Chương 23: Có chút lạnh
Edit by Dii + Thiên
"Cậu nói lại lần nữa." Lâm Tiểu Bân nói.
Cố Kỳ Nam không biết giải thích thế nào mà nhìn cậu: "Sáu."
Ngô Uyên là người đầu tiên cười ra tiếng, chỉ nói một chữ: "Phục cậu rồi!"
Lâm Tiểu Bân để điện thoại di động xuống: "Đến đây, cậu nói tôi nghe xem, nhìn thế nào mà ra tới sáu?!? "
Cố Kỳ Nam uống một ngụm trà chanh: "Cậu không quen đâu."
Lâm Tiểu Bân: "..."
Triển Minh lên tiếng: "Cậu nói nghe thử xem, tôi cũng rất hiếu kì."
Cố Kỳ Nam ngẩng đầu nhìn Triển Minh, thấy Triển Minh nghiêm túc nghe ngóng sự tình, liền nói: "Lúc học tiểu học ba người, cấp hai có một, cấp ba hai người, mấy cậu không quen đâu."
Lâm Tiểu Bân hỏi: "Đừng có nói với tôi là trước đây đối tượng của cậu đếm một bàn tay không hết đó nha?"
Cố Kỳ Nam lại càng không giải thích được: "Cậu đang nói cái gì vậy?"
Lâm Tiểu Bân tỉ mỉ quan sát Cố Kỳ Nam từ trên xuống, khẳng định: "Thật ra Tiểu Nam Tử lớn lên rất đẹp, chỉ là hơi thấp, trước giờ chúng ta vẫn luôn xem cậu ấy là người nhỏ nhất, không ngờ là cậu ấy có chiến công kinh người như vậy!"
Cố Kỳ Nam có cảm giác tổn thương: "Đó là bởi vì tôi nhảy lớp! Tôi mới mười lăm tuổi, chờ tôi mười bảy tuổi đi, chắc chắn sẽ cao lên rất nhiều!"
Ngô Uyên hỏi: "Cậu không đáp ứng bất kì ai à?"
Cố Kỳ Nam hỏi ngược lại: "Chọn nói thật thì ai cũng bị hỏi một câu đúng không? Tại sao đến phiên tôi, mọi người thay nhau hỏi nhiều như vậy?"
Lâm Tiểu Bân cứng họng, nhanh chóng nói: "Được rồi, xong rồi! Đến phiên tiếp theo tôi không hỏi đến cậu nữa!"
Thứ tư là Triển Minh.
Triển Minh chọn mạo hiểm ngay lập tức, Lâm Tiểu Bân ấn nút ngẫu nhiên: "Mạo hiểm của cậu là —— hãy chọn một người ở đây để cậu hôn nhẹ, mẹ tôi ơi, nếu chơi nhiều người thì tốt rồi. Bây giờ một người nữ cũng không có, bốn người chúng ta, chơi thế nào đây."
Triển Minh: "... Sao cái này nó cũng ngu ngốc như chuyện chọn lời nói thật thế?"
Lâm Tiểu Bân đẩy hắn: "Như vậy mới phải chơi! Trả lời mấy câu hỏi linh tinh thì có gì vui, đương nhiên là phải chọn mấy chuyện người lớn mới kích thích! Triển ca, mặc dù ở đây chỉ có ba đàn em, nhưng cậu cũng phải làm, nếu không thì phải đi sang lều kế bên la lớn "tôi là đồ ngu ngốc"! Không sao đâu, tôi không ngại chuyện cậu chọn tôi để hôn nhẹ đâu, dù gì tôi cũng là đàn em trung thành nhất của —— "
Lâm Tiểu Bân còn chưa nói hết, Triển Minh đã cúi đầu, hôn lên má của Cố Kỳ Nam ngay bên cạnh hắn một cái.
"Hôn xong rồi." Triển Minh nói.
Cố Kỳ Nam ngơ ngác mà sờ mặt của mình, ngẩng đầu nhìn Triển Minh.
Triển Minh xoa xoa tóc của cậu.
Cố Kỳ Nam giơ lên nắm đấm kháng cự: "Tôi không phải nhóc con, không cho hôn mặt của tôi, không cho xoa đầu tôi! "
"Được thôi!" Lâm Tiểu Bân nói, "Hôn ai mà không được chứ! Nếu tôi dính chuyện này, tôi cũng sẽ chọn hôn Tiểu Nam Tử! Vừa phúng phính vừa đáng yêu!"
