngạn chẳng để tâm món ăn, quan trọng là được ăn cùng ai. Khi Thương Lạc Khê đến điểm hẹn, đối phương đã đứng đó chờ sẵn.
Thú thật, cậu cảm thấy đối phương lớn lên ưa nhìn, dù trong đám đông cũng dễ dàng nhận ra. Chỉ là hôm nay hắn mặc có vẻ bắt mắt, thu hút ánh nhìn một chút. Trong lòng Thương Lạc Khê lại tăng thêm ấn tượng: "Đúng là tên tự luyến không biết xấu hổ."
Giang Ngạn thấy cậu đến, khóe môi cong nhẹ, bước nhanh lại gần, nhẹ giọng nói: "Chờ tôi hai phút nhé, cậu uống trà sữa không?"
Bình thường Thương Lạc Khê đều đi chơi với hai người bạn thân, theo phản xạ gật đầu đáp: "Uống."
Đến khi nhận ra định từ chối thì đối phương đã đi mất. Ở về phía đối diện có cửa sổ lớn, cậu lén lút di chuyển tới nhìn thử.
Trên cửa sổ phản chiếu lại dáng người thiếu niên cao gầy, làn da trắng mịn, ngũ quan sắc nét.
Trong lúc cậu đang nghĩ xem giữa cậu với tên tự luyến kia ai đẹp hơn, thì Giang Ngạn nhẹ nhàng ho một tiếng, Thương Lạc Khê nhìn thấy ánh mắt trêu đùa của đối phương, lỗ tai vô thức đỏ ửng, vội xoay người giấu đi sự bối rối của mình.
Giang Ngạn sợ cậu giận, đưa trà sữa qua, chủ động chuyển đề tài, "Chủ quán bảo đây là món đặc biệt của quán, cậu thử xem có ngon không."
Thương Lạc Khê nhận lấy, hút một hơi dài, híp mắt đầy thỏa mãn, cười nói: "Ngon đấy, cậu không uống à?"
Giang Nga cảm thấy cậu đặc biệt đáng yêu, đáp: "Tôi sợ không ngon nên chỉ mua một ly."
Thật ra hắn vốn không thích uống đồ ngọt kiểu này, chỉ là trực giác đoán người kia sẽ thích.
Không ngờ Thương Lạc Khê lại đưa ly đến trước mặt, chờ mong hỏi: "Muốn nếm thử một ngụm không?"
Ánh mắt Giang Ngạn khẽ tối đi, như bị dụ dỗ, thực sự cúi đầu nếm một ngụm, vị ngọt lan tỏa trong miệng, nhẹ giọng nói: "Cũng không tệ lắm."
Đến khi phản ứng lại, Giang Ngạn mới thấy mình có chút không ổn. Nhìn dáng vẻ tự nhiên của đối phương, có vẻ như làm việc này quen thuộc, lòng hắn không hiểu sao dâng lên chút ghen tuông mơ hồ, nhàn nhạt hỏi: "Cậu cũng thường cho người khác nếm trà sữa của mình à?"
Thương Lạc Khê lắc đầu: "Không đâu. Chẳng phải cậu muốn nếm thử sao?"
Giang Ngạn gật đầu, cảm thấy người này hình như dễ dụ thật.
Hiện tại là buổi chiều, dù chưa đến giờ ăn tối nhưng vì là cuối tuần nên quán vẫn khá đông. May mà hai người đã đặt chỗ từ trước, chẳng mấy chốc đã được dẫn vào ngồi.
Thương Lạc Khê đưa thực đơn trong tay cho Giang Ngạn, ý bảo hắn chọn món. Giang Ngạn thành thạo gọi một đống thịt, cuối cùng Thương Lạc Khê gọi thêm mấy món rau, cảm thấy dù sao cũng nên ăn uống cân bằng dinh dưỡng một chút.
Nướng thịt khá lâu, Thương Lạc Khê chẳng biết khi nào thịt sẽ chín, cậu trời sinh đã mù tịt chuyện bếp núc. Giang Ngạn thấy đối phương nhìn chằm chằm thịt, trong mắt hiện lên ý cười.
Từ khi sống một mình, hắn đã luyện được tài nấu ăn, khá có năng khiếu. Hắn gắp thịt chín cho đối phương, rồi chậm rãi nướng tiếp.
Thương Lạc Khê do dự nói: "Cậu đừng nướng nữa, ăn đi đã."
Giang Ngạn gật đầu, tiếp tục đặt thịt lên vỉ nướng rồi mới động đũa, thỉnh thoảng còn gắp cho đối phương, hắn cảm thấy Thương Lạc Khê quá gầy.
Trên đường đi vệ sinh, Giang Ngạn nhanh chóng đi thanh toán, sau đó dặn chủ quán, "Lát nữa mọi người nhớ nói với cậu ấy là khách hàng may mắn nên được miễn phí."
Sau khi ăn xong, Thương Lạc Khê định đi tính tiền. Nhân viên nữ đối diện, tươi cười nói: "Chào bạn, hiện tại quán đang có chương trình khuyến mãi, bạn là vị khách đặt bàn thứ 99 nên bữa ăn này hoàn toàn miễn phí."
Thương Lạc Khê đứng hình tại chỗ, Giang Ngạn bước tới hỏi: "Sao vậy? Ngơ ra rồi à?"
Cậu nghiêm túc đáp: "Bọn họ nói bữa này miễn phí, vì đang có chương trình khuyến mãi."
Giang Ngạn mặt không đổi sắc nói dối, "Loại chuyện này tôi cũng từng gặp rồi, nếu không yên tâm thì chụp ảnh lưu bằng chứng đi."
