Chương 17+18
Chương 17: Dễ tính
Edit by Dii.
Sáng thứ hai, anh Triển "dễ tính" vừa đi vào phòng học thì phát hiện ra bàn của mình bị một đám đông bao vây. Nói chính xác hơn là bàn kế bên hắn bị một đám người vây quanh.
Triển Minh tiến vào phòng học từ cửa sau, mọi người không hề phát hiện.
Cố Kỳ Nam lấy từng quyển sách từ trong cặp ra, nói: "Đây là tất cả sách tôi mang ngày hôm nay."
Mọi người bùm bùm lấy điện thoại di động ra chụp lại.
Tiểu Bàn ngồi lên chỗ của Triển Minh, kính nể hỏi: "Trong nhà còn không?"
Cố Kỳ Nam gật đầu.
Mọi người đổ đầy mồ hôi lạnh.
Tiểu Bàn càng kính nể hơn nữa: "Nếu có mua về tụi tôi cũng không làm hết đâu..."
"Bài tập trên lớp còn làm chưa xong, huống chi là mua sách về làm?" Có người nhỏ giọng lầu bầu.
"Học bá, mỗi ngày mấy giờ cậu ngủ, ngủ mấy tiếng?" Có người hỏi.
Cố Kỳ Nam tỏ ra "Sao vấn đề này cũng có người hỏi", nhưng vẫn trả lời: "Mười giờ ngủ, sáng sớm năm giờ rưỡi rời giường."
"Năm giờ rưỡi? ! Ôi trời ạ!" Tiểu Bàn kinh ngạc thốt lên, "Tuy rằng ngủ sớm cũng được, nhưng năm giờ rưỡi tôi thật sự không bò dậy nổi."
Nhà Cố Kỳ Nam không tiện đi đến Thất Trung lắm, tàu điện ngầm cũng phải ngồi tới hai tiếng, nên cậu chỉ có thể dậy sớm. Nhưng mà người chung quanh tôi một câu cậu một câu, Cố Kỳ Nam có muốn giải thích cũng chẳng nói chen được câu nào.
"Vậy tất cả bài tập cậu đều làm xong hết luôn sao?"
"Sao làm hết được chứ? Hơn nữa cậu còn vác theo quá trời tập và sách để làm chi? Trường học cho nghỉ trưa có hai tiếng, lẽ nào hai tiếng đó cậu lấy bài ra làm sao? !"
"Học bá ơi cậu thật kinh người."
"Nói xong chưa?" Triển – tình tình rất tốt – Minh bị bỏ mặt ngoài vòng vây, lạnh lùng hỏi.
Tiểu Bàn cuống quýt đứng lên, lớn tiếng nói: "Sắp vào học, tôi về chỗ ngồi của mình trước đây!"
Mọi người cũng dựa vào tiếng chuông vào học mà tản ra.
Triển ca tỏ ra vẻ khó chịu, cầm sữa đậu nành và bánh bột mì ngồi xuống.
Cố Kỳ Nam cất từng quyển sách vào trong cặp.
Triển Minh nhìn cậu cất vào, rồi nhìn cậu lấy trứng gà và sữa bò ra đặt lên bàn của hắn.
Ừm, hắn cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn một chút.
Triển Minh ăn điểm tâm xong, nhìn Cố Kỳ Nam nhét cặp sách vào trong hộc bàn, bên trong chứa sách giáo khoa ngày hôm nay học, sổ ghi chép, vở luyện tập, còn có sách bài tập Cố Kỳ Nam tự mua.
Triển Minh đưa tay lôi cái cặp kia ra, Cố Kỳ Nam sợ hết hồn, lùi về phía sau một cái.
Triển Minh ướm thử trọng lượng của cặp sách, quả thực là nặng như mười kí vậy. Hắn lại nhét cặp sách vào hộc bàn của Cố Kỳ Nam, hỏi: "Ngày nào cậu cũng mang nặng như vậy?"
Cố Kỳ Nam gật đầu.
Triển Minh nhìn cậu, cạn lời: "Cậu nhìn lại cơ thể nhỏ bé chỉ cao một mét bảy của mình đi, ngày nào cũng mang cặp nặng như thế, không sợ bị ép cho lùn đi không cao nổi à?"
Triển Minh không ngờ là mình đã chọt trúng chỗ đau của Cố Kỳ Nam, làm Cố Kỳ Nam xù lông, giận đùng đùng nói: "Tôi mới có mười lăm tuổi, tôi vẫn còn cao lên nữa!"
Lúc Cố Kỳ Nam nói mình mới có mười lăm tuổi thật sự nhìn rất trẻ con, Triển Minh bị chọc cho cười phá lên.