Cố Kỳ Nam hoảng sợ trốn ra sau Triển Minh: "Tôi không muốn!"
Vòng đầu tiên kết thúc, vòng thứ hai bắt đầu.
Lâm Tiểu Bân chọn nói thật lòng, hỏi: "Cậu muốn nói chuyện yêu đương với ai ở đây nhất?"
Bởi vì ở đây ít người quá, cho nên Lâm Tiểu Bân lại đổi thành "trong lớp". Lâm Tiểu Bân suy tư nửa ngày, nói ra tên Cao Lâm Lâm.
Ngô Uyên huýt sáo.
Da mặt Lâm Tiểu Bân dày vô cùng, không thấy kì cục hay ngượng ngùng chút nào, nói: "Cao Lâm Lâm đáng yêu mà!"
Ngô Uyên vẫn chọn mạo hiểm, nhiệm vụ lần này của cậu chính là "Uống một chai bia".
Ngô Uyên không nói nhiều lời, đổ cả một bình.
Cố Kỳ Nam vẫn chọn lời nói thật lòng, lần này tất cả mọi người rất chờ mong vấn đề của cậu. Cậu cần phải trả lời —— " Cậu muốn lên giường với ai trong lớp?"
Lâm Tiểu Bân mới vừa nói đến chữ "lên", Triển Minh đã nhanh như chớp che lỗ tai của Cố Kỳ Nam.
"Đổi cái khác đi." Triển Minh nói.
Lâm Tiểu Bân không nói: "Không phải, Triển ca, có cần phải như vậy không? Anh Nam của chúng ta đã được sáu người tỏ tình rồi đó!"
Cố Kỳ Nam bị bịt lỗ tai lại, biết chắc lại là mấy vấn đề không thích hợp với thiếu nhi, Cố Kỳ Nam như bé ngoan mà không nói lời nào. Cậu chỉ buồn bực, tại sao Lâm Tiểu Bân còn chưa nói xong, Triển ca đã đoán được là không thích hợp với thiếu nhi?
Lâm Tiểu Bân hết cách rồi, thay một câu hỏi khác, lần này là —— "Cậu cảm thấy trong lớp ai là người đẹp nhất?"
Sau khi đọc câu hỏi xong, Lâm Tiểu Bân cười xấu xa: "Chắc cũng thường thôi nhỉ? Triển ca mau thả tay xuống đi, tôi sẽ hỏi lại lần nữa, chuyện này Tiểu Nam Tử phải trả lời đó!"
Tuy rằng câu hỏi này rất bình thường, nhưng ý chính của câu hỏi cũng gần như là hỏi về chuyện yêu đương rồi, ai đẹp nhất? Hỏi để xem đối tượng của cậu thôi, bởi vậy Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên ngồi chờ xem kịch vui.
Cố Kỳ Nam không hề do dự: "Triển ca!"
"A ha ha ha ha ha!" Lâm Tiểu Bân cười một trận vang trời, cười đến nỗi thiếu chút nữa ngất luôn. Sau đó Ngô Uyên cũng cười, cười toát mồ hôi toàn thân.
Cố Kỳ Nam ngơ ngác, hỏi Triển Minh: "Có cái gì hay mà cười?"
Hiếm lắm Triển Minh mới thấy hơi lúng túng: "Nói người khác phái, nói tôi làm gì?"
"Cậu rất đẹp trai!" Cố Kỳ Nam nói, "Một soái ca cool ngầu."
Nói xong thì cho Triển Minh một ngón tay cái.
Đèn ở khu cắm trại không sáng lắm, có người tự mang theo đèn tới, bốn người bọn họ không mang cái gì hết, chỉ ngồi dưới ánh trăng và ánh đèn đường mờ ảo của khu cắm trại mà chơi trò chơi.
Cố Kỳ Nam khen Triển Minh xong, nhìn thấy Triển Minh cười rất nhẹ.
Dù là cười nhẹ, nhưng nó là một nụ cười thật lòng, rất thoải mái. Bởi vì trong nháy mắt đó, ánh mắt luôn luôn sắc bén của Triển Minh lại trở nên dịu dàng vô cùng.
Dịu dàng như thế làm cho Cố Kỳ Nam cảm thấy, cậu có thể tùy hứng, có thể vô lý, Triển ca sẽ bao dung cậu thật nhiều.
Vòng thứ ba, Lâm Tiểu Bân lại rút mạo hiểm: "Phải ôm theo kiểu công chúa, cũng là người ở đây."
