Chương 8. Mảnh giấy
Cuối tuần trôi qua rất nhanh, kể từ sau lần hai người đi chơi cùng nhau, cả hai đều không còn liên lạc gì thêm. Thương Lạc Khê ở nhà nghỉ ngơi một ngày, chơi game với Khương Khang, thời gian vèo cái đã hết.
Mấy ngày nay, Giang Ngạn đang tự học lại lập trình, hơn nữa hắn cũng không có chủ động tiến thêm bước nào với đối phương, sợ làm người ta thấy phiền. Hắn zip nội dung đã làm gửi cho Thunderbolt, đối phương cũng không lập tức phản hồi, hắn đành ném máy tính qua một bên.
Nằm trên giường nhìn trần nhà, không kiềm được nhớ lại cảnh hôm trước trong phòng boxing lúc băng bó ngón tay cho người ta. Tay đối phương rất thon dài, vô cùng sạch sẽ.
Hắn lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, người kia vẫn được ghim trên đầu danh sách, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở đoạn hôm trước khi hai người hẹn gặp nhau. Giang Ngạn sửa tên ghi chú đối phương thành "Nhóc dễ thương" rồi không nhịn được mỉm cười.
Khi quay lại trường, mọi người đều cảm thấy cuối tuần ngắn ngủi, nhưng đã đến trường thì chỉ có thể nghiêm túc quay lại học hành. Trương Lâm luôn yêu cầu học sinh chơi thì phải chơi cho đã, nhưng lúc học thì phải học cho nghiêm túc, vì vậy từ sáng sớm cô đã đến lớp để giám sát giờ tự học sớm.
Trong tiết học, không tránh khỏi có người ngủ gật, thế là cô nghiêm khắc mắng một trận. Khi đi ngang qua Giang Ngạn, cô còn đặc biệt chú ý đến hắn, Giang Ngạn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào sách, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người xung quanh.
Sau khi giáo viên rời đi, hắn lơ đãng nhìn bóng lưng người phía trước. Dáng ngồi ngay ngắn, cực kỳ nghiêm túc.
Thương Lạc Khê lúc này đang vật lộn với môn Lịch sử, nội dung bài học rất nhiều, các mốc lịch sử dày đặc, cậu nhìn chằm chằm vào phần kiến thức này, muốn khắc sâu nó vào trong đầu mình.
Thế nhưng hiệu quả cũng chẳng bao nhiêu, cậu khẽ thở dài. Cậu luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, liền nhẹ nhàng cử động người một chút, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Thương Lạc Khê quay đầu đi, bĩu môi, trong lòng nghĩ: "Mới sáng sớm, tên này lên cơn gì vậy, chẳng chịu nghiêm túc học hành."
Giang Ngạn không ngờ mình bị bắt gặp đang nhìn người ta, liền xé một tờ giấy, nghiêm túc viết: "Thật ra là tôi đang xem cậu có nghiêm túc học không thôi, không cố ý nhìn cậu."
Chủ nhiệm lớp đang đi tuần tra bên ngoài, chăm chú quan sát động tĩnh trong lớp, Giang Ngạn suy nghĩ một chút, lại vẽ thêm mấy gương mặt đáng yêu lên giấy.
Cuối cùng, nhân lúc chủ nhiệm lớp không chú ý, hắn lặng lẽ đưa tờ giấy cho người phía trước, khẽ nói: "Giúp tôi đưa cho Thương Lạc Khê."
Người phía trước liếc nhìn hắn một cái, trong lòng đầy tò mò về mối quan hệ giữa hai người, dẫu sao cả một năm cũng chẳng thấy họ tương tác gì, đối phương lại bày ra vẻ mặt lạnh tanh, người này đành bất đắc dĩ chuyển tờ giấy cho người ngồi phía trước mình.
Thương Lạc Khê vẫn đang vật lộn với đống kiến thức, người ngồi sau khẽ chọc nhẹ vào lưng cậu, nhỏ giọng nói: "Có người gửi cậu cái này."
Cậu cẩn thận mở ra, đọc mấy dòng chữ, liền biết ngay là ai viết. Hơn nữa cậu cảm thấy người này đúng là giấu đầu hở đuôi, mà cậu thì chẳng phải người tự luyến. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng viết lại: "Chữ cậu xấu quá, hơn nữa tôi không tự luyến như cậu đâu. Đừng làm phiền, tôi muốn học bài."
Cậu ngượng ngùng nhìn người phía sau, khẽ nói: "Giúp tôi đưa lại cái này với, cảm ơn nhé."
Người ngồi sau luôn nghĩ trong lớp này chỉ có bạn cùng bàn của mình là đẹp trai nhất, thế nên phất phất tay.
Chờ Giang Ngạn mở tờ giấy ra, nhìn chữ viết của mình tự thấy có phần cẩu thả, so với đối phương thì đúng là không thể nhìn nổi. Hắn tự hỏi vì sao đối phương có vẻ vẫn còn dỗi mình. Cuối cùng, vẫn không làm phiền Thương Lạc Khê học tiếp, nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại, đặt vào túi áo.
Trong chớp mắt, hắn cảm thấy hành vi của mình đúng là có chút bất thường, ba phút sau liền từ bỏ việc tự hỏi, đi theo tiếng lòng mình, hắn tin tưởng bản thân.
Thời gian nghỉ giữa giờ, Giang Ngạn lấy điện thoại ra, lại không ngờ hiện lên một thông báo: "Tôi là Từ Bồng Bồng lớp ba, tan học có thời gian nói chuyện không, về chuyện của Lạc Lạc."