Lâm Tiểu Bân điên cuồng chép hết bài tập hai ngày cuối tuần xong, xoay người lại, ba la bô lô kêu gào, cứ như là nhìn thấy nụ cười của thần chết vậy, la lên xong đời xong đời.
Tiết học buổi sáng bắt đầu, tất cả mọi người đều cắm đầu học tiếng Anh, Cố Kỳ Nam lại ngồi làm bài tập.
Trước đây Triển Minh cứ cho là Cố Kỳ Nam học một cách linh tinh, xây dựng thời gian học không hợp lý. Bây giờ thì thấy ôi sao mình ngốc quá, cách học của học bá làm sao giống bọn hắn cho được.
Triển Minh cũng không muốn học bài, ngồi ở đó nhìn Cố Kỳ Nam làm bài. Nhìn một hồi, hắn phát hiện ra Cố Kỳ Nam làm bài rất thú vị. Tiểu Nam Tử không làm hết tất cả các bài tập, mà là làm nhảy cóc. Một buổi học sáng ngắn ngủi mà Cố Kỳ Nam đã làm xong hết hai quyển sách bài tập.
Hơn nữa Tiểu Nam Tử vừa làm bài vừa chú ý tới Triển Minh, trong miệng cứ "Hừ hừ", tỏ ra rằng mình rất bất bình chuyện Triển Minh sỉ nhục chiều cao của cậu, không muốn nói chuyện với Triển Minh.
Hết tiết, Ngô Uyên rủ Triển Minh đến căng tin.
Mười phút, Triển Minh không muốn đi xa như vậy, vừa mới tới đã reng chuông vào lớp.
Nhưng mà Cố Kỳ Nam vẫn còn hầm hừ ngồi làm bài, tỏ vẻ không quan tâm hắn.
Triển Minh không thể làm gì khác hơn là đến căng tin, mua cho cậu nhóc một chai Yakult và một túi bánh bao nhỏ Vượng Tử, còn nói: "Mời anh Nam bây giờ cao một mét bảy nhưng tương lai cao một mét tám dùng ."
Cố Kỳ Nam bị chọc cười, bất đắc dĩ mà nhận lấy đồ ăn.
Sáng sớm có hai tiết, toán và vật lý, thầy giáo đang nói về bài thi, Cố Kỳ Nam luôn ngồi ở dưới yên lặng làm bài. Ngoại trừ lúc thầy vật lý giảng tới chỗ cậu làm sai, cậu có ngước lên chăm chú nghe một tí, sau đó lại làm chuyện của mình.
Lúc ra chơi, bốn người đi đến sân thể dục. Ngô Uyên hỏi cậu: "Anh Nam tôi ơi, cách học của cậu quá siêu. Lúc thầy giảng bài cậu chỉ làm bài của mình."
"Tôi có nghe mà." Cố Kỳ Nam nói, "Nội dung mà thầy giảng tôi đã chuẩn bị ở nhà rồi, bài tập tiết sau cũng làm xong. Chỉ khi thầy giảng tới đoạn tôi không hiểu lắm thì mới ngẩng đầu lên nghe thôi. Những nội dung tôi đã nắm thì sẽ không nghe giảng nữa, tốn thời gian lắm, chi bằng tôi ngồi giải bài thì hơn."
Ngô Uyên trợn mắt nghe, thở dài: "Tôi cảm thấy dù cho tôi có quen biết học bá đi chăng nữa, thì tôi cũng không học thêm phương pháp của cậu ấy được."
Lâm Tiểu Bân lườm một cái: "Anh Nam, học giỏi không sai, nhưng học giỏi mà giả vờ khiêm tốn là sai quá sai rồi! Nói cái gì mà tôi thi Lý với Anh không tốt, không tốt mà đứng đầu lớp!"
Cố Kỳ Nam thành khẩn nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được hạng nhất mà. Trước kia tôi xếp thứ hai mươi bảy. Lớp có bốn mươi người, tôi là người thứ mười ba từ dưới lên. Ngoại trừ thầy dạy toán, xưa nay chưa có giáo viên nào khen tôi."
Ba người Triển Minh: "..."
Cố Kỳ Nam nói tiếp: "Hơn nữa lần này đề thi khá dễ, cho nên —— "
"Được rồi, cậu đừng nói nữa." Lâm Tiểu Bân ngắt lời cậu, "Có cảm giác là cậu đang làm nhục đầu óc của tôi."
Cố Kỳ Nam cảm thấy cậu hơi lỡ lời nên muốn giải thích. Triển Minh khoác vai cậu, kéo đến trước người mình, nói: "Đầu óc Bân ca bị người ta sỉ nhục quen rồi, cậu không cần phải để ý đến cậu ta."