Hai tay của cậu ta vừa muốn đưa về phía Cố Kỳ Nam, Cố Kỳ Nam đã trốn về phía sau lưng Triển Minh.
Triển ca liền không nói nhiều lời, thẳng thừng ép Lâm Tiểu Bân từ bỏ đề tài này, đến lều kế bên mà nói to câu "tôi ngu ngốc".
Lâm Tiểu Bân cực kỳ oan ức: "Mấy người chơi trò chơi kiểu gì đó? ! Không hợp tác tí nào!"
Cố Kỳ Nam đứng sau lưng Triển Minh, làm mặt quỷ với Lâm Tiểu Bân, cuối cùng Lâm Tiểu Bân hô to: "Không chơi không chơi nữa, ai mà chơi như mấy cậu chứ!"
Quậy cả ngày, cũng đã gần mười giờ, ba người Triển Minh uống hết sạch bia. Cố Kỳ Nam cũng lấy bình bia của Triển Minh uống thử, thấy không ngon tí nào.
Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân uống hết nổi rồi, đi thẳng về lều ngủ.
Cố Kỳ Nam và Triển Minh đi tắm.
Ban đêm mà phòng tắm vẫn còn mở, chỉ có một ông chú vừa buồn bực vừa ngán ngẩm ngồi mở vài đoạn video xem. Cố Kỳ Nam và Triển Minh đi vào, ông chú nhìn hai người bọn họ một cái, thu mỗi người mười đồng.
Phòng tắm dành cho người tắm biển xong thì vào rửa lại, không có nước nóng, chỉ có nước lạnh.
Mặc dù là mùa hè, nhưng tắm đêm mà tắm nước lạnh thì cũng hơi không ổn. Cố Kỳ Nam run lập cập nhảy tới nhảy lui rửa ráy, cách vách truyền đến âm thanh buồn bực của Triển Minh: "Cậu làm gì vậy?"
"Nước lạnh quá đi!"
Chờ tắm xong, Cố Kỳ Nam mặc quần đùi, áo cộc đi ra. Gió biển thổi đến, run lập cập.
Một cái áo được trùm lên đầu Cố Kỳ Nam, tiếng Triển Minh truyền đến: "Mặc vào."
Cố Kỳ Nam ngoan ngoãn mặc vào, là cái một áo khoác, sau khi mặc vào thì ấm lên rất nhiều, thậm chí có cả hơi ấm bên trong. Nhưng mà áo khoác lớn quá, Cố Kỳ Nam cứ như đứa nhỏ mặc quần áo người lớn. Ống tay áo quá dài còn có thể kéo lên trên, vạt áo dài thì không biết làm sao, che dài tới đùi Cố Kỳ Nam, nhìn cứ như cậu không mặc quần vậy. (/_\)
Cố Kỳ Nam buồn bực trùm quần áo lớn của Triển Minh đi trở về lều, than thở: "Ai, đến khi nào tôi mới có thể cao lên nữa đây?"
Triển Minh an ủi cậu: "Nhanh thôi, năm đó lúc tôi phát triển chiều cao, một lần mà cao lên tới 8cm"
"Có thật không? !" Cố Kỳ Nam hưng phấn xoay người lại, tay còn cầm khăn mặt, túi đựng quần áo lay lay, dáng vẻ không buồn không lo.
Lúc trở lại lều, hình như Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân đã ngủ, không có tí tiếng động nào.
Cố Kỳ Nam hưng phấn chui vào lều, thu dọn đồ đạc của mình, cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho người nhà chúc ngủ ngon. Sau đó cậu ngoan ngoãn nằm xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, nói: "Triển ca, mau tới đây!"
Triển Minh đặt cái áo khoác mà Cố Kỳ Nam đã cởi ra sang một bên, nghiêng người đưa lưng về phía Cố Kỳ Nam mà nằm xuống.
Thân hình Triển Minh quá lớn, nằm xuống rồi thì cảm thấy lều nhỏ quá, chỉ có thể hơi nghiêng người rồi cong chân lại.
Cố Kỳ Nam nhích lại gần, nằm sau lưng Triển Minh thấp giọng hỏi: "Triển ca, có chật không?"
"Vẫn ổn."
"Tôi thấy hơi hưng phấn." Cố Kỳ Nam nói, "Không buồn ngủ chút nào!"
"Đừng nghịch nữa" Triển Minh không biết làm sao.
Cố Kỳ Nam vỗ vai Triển Minh: "Triển ca, đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung với người khác đó! Thật luôn! Xưa nay tôi chẳng ở lại qua đêm với ai đâu! Cậu thì sao? Cậu thì sao?"