Hắn ngẩng đầu nhìn người phía trước đang nghiêm túc giảng bài cho bạn cùng bàn, mặt không cảm xúc trả lời: "Được."
Hắn cũng không hề đồng ý với lời mời của đối phương, ném điện thoại sang một bên. Mà Thương Lạc Khê phía trước cũng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Buổi trưa ngồi học đúng là mệt mỏi, bởi vì bọn họ lớp 11, chương trình học rất nhiều, cơ bản một tiết học là phải học rất nhiều kiến thức, cảm giác cúi xuống nhặt bút xong ngẩng lên đã không hiểu. Cho nên ai cũng hết sức tập trung, đến chiều tan học, mọi người đều đặc biệt phấn khởi.
Thương Lạc Khê thu dọn ba lô xong, Từ Bồng Bồng ngoài cửa nhìn cậu, giải thích: "Lạc Lạc, cậu về với Khương Khang trước đi, hôm nay tớ hẹn bạn thân cùng về rồi."
Thương Lạc Khê gật đầu, đang định đi thì đột nhiên quay lại, nghiêm túc nói: "Trên đường cẩn thận."
Từ Bồng Bồng gật đầu, người này tuy lạnh lùng, chẳng hiểu phong tình, nhưng nội tâm lúc nào cũng dịu dàng và mềm mỏng hơn bất kỳ ai, vì thế cô mỉm cười, làm mặt quỷ với cậu.
Lý Hạo đi ngang qua, vỗ vai Giang Ngạn, dò hỏi: "Anh Giang, ra ngoài chơi game không?"
Giang Ngạn gạt tay cậu ta, vô tình liếc nhìn người đang đứng ngoài chờ, thản nhiên nói: "Không đi."
Lý Hạo theo ánh mắt hắn nhìn thấy cô gái đứng ngoài, lập tức cười hì hì, chậm rãi nói: "Hiểu rồi, anh Giang, hiểu cả rồi."
Sau đó không đợi Giang Ngạn giải thích, liền như chớp chạy mất.
Đợi đám người đi hết, Giang Ngạn mới chậm rãi bước ra ngoài, trong mắt không mang theo chút cảm xúc nào, thản nhiên nói: "Có chuyện gì?"
Từ Bồng Bồng cũng chẳng vòng vo, trong mắt đầy vẻ không vui, "Cậu với Lạc Lạc quan hệ rất tốt à?"
Giang Ngạn liếc nhìn cô một cái, hắn đâu có lý do gì để giải thích với cô, khẽ bật cười, nhẹ nhàng nói: "Liên quan gì đến cậu?"
"Cậu là gì của cậu ấy?"
"Cậu có tư cách gì chất vấn tôi?"
Ba câu hỏi liên tiếp khiến Từ Bồng Bồng sững người, cô dậm chân một cái, lập tức lấy lại bình tĩnh, giận dữ nói: "Tôi là thanh mai trúc mã của cậu ấy, sau này còn có thể trở thành người yêu của nhau!"
Giang Ngạn liếc cô một cái, ánh mắt vô cảm, hắn từng bước tiến lên gần đối phương, thản nhiên nói: "Hai người các cậu vĩnh viễn không thể trở thành người yêu."
Nói xong liền quay người rời đi, mặc kệ người phía sau phản ứng ra sao, câu nói đó chọc đúng tâm Từ Bồng Bồng, cũng khiến cô mất hết thể diện, lớn tiếng hét lên: "Cậu tưởng cậu là ai? Tự nhìn lại thành tích của mình đi! Một người tệ như cậu, dựa vào cái gì mà ở gần một người tốt như cậu ấy?"
Giang Ngạn dừng bước một chút, rồi tiếp tục rời đi.
Tâm trạng hắn thực sự rất tệ, mấy chữ "thanh mai trúc mã", "tệ hại" lặp đi lặp lại trong đầu. Trong lòng hắn có một cơn giận âm ỉ, dù biết điều đối phương nói là sự thật.
Hắn cứ nghĩ mình có thể giả vờ không biết, ngốc nghếch mà tiếp tục như thế. Hắn siết chặt nắm tay, đến chỗ cũ. Trương Đồ nhìn người như mất hồn trước mắt, đánh xong, ném cho hắn một chai nước, hỏi: "Sao thế?"
Giang Ngạn cụp mắt xuống, "Nếu anh gặp một người rất tốt, còn anh thì thật sự rất tệ, anh sẽ làm gì?"
Trương Đồ nhìn dáng vẻ ủ rũ của hắn, thờ ơ nói: "Cậu định từ bỏ à? Người ta tốt như vậy mà."
Giang Ngạn không chút do dự nói: "Sẽ không."
Trương Đồ nghiêm túc nói: "Cậu đã không từ bỏ. Vậy còn làm sao nữa, chẳng phải là phải cố gắng, thật tốt mà cùng người ta ở bên nhau?"
Giang Ngạn gật đầu, rõ ràng hắn có thể làm cho bản thân tốt hơn, hắn cảm thấy mình đúng là hồ đồ, vì thế hắn nói cảm ơn, cả người nhẹ nhõm rời đi về nhà.
Hắn nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là hình ảnh của người kia. Mà bọn họ hiện tại còn chưa chắc tính là bạn bè. Hắn nên từ từ tiếp cận người ta mới được, sau đó thở dài, tắt đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com