Ra khỏi quán, Thương Lạc Khê nhìn người bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Tôi về đây." Nhưng Giang Ngạn lại giữ cậu lại, đối phương nhìn chằm chằm không hiểu hắn muốn làm gì.
Giang Ngạn hiếm khi tỏ ra khẩn trương, cổ họng khô khốc, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng, "Cậu muốn tới phòng tập boxing xem thử không?"
Thương Lạc Khê do dự, vừa tò mò vừa háo hức, từ trước đến nay chỉ thấy boxing qua TV, vì thế cậu gật đầu.
Giang Ngạn không hiểu bản thân làm sao, khi đối phương quay đi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mất mát, vì thế khi não chưa kịp phản ứng, tay đã vô thức giữ cậu lại.
Khi đến nơi, Thương Lạc Khê nhìn tấm bảng hiệu xa hoa trước mắt mà kinh ngạc, không ngờ ở thành phố A lại có chỗ như vậy.
Giang Ngạn nắm cổ tay cậu, giải thích,"Bên trong hơi loạn, tôi sợ lạc mất cậu." Thương Lạc Khê gật đầu đồng ý.
Đi vào sảnh lớn, xung quanh toàn là những người cơ bắp đang tập luyện, Thương Lạc Khê nhìn có chút ngưỡng mộ, nhưng cũng biết mình không thể luyện ra dáng người như thế được.
Giang Ngạn nhìn theo tầm mắt đối phương, lập tức kéo người đi thẳng vào phòng tập riêng. Bên trong phòng treo đầy bao cát, Thương Lạc Khê tò mò sờ thử.
Giang Ngạn đề nghị nói: "Cậu muốn thử không? Tôi làm mẫu cho."
Thương Lạc Khê gật đầu.
Giang Ngạn thay đồ ngay trước mặt cậu, để lộ phần lưng rộng và cơ bắp săn chắc mơ hồ.
Thương Lạc Khê hâm mộ, còn hơi muốn chạm thử. Nhưng rất nhanh cậu tự dập tắt ý nghĩ đó, bản thân thèm muốn cơ bắp bạn học là sao.
Kỳ thật Giang Ngạn cố ý để cậu thấy, hắn cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau, đến khi hắn quay lại thì Thương Lạc Khê đã giả vờ nhìn người ngoài cửa sổ.
Giang Ngạn lập tức đen mặt, bất đắc dĩ mà cưng chiều, nói: "Lại đây."
Hắn ra quyền rất lưu loát, lực đạo mạnh mẽ, nhìn là biết đã luyện tập từ lâu. Thương Lạc Khê nghi ngờ liệu người này có phải thật sự như truyền thuyết kia không, trông cũng có phần đáng tin.
Thấy đối phương thất thần, Giang Ngạn nhẹ nhàng búng lên mặt cậu, nhắc nhở: "Nghĩ gì thế? Tập trung."
Thương Lạc Khê gật đầu, nghiêm túc học theo tư thế của hắn, nhưng rõ ràng không có thiên phú, đánh mãi không trúng. Giang Ngạn chỉ cúi đầu nín cười, không dám phát ra tiếng.
Dù vậy, Thương Lạc Khê cũng không bỏ cuộc, dần dần bắt đầu nắm được cảm giác, rút ra được ít kinh nghiệm, cơ bản đều đánh trúng. Nửa tiếng sau, cậu cảm thấy mệt rã rời, cả người không còn sức.
Cậu tháo bao tay, mười ngón tay đỏ lên, còn hơi đau nhức. Giang Ngạn nhìn thấy liền nói: "Đợi tôi một chút." rồi lập tức chạy ra ngoài.
Hắn ra ngoài, chạy đến phòng của Trương Đồ, hỏi: "Anh Trương, có thuốc bôi trầy xước không?"
Trương Đồ nhìn hắn một cái, những người ở đây căn bản đều không cần thuốc, mọi người đều có thể khống chế lực, việc bị thương rất ít, nhưng tất nhiên Trương Đồ cũng không hỏi nhiều, từ ngăn tủ phía sau lấy ra một tuýp thuốc mỡ đưa cho hắn. Giang Ngạn cảm ơn, liền đi ra ngoài.
Giang Ngạn nhìn người bên trong đang cúi đầu, không biết nghĩ gì, hắn đi qua, nhẹ nhàng cầm tay đối phương, cẩn thận thoa thuốc lên khớp xương, trong lòng thầm lẩm bẩm: "Yếu đuối thật mà." nhưng động tác lại dịu dàng và rất thuần thục.
Thương Lạc Khê nhìn hắn, cảm thấy dạo này người này hành động với mình ngày càng tự nhiên quá mức, trong lòng bỗng thấy có gì đó không ổn. Cậu nhẹ nhàng đẩy tay Giang Ngạn ra, tự xoa xoa mấy ngón tay, thản nhiên nói: "Tôi đâu phải kiểu yếu đuối, thật ra không cần bôi thuốc cũng được."
Giang Ngạn không đáp lại, nhưng trong lòng ngầm thừa nhận cái biệt danh đó rất hợp. Đợi cậu bôi thuốc gần xong, hắn mới hờ hững nói: "Để tôi đưa cậu về, đi thôi."
Thương Lạc Khê nghiêm túc nói: "Tôi không phải con gái, tự đi về được."
Giang Ngạn không nói gì, chỉ im lặng đi theo cậu suốt quãng đường. Thương Lạc Khê đỡ trán, mặc kệ hắn đi cùng.
Về đến nhà, Thương Lạc Khê nhìn Giang Ngạn, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói một câu: "Về cẩn thận nhé."
Đúng lúc này, Từ Bồng Bồng vừa từ bên ngoài về, nhìn thấy hai người bọn họ, trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com