Trong lều yên tĩnh một hồi lâu, sau đó tiếng của Triển Minh trầm thấp vang lên: "Lúc tới nhà của chú, tôi có ngủ với em họ."
Cố Kỳ Nam ngờ tới hắn sẽ nói như thế, tuy rằng cậu EQ hơi thấp, nhưng chắc chắn không ngốc. Cậu bật thốt lên: "Bọn họ đối xử với cậu có tốt không?"
Triển Minh không ngờ là Cố Kỳ Nam sẽ hỏi hắn một vấn đề như vậy, ngây ngẩn cả người.
Từ khi hắn học cấp hai, lúc hắn đến nhà chú mình ở, không hề có ai hỏi hắn vấn đề này.
Triển Minh không biết nên trả lời như thế nào nữa.
Hết chương 23.
Chương 24: Trò chuyện
Edit by Dii + Nhiên
Cố Kỳ Nam nhận ra được Triển Minh trầm mặc, nhẹ giọng nói:
"Có phải là tôi đang quá nhiều chuyện không ? Tôi chỉ hỏi bừa một tí..."
Triển Minh xoay người lại, nhìn Cố Kỳ Nam.
Chỉ cần nhìn một cái sẽ biết đây là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, trên người toàn mùi sữa tắm hương nha đam, là hương vị của đặc trưng của mùa hè, còn có mùi cỏ dại thanh mát. Sữa tắm là mẹ cậu chiết ra bình nhỏ giúp cậu, bỏ vào trong đống đồ dùng cá nhân trong túi du lịch, những đồ này không cần thiết lắm, mang theo chỉ tổ nặng người. Thậm chí cậu còn dùng khăn lau mặt nhỏ.
Một đứa trẻ được người nhà yêu thương.
Triển Minh cảm thấy không cần nói quá sâu về vấn đề này, Cố Kỳ Nam vẫn chưa được tiếp xúc nhiều với thói đời.
"Không có gì đâu, xem như cho qua chuyện này đi." Triển Minh nói.
"Ồ."
Cố Kỳ Nam khô cằn đáp một tiếng, không nhịn được hỏi:
"Có phải bọn họ không cho tiền cậu học đại học phải không ?"
Triển Minh kinh ngạc nhìn Cố Kỳ Nam, không ngờ là cậu lại bận tâm về học phí đại học của hắn.
"Cuối năm nay tôi tròn mười tám tuổi rồi, đã thành niên, nên độc lập tự chủ. Vốn dĩ nên dựa vào chính bản thân mình, bọn họ không có nghĩa vụ giúp tôi chuyện tiền học phí."
"Nhưng cậu vẫn còn là học sinh, làm sao độc lập tự chủ được?"
Cố Kỳ Nam sốt ruột, "Bây giờ cậu vẫn chưa đầy mười tám tuổi, ngày nào cũng làm công kiếm tiền, ảnh hưởng học tập, bọn họ cũng không quan tâm đến việc học hành của cậu sao?"
Bọn họ không có nghĩa vụ phải quan tâm đến việc học của tôi —— Triển Minh muốn trả lời như vậy, không phải người giám hộ nào cũng phải có nghĩa vụ quan tâm tới người được giám hộ, chỉ cần bảo đảm cho người được giám hộ an toàn, có chỗ ở, có cơm ăn, thì bọn họ đã làm xong nghĩa vụ của pháp luật rồi. Cũng không phải ai cũng may mắn như vậy, được người nhà yêu thương.
Nhưng Triển Minh không hề nói ra.
Hắn cảm thấy Cố Kỳ Nam còn quá nhỏ, không cần biết những chuyện này.
"Không phải vì làm công mà thành tích của tôi kém, mà là vì thành tích kém cho nên mới đi làm công. Hiểu chưa?" Triển Minh thay đổi lời giải thích
"Cậu biện minh." Cố Kỳ Nam trực tiếp phản bác.
Triển Minh: "..."
Hắn đang suy tư, không biết từ khi nào mà Cố Kỳ Nam đứng trước mặt hắn lại to gan như thế. Cố Kỳ Nam đắp một cái chăn nhỏ, như sâu lông mà chậm chạp di chuyển tới gần Triển Minh, hạ thấp giọng, lén lút nói: "Triển ca, có phải cậu rất thiếu tiền không?"