Nghỉ giải lao, sau khi kết thúc thể dục giữa giờ, trở lại phòng học, dường như người của lớp 11-5 vẫn còn muốn chạy tới vây hỏi, lại nhìn thấy Triển Minh làm mặt lạnh ngồi chình ình, nên không dám lại đây.
Đương nhiên là Cố Kỳ Nam cũng chẳng quan tâm mấy, cậu bóc từng viên bánh bao nhỏ ăn, sau đó uống nước lọc.
Yakult thì đã uống hết, cậu lại nhịn không chịu⁰0 đi mua thêm nước, cũng không nhận trà chanh Triển Minh đưa.
"Uống quá nhiều nước ngọt sẽ ảnh hưởng tới chiều cao." Cố Kỳ Nam nghiêm túc nói.
Lâm Tiểu Bân cười đến nỗi muốn ngất luôn: "Uổng công cho cậu đứng nhất lớp mà lại nói chuyện nghe ngu như thế? Ha ha ha, cậu đừng nghĩ gì hết, bảo cậu này nhóc. Cậu nhìn anh Triển của cậu đi, ngày nào người ta cũng uống nước ngọt, vậy mà cao tới một mét chín!"
Cố Kỳ Nam bị tổn thương dữ lắm.
Trong bốn người thì chiều cao của cậu là thấp nhất, những lúc đi cùng Triển Minh cứ như hắn đang dắt theo học sinh tiểu học vậy.
Triển Minh duỗi bàn tay ra, đẩy mặt Lâm Tiểu Bân về phía sau.
"Cậu ấy còn nhỏ, vẫn còn cao lên nữa."
Cố Kỳ Nam gật đầu: "Đúng rồi đó! Tôi nhỏ hơn cậu hai tuổi lận!"
Tiết thể dục buổi chiều, Cố Kỳ Nam vô cùng cố gắng. Trước tiên là nghe thầy chỉ huy, chạy một vòng sân bóng cùng mọi người. Sau đó thầy cho bọn họ tự do hoạt động, còn mình thì tới phòng thiết bị lấy dụng cụ. Nữ chơi cầu lông, nam chơi bóng rổ, một mình Cố Kỳ Nam chơi nhảy dây.
Lâm Tiểu Bân, Ngô Uyên cùng những bạn nam trong lớp chơi bóng rổ.
Cố Kỳ Nam cầm dây, đi tới một góc sân thể dục mà nghiêm túc nhảy.
Triển Minh nằm dưới tán cây xoài, nhìn Cố Kỳ Nam ngây ngốc nhảy dây.
Một thiếu niên thời hiện đại mà lại không chịu đi chơi bóng rổ siêu ngầu, lại đi tới đây cầm dây nhảy một mình?
Cố Kỳ Nam nhảy được mấy phút, nhảy đến khi thở hổn hển thì dừng lại nghỉ ngơi, đi tới cạnh Triển Minh.
"Triển ca, cậu không đi chơi bóng rổ à?"
Triển Minh lắc đầu: "Bọn họ quá cùi bắp."
Cố Kỳ Nam cười: "Vương Việt cũng cùi bắp luôn sao?"
Vương Việt là thành viên chủ lực của đội bóng rổ, mỗi ngày đều ngồi trong lớp nói khoác. Cũng không phải cậu ta nói khoác. Chủ lực đội bóng rổ của trường cấp ba vô cùng ngầu. Đi thi mấy giải trong thành phố, cũng được thưởng mấy lần. Cũng có vài nữ sinh sau khi tan học hay chạy tới coi đội bóng chơi, còn cổ vũ, mang theo đồ ăn nữa.
Triển Minh chẳng thèm nghĩ ngợi: "Vô cùng cùi bắp."
Chóp mũi của Cố Kỳ Nam còn mồ hôi, cười ha ha không ngừng: "Triển ca không được giả vờ cool ngầu, dù gì người ta cũng là thiên tài bóng rổ mà."
Thậm chí cậu còn học luôn cái từ "giả vờ cool" này.
Mặt thì vô cùng bé ngoan, nhưng miệng thì lại nói "giả vờ cool", nhìn chẳng hợp lí tí nào.
Triển Minh vạch mặt: "Đừng có học cách nói chuyện của Lâm Tiểu Bân."
Cố Kỳ Nam quơ quơ dây thừng, lại bắt đầu nhảy, còn nói: "Tôi muốn học."
Triển Minh: "..."
Cố Kỳ Nam nhảy một hồi, hai má cậu cũng đỏ bừng lên.
Triển Minh hỏi cậu: "Nhảy dây làm gì? Cứ như học sinh tiểu học ấy, sao không đi chơi bóng với bọn họ đi?"
Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Đầu tiên, tôi không chơi bóng rổ; thứ hai, nếu muốn cao lên, nhảy dây còn tốt hơn bóng rổ, bởi vì nhảy dây có nhịp điệu sẽ đè ép vận động của xương sụn, cho nên —— "
Triển Minh nhìn cậu nghiêm túc giảng giải điểm tốt của nhảy dây, vừa đáng yêu vừa đẹp trai.
Nếu như mới chuyển trường ngày ấy, Cố Kỳ Nam cũng giống như thế này, chắc chắn không có ai từ chối ngồi cùng với cậu. Cậu nói chuyện có lúc hơi ngớ ngẩn, có lúc lại thẳng thắn, cũng không làm người ta ghét, trái lại còn khiến người khác cảm thấy thích thú. Tuổi cậu còn nhỏ, vóc dáng cũng nhỏ, ai cũng muốn xem cậu là em trai hết.
Cố Kỳ Nam của ngày trước không giống bây giờ chút nào. Hiện giờ cả người cậu rạng rỡ mà toả ra ánh mặt trời, thiếu niên đứng dưới tán cây xoài này mới là Cố Kỳ Nam.
Cậu rất ưu tú, rất biết giới hạn bản thân, gia đình hạnh phúc, tương lai chắc cũng sẽ có đông bè bạn.
Hoàn toàn đối lập với thế giới của Triển Minh hắn.
Ngay cả giáo viên cũng thấy được, hai người không hợp ngồi cùng nhau.
"Cậu có nghe không?" Cố Kỳ Nam hỏi.
Triển Minh đứng lên, thu hắn dây thừng, nói: "Đi, về thôi, Triển ca đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm."
Cố Kỳ Nam vui vẻ thu lại dây thừng, hỏi: "Ngồi xe điện sao? Nhưng mà hình như sáu giờ cậu phải đi làm thêm?"
"Còn sớm, đi dạo một chút." Triển Minh nói.
Sau khi về lớp, bọn họ phải dừng lại mười phút. Bởi vì có hai bạn nữ gọi Cố Kỳ Nam lại, hỏi cậu về đề toán. Cố Kỳ Nam phải dừng lại giảng cho hai cô nghe.
Triển Minh cầm cặp sách của cậu, đứng bên cạnh chờ.
Lúc ra khỏi phòng học, Cố Kỳ Nam lầu bầu: "Lúc trước chẳng hề nói câu nào với tôi, vậy mà mới vừa thi xong, thấy tôi được hạng nhất đã chạy tới hỏi này hỏi kia."
Triển Minh xoa đầu cậu, nói: "Không chỉ vì cậu được hạng nhất đâu."
"Chỉ có thể vì cái này thôi." Cố Kỳ Nam bất mãn mà nói, "Tôi... ở Nhất Trung tôi đã gặp rồi, quá hiểu."
"Không phải." Triển Minh đeo cặp của Cố Kỳ Nam, lành lạnh nói: "Do cậu được người khác yêu mến thôi."
Mãi đến khi ngồi lên tàu điện ngầm, Cố Kỳ Nam vẫn còn suy nghĩ về anh Triển của cậu.
Lần đầu tiên cậu được người khác khen như thế.
Từ nhỏ đến lớn, cậu không hề có bạn bè thân thiết nào. Không biết vì cậu nhảy lớp nên chưa kịp tạo quan hệ bạn bè đã phải rời đi; hay là vì tính cậu không hòa đồng được.
Tề Nhất Tu ở lớp Anh văn, Lý Đằng lớp trên, cả hai cũng chỉ ở mức bạn học bình thường mà thôi.
Bình thường cậu cũng ít nói chuyện với Tề Nhất Tu, Lý Đằng lên đại học rồi thì không liên lạc nữa.
Cái này có được tính là bạn thân không?
Có lẽ là không.
Lần đầu tiên Cố Kỳ Nam cảm thấy mình đã có được bạn thân, là anh Triển của cậu.
Rõ ràng bọn họ mới biết nhau chưa tới hai tháng.
Cố Kỳ Nam cầm điện thoại di động lên, bấm bấm rồi gửi tin nhắn.
3: Triển ca, cậu là bạn tốt nhất của tôi!
Dao A Dao:...
Dao A Dao: Đột nhiên cậu buồn nôn như vậy làm gì?
3: Triển ca, cậu làm người ta yêu mến hơn, người ta yêu mến cậu nhất! Cái gì cậu cũng tốt, cậu thật lợi hại!
Dao A Dao:... Ngậm miệng.
Cố Kỳ Nam ôm điện thoại di động cười khúc khích.
"Này, xem ra chuyển tới Thất Trung sống tốt quá nhỉ?"