Không phải Triển Minh quá thiếu thốn, nhưng nếu nói không thiếu thì cũng không hẳn. Cố Kỳ Nam không ý thức được mình thất lễ, còn nói tiếp:
"Tôi có một tấm thẻ, là tiền lì xì tiền và tiền tiêu vặt. Ba mẹ tôi nói, tôi có thể tự do sử dụng tiền trong thẻ. Nhưng tôi không có gì cần tiêu tiền, nên để dành lại. Triển ca, tôi cho cậu mượn trước, chờ cậu tốt nghiệp đại học rồi đi làm thì trả lại cho tôi."
Triển Minh không biết nên nói gì vào lúc này. Lều bạt được kéo lên, ánh trăng sáng ngời xuyên qua nơi cửa lều mà chiếu vào. Đôi mắt Cố Kỳ Nam sáng lấp lánh, trong mắt đứa trẻ này có hồn nhiên, tín nhiệm và chân thành.
Triển Minh khàn tiếng: "Chúng ta mới biết nhau hai tháng, cậu..." Sao cậu lại tín nhiệm người khác như thế.
"Mới hai tháng sao? Tôi cảm thấy giống như chúng ta đã biết nhau rất lâu rồi, cậu là người bạn tốt nhất mà tôi có đấy!" Cố Kỳ Nam thản nhiên nói, trên mặt không có xíu xấu hổ nào. Lầu đầu tiên Triển ca mặt lạnh lại không giữ được tí lạnh nào, mặt có hơi đỏ.
Hắn ho khan hai tiếng, mới nói: "Thật ra có rất nhiều cách, học phí đại học có thể vay bằng trợ cấp sinh viên, chỉ cần tốt nghiệp nhớ trả là được. Lên đại học, sinh hoạt phí thì tôi có thể đi làm công. Không nói những cái khác, nghỉ đông và nghỉ hè tận ba tháng, tôi cố gắng một tí là có thể đủ tiền sinh hoạt cho một năm. Cho nên, tiền không là vấn đề, không cần mượn tiền của cậu, cậu lấy lại đi, cũng đừng tùy tiện cho người khác mượn."
"Ồ." Cố Kỳ Nam không biết một học sinh tốn bao nhiêu tiền sinh hoạt trong một năm, nếu Triển ca nói có thể, vậy thì là có thể. Nhưng cậu vẫn cứ căn dặn: "Nếu như cậu thiếu tiền, nhớ tới tìm tôi là được."
Triển Minh yên lặng nhìn Cố Kỳ Nam, nhìn đến mức Cố Kỳ Nam tưởng trên mặt mình có dính gì, đưa tay sờ tới sờ lui.
Một đứa nhỏ chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền nong.
"Sau khi bà nội tôi mất, đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi có đủ tiền để dùng hay không, muốn cho tôi tiền." Triển Minh đột nhiên nói.
Có lẽ là buổi tối uống bia hơi nhiều, hoặc có lẽ là do Cố Kỳ Nam nói như vậy, tuy rằng bọn họ mới biết nhau hai tháng, cảm giác lại như đã biết nhau cực kỳ lâu. Triển Minh có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ đối với Cố Kỳ Nam, cảm giác thân cận này lại không giống với Ngô Uyên, Lâm Tiểu Bân.
Giống như bây giờ, đột nhiên hắn có thể không hề lo ngại mà nói chuyện riêng tư trước mặt Cố Kỳ Nam.
Nếu như là trước mặt Ngô Uyên, Lâm Tiểu Bân, hắn không nói ra được.
Trước mặt bọn họ, hắn là một Triển ca tàn bạo, lạnh lùng, là đại ca trường, Triển Minh.
Cố Kỳ Nam trợn to hai mắt: "Tại sao? Cậu vẫn còn là học sinh mà, những người thân khác kia không quan tâm cậu sao?"
Triển Minh thay đổi tư thế, nắm hai tay lại, đưa lên gối đầu mình, nhìn lên đỉnh lều, nói: "Cậu còn nhỏ nên không hiểu. Mỗi người đều có việc riêng cần phải làm, đều có gia đình cần họ chăm lo, không một ai thừa sức mà quan tâm tới một người ngoài như tôi."
"Nhưng, nhưng cậu chỉ là một học sinh chưa thành niên, tốn bao nhiêu tiền của họ chứ..." Cố Kỳ Nam cuống lên.
"Cho nên mới nói cậu còn nhỏ." Triển Minh nói, "Có thể với một số người thì chẳng đáng bao tiền, nhưng với một số người khác, đây đã là một số tiền rất lớn."
"Chờ cậu thành niên rồi, tốt nghiệp đại học sau đó