Một giọng nói như ác mộng vang lên trước mặt Cố Kỳ Nam.
Đột nhiên Cố Kỳ Nam ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Sĩ Đạt đứng trước mặt đang cúi đầu nhìn cậu.
Kính gọng vàng của Lâm Sĩ Đạt phản quang lại ánh đèn trần của tàu điện ngầm, làm người ta không thấy rõ ánh mắt của hắn ta, giọng của hắn ta vẫn buồn nôn như ngày trước.
"Nghe nói, bọn Hà Hâm đi tìm mày, bị mày gọi người tới đánh cho một trận. Nhanh như thế mà mày đã tìm được chỗ dựa ở Thất Trung rồi à ? Ôi, chắc cũng dùng lại cách cũ chứ gì? Chắc cũng giống với Lý Đằng, thích mấy em nhỏ đáng yêu."
Dạ dày của Cố Kỳ Nam quặn thắt làm cậu muốn nôn khan.
"Cút đi." Cố Kỳ Nam ôm cặp của mình thật chặt.
"Cút? Mày chẳng lễ phép tí nào cả. Tao vất vả lắm mới có thời gian —— "
"Cút!"
Cố Kỳ Nam lên giọng, mọi người trong toa đều nhìn sang, mang theo ánh mắt dò xét.
Lâm Sĩ Đạt co rúm lại, đi tới một toa xe khác, biến mất khỏi tầm mắt của Cố Kỳ Nam.
Nhưng cảm giác buồn nôn này lại quấn lấy cậu tận mấy ngày.
Hết chương 17.
Chương 18: Ăn thuốc nổ
Edit by Dii.
Giờ đi học của Nhất Trung sớm hơn Thất Trung nhiều, tan học cũng muộn hơn, ngoài ra còn phải ở lại tiết tự học buổi tối, một tuần chỉ nghỉ một ngày, rõ ràng Lâm Sĩ Đạt không thể có thời gian thường xuyên chạy cả một vòng Nam Châu tìm Cố Kỳ Nam.
Quả nhiên cả một tuần sau, Lâm Sĩ Đạt không xuất hiện.
Nhưng lúc Cố Kỳ Nam ngồi trên tàu điện ngầm thì vẫn cứ lo lắng đề phòng.
Không phải cậu sợ Lâm Sĩ Đạt, mà là buồn nôn hắn, không sai, buồn nôn hắn, chán ghét hắn.
Cố Kỳ Nam yên lặng mà khuyến khích bản thân, nghĩ thầm, Lâm Sĩ Đạt cũng không có gì đáng sợ, hắn đánh nhau được sao? Tuy rằng hắn cao hơn mình một chút, nhưng thấp hơn Triển ca nhiều. Hơn nữa Lâm Sĩ Đạt lại như con chuột rụt trong cống ngầm, không dám nhìn ánh mặt trời. Người như hắn, Triển ca chỉ cần đánh một cái, đá cho cái nữa là xong. Ngay cả cổng Thất Trung Lâm Sĩ Đạt cũng không dám đi, chỉ biết chạy đến tàu điện ngầm đe dọa cậu, buồn cười quá đi.
Haizz nói vậy chứ cậu vẫn không muốn ra khỏi cửa mà đi học.
Nếu không phải cậu tự nhủ là trên trường còn có Triển ca, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên, cậu thật sự không muốn đi học xíu nào.
Hơn nữa mấy ngày nay, lúc cậu đến trạm tàu điện ngầm thì sẽ đứng chờ một lúc, vậy thì có thể đụng mặt với Triển ca, ngồi xe điện của Triển ca tới trường học. Tan học, Triển ca cũng sẽ chở cậu đến trạm tàu điện ngầm, nói là sợ cặp sách đè chết cậu luôn.
Lâm Tiểu Bân kháng nghị rất nhiều lần, nói là rõ ràng tiệm trà sữa Triển Minh làm tiện đường đến nhà cậu ta hơn, tại sao không cho cậu ta quá giang mà lại cho Cố Kỳ Nam, thật không công bằng!
Triển ca nói: "Cậu không mang cặp nặng, không thích học hành, tôi chở cậu làm gì?"
Lâm Tiểu Bân đẩy Ngô Uyên ra: "Uyên ca có mang cặp, gần đây học vô cùng siêng, sao cậu không chở Uyên ca?!"
Triển Minh nói: "Cậu hỏi Ngô Uyên xem, cậu ấy muốn tôi chở sao?"
Ngô Uyên nhanh chóng lắc đầu.
Mỗi ngày đi đi về về, trên đường đi có thể tình cờ gặp Khưu Nhiên Dĩnh.
Lâm Tiểu Bân vô cùng đau đớn: "Cái tên này chỉ biết yêu đương thôi!"
Cố Kỳ Nam cười hì hì nghe bọn họ đùa giỡn, sau đó ngồi lên xe điện của Triển Minh.
Cậu cảm thấy ngồi lên xe điện rất ngầu.
Thất Trung không cho học sinh lái xe điện đi học, chỉ có số ít học sinh lớn gan, lén lút lái đi, đậu xe rất xa trường học.
Bởi vậy nên, khi ngồi lên xe điện luôn thu hút được ánh mắt hâm mộ của người khác.
Huống chi là xe điện của đại ca Triển Minh.
Cậu cảm thấy mọi người đều biết, cậu là bạn tốt của Triển Minh.
Cuối tuần, trên đường đi học Anh văn, Cố Kỳ Nam gặp phải Lâm Sĩ Đạt trên tàu điện ngầm. Lâm Sĩ Đạt bám dai như đỉa, mặt hắn ta trắng bệch, nhìn chằm chằm Cố Kỳ Nam.
Cố Kỳ Nam cảm thấy người này biến thái vô cùng, không biết hắn đã tìm ở mấy toa xe rồi mới gặp được Cố Kỳ Nam.
Trưa ngày cuối tuần không có nhiều người lắm, Lâm Sĩ Đạt đi thẳng tới chỗ bên cạnh Cố Kỳ Nam ngồi xuống.
Cố Kỳ Nam run lên, nhưng cậu quyết định không thèm để ý tới Lâm Sĩ Đạt.
Sau khi Lâm Sĩ Đạt ngồi xuống, hắn ta bắt đầu nói: "Cậu không tò mò lý do tại sao tôi biết cậu ở đâu à?"
Cố Kỳ Nam không để ý tới hắn, Lâm Sĩ Đạt tự nói một mình: "Lúc học lớp mười cậu đã nói, trưa thứ bảy mỗi tuần cậu sẽ đi học thêm Anh văn. Tôi chỉ nghe qua một lần mà đã nhớ rõ."
Lâm Sĩ Đạt quay đầu sang, muốn nói chuyện với Cố Kỳ Nam. Hắn cách rất gần, gần đến nỗi hơi thở của hắn cứ phà vào lỗ tai của Cố Kỳ Nam. Cảm giác buồn nôn lại ập tới, Cố Kỳ Nam đứng lên, chạy khỏi toa xe, muốn thoát khỏi Lâm Sĩ Đạt.
Cách một tuần sau, Cố Kỳ Nam quyết định ra khỏi cửa sớm hơn nửa tiếng, vậy nên không gặp phải Lâm Sĩ Đạt, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không hề nói cho ba mẹ biết chuyện mình gặp Lâm Sĩ Đạt tới hai lần, sợ hai người họ lo lắng.
Nam Châu lớn như vậy, Lâm Sĩ Đạt không có khả năng tới gặp cậu mỗi ngày. Chỉ cần cậu đi sớm nửa tiếng, nhiều tàu điện ngầm như thế, Lâm Sĩ Đạt sẽ không tìm được cậu.
Không bao lâu sau, thi học kỳ sắp đến.
Hơn nữa nghe đâu là sau khi thi cuối kỳ xong sẽ tổ chức họp phụ huynh.
Tháng sáu ở Nam Châu nóng vô cùng.
Tháng này trôi qua thật yên tĩnh. Triển Minh vẫn còn làm thêm, Ngô Uyên thì từ sau lần thi tháng trước đó đã nghiêm túc học tập, lên lớp cũng không thèm để ý Lâm Tiểu Bân. Vậy nên Lâm Tiểu Bân không còn cách nào khác là mở sách ra nghe giảng đôi ba câu.
Trương Minh không nhắc chuyện đổi chỗ ngồi nữa, chỉ bảo Cố Kỳ Nam phải giữ vững thành tích.
Cuộc sống của Cố Kỳ Nam cũng không có gì mới. Ngày nào cũng tìm đề, sau đó làm bài, ngoại trừ bài tập của Thất Trung, cậu còn làm đề của Trung học thực nghiệm mà Tề Nhất Tu đưa, làm cả một lượng lớn đề toán nữa.
Có lần Cao Lâm Lâm tình cờ gặp cậu trên tàu điện ngầm, thấy cậu ngồi im một chỗ thì đến chào hỏi. Tiếc là cậu chăm chú làm đề thi quá nên không nghe thấy.
Cao Lâm Lâm lên lớp nói: "Biết cái gì gọi là học thần* không? Chính là dù cho cậu có ngồi trên tàu điện ngầm chen chúc đi nữa, mười phút là làm xong nửa quyển sách bài tập."
*Học siêu siêu giỏi.
Những người khác há to mồm khiếp sợ nghe cô nói.
Cao Lâm Lâm nói: "Không có nói quá đâu, hôm nay lúc phát bài thi môn sinh đó. Tôi đứng trước mặt học thần, trơ mắt nhìn sự tự tin của tôi nhũn thành bùn luôn."
Cho dù mặt của Triển Minh nhìn rất thối, rất đáng sợ, thì mỗi lần tan học, bàn của Cố Kỳ Nam vẫn bị vây quanh. Cuộc thi cuối kỳ có lực uy hiếp hơn cả đại ca của trường nữa, người của lớp 11 – 5 chẳng thèm sợ hắn nữa.
Vở ghi chép, bài tập của Cố Kỳ Nam đều bị chụp lại hết, điều này làm Cố Kỳ Nam thắc mắc vô cùng.
"Mọi người chụp vở ghi chép của tôi cũng đâu có ích gì đâu, tự chép thì mới hiểu được chứ..."
Lâm Tiểu Bân vỗ vỗ bả vai cậu: "Cậu cứ cho bọn họ chụp đi, cậu nghĩ bọn họ chụp lại để xem à? Không phải đâu, chỉ là vì muốn trấn an bản thân thôi. Cậu xem, ngày nào cậu cũng thay Triển ca ghi ghi chép chép, Triển ca có tiến bộ không? Có không? Có không? Dù cho có ánh sáng của học sinh giỏi bao phủ thì học sinh ngu vẫn ngu thôiii."
Triển Minh ngồi nghe bên cạnh, chẳng ư hử gì, mặt không hề có cảm xúc mà nhìn Lâm Tiểu Bân.
Lâm Tiểu Bân nhanh chóng xoay lại, chép bài tập mãi mãi không bao giờ hết của mình.
Bởi vì gần tới kì thi cuối kỳ, cuối tuần Ngô Uyên cũng không đi đâu chơi, nói là muốn ở nhà ôn tập. Lâm Tiểu Bân vậy mà lại vác cặp sách đến nhà Ngô Uyên, nói rằng cậu quyết tâm ôn tập, chấm dứt sự nghiệp đứng ở kế chót, mắc công họp phụ huynh xong sẽ bị quần cho tơi tả.
Triển Minh chẳng thèm lo nghĩ chuyện họp phụ huynh, mới sáng thứ sáu đã ra ngoài làm thêm.
Cố Kỳ Nam kêu hắn trong wechat, hắn bảo mình ra ngoài rồi.
3: Triển ca!
Dao A Dao: Ra ngoài rồi.
3: Làm thêm sao?
Dao A Dao: Ừ.
3: Tôi làm bài đây.
Dao A Dao: Ngoan
3: Sáng nay cậu ăn cái gì?
Dao A Dao: Mì dính*, bánh quẩy.
*Mì dính/mì cháo: một món mì đặc biệt ở Phúc Kiến.
3: Ồ, tôi toàn ăn salad rau củ với bánh mì lúa mạch, khó ăn lắm.
Dao A Dao: Lần sau dẫn cậu đi ăn mì dính.
3: Được!
Cố Kỳ Nam không có gì mới mẻ để làm, cậu rời giường, làm xong bài tập, bắt đầu làm đề ôn toán, cơm nước xong, ngủ, sau đó gửi tin nhắn cho Triển Minh. Đôi lúc cậu cũng tự hỏi không biết mình có phiền phức hay không, những lúc Triển Minh bận làm thì sẽ trả lời hơi trễ, đa số thì trả lời rất nhanh.
Thứ bảy Cố Kỳ Nam xuất phát sớm hai mươi phút, ở trên tàu điện ngầm đọc tiếng Anh. Đọc một lát lại nhớ tới thành tích học tập của Triển Minh, hơi sầu não.
3: Triển ca, năm sau cậu muốn thi đại học gì?
Dao A Dao: Đi học thêm à?
3: Ừ.
Dao A Dao: Tùy thôi. Sao cũng được.
Tùy là có ý gì? Cố Kỳ Nam không nghĩ ra. Là học ở đâu cũng được sao? Cậu và Triển ca không học chung một trường được rồi...
Kiếm đâu ra người bạn tốt như anh Triển của cậu nữa đây?
Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cũng rất tốt, nhưng lại có gì đó không giống với Triển ca.
Triển Minh giống như siêu anh hùng vậy, có thể cứu cậu trong lúc nguy khốn. Những khi gặp Lâm Sĩ Đạt, cậu cứ theo bản năng mà muốn xin sự trợ giúp.
Nhưng cậu nhịn được.
Cậu sợ Triển Minh gặp Lâm Sĩ Đạt lại nghe hắn ta nói hươu nói vượn gì đó.
Buổi tối mười một giờ, đột nhiên Triển Minh gửi tin nhắn cho Cố Kỳ Nam.
Dao A Dao: Tiểu Nam Tử, tôi thi đại học hay không không quan trọng. Cậu chỉ cần lo học hành cho thật tốt là được.
3: Nhưng tôi muốn học chung trường đại học với cậu.
Dao A Dao:...
3: Chung thành phố cũng được....
Dao A Dao: Có còn nhỏ nữa đâu? Học đại học mà cũng muốn đi theo anh cậu sao?
Anh? Cố Kỳ Nam là con độc nhất, không có anh chị em. Cậu vô cùng muốn có một người anh trai như Triển Minh. Độc lập tự chủ, thành thục thận trọng, đi theo phía sau hắn, trời sập xuống cũng không sợ.
3: Triển ca.
Dao A Dao: Ừ.
3: Tôi hỏi cậu một vấn đề.
3: Nếu có một người rất đáng ghét xuất hiện trước mặt cậu, làm mấy chuyện đáng ghét, cậu sẽ làm sao?
Dao A Dao: Đánh
3:... Chắc là đánh không lại đâu?
Dao A Dao: Gọi người khác tới đánh.
Cố Kỳ Nam nhìn câu trả lời Triển Minh mà cười không ngừng.
Rất nhiều chuyện dưới cái nhìn của cậu thì rất khó khăn, nhưng qua tay của Triển ca thì vô cùng đơn giản.
Mới đó đã đến kì thi.
Người vốn dĩ ngồi ở bàn cuối cùng của phòng cuối cùng, bây giờ lại ngồi ở bàn đầu tiên của phòng đầu tiên. Cố Kỳ Nam cách phòng bọn Triển Minh trăm núi nghìn sông.
Thi Văn trước, Cố Kỳ Nam là người đầu tiên vào phòng thi.
Tám giờ rưỡi mới bắt đầu, nhưng Cố Kỳ Nam đã quen giờ làm việc và nghỉ ngơi ngày thường, vậy nên bây giờ có thêm 2 tiếng để ôn bài.
Triển Minh cũng đến sớm cùng cậu, ôn bài chung.
Cố Kỳ Nam và Triển Minh tách ra, lúc cậu bước vào phòng thi thì tình cờ nghe thấy có hai nữ sinh lượng nói chuyện hơi lớn tiếng: "Cậu xem, bàn thứ ba, tên viết trên đó là Khưu Nhiên Dĩnh, người mà cả hai đại ca trong trường thích."
"Triển Minh? Được lưu manh thích luôn sao?"
"Cái gì cơ, là tên lưu manh bị tống vào trại tạm giam đó sao?"
Cố Kỳ Nam ném cặp lên bàn một cái "Rầm", phát ra âm thanh không nhỏ, dọa cho hai nữ sinh kia sợ mất mật.
Cố Kỳ Nam đanh mặt lại ngồi xuống.
Trong đó có một nữ sinh thấp giọng lầu bầu: "Ôi, hù chết người ta. Ăn ở tốt đẹp hơn tí đi được không, làm người đứng hạng đầu ghê gớm lắm sao."
Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn cô, gằn từng chữ: "Ghê gớm hơn cậu là được."
Trong phòng đã có mười mấy học sinh, vào giờ phút này ai cũng sợ ngây người.
Nữ sinh kia đỏ mặt lên quát: "Có phải là cậu có tật xấu hay không?"
Cao Lâm Lâm cũng thi ở đây, không cần đoán cũng biết hai người kia nói xấu Triển Minh, đàn em Cố Kỳ Nam đầy trung thành của hắn muốn phản bác lại, nhanh chóng ra mặt làm hòa, nói rằng: "Được rồi mà, mọi người ít nói vài câu đi, lỡ ảnh hưởng tới kì thi thì sao, sắp vào thi rồi."
Cố Kỳ Nam gân cổ nói tiếp: "Có thời gian nói xấu người khác thì lo gì chuyện thi cử chứ."
Hai nữ sinh tức giận gần chết.
Cao Lâm Lâm: "..."
Cố Kỳ Nam này trong lớp 11-5 ngoan như thế, làm sao ra ngoài lại giống như ăn thuốc nổ* vậy? ! Không thèm chừa cho con gái người ta chút mặt mũi nào.
*Ăn thuốc nổ: rất giận dữ, nổi trận lôi đình.
Chờ thi xong ngày đầu tiên, lời đồn "Đàn em vì chị dâu tương lai mà đại chiến võ mồm một trận đã lan khắp toàn trường. Cả chuyện đại ca trường thích mỹ nữ lớp bên nữa.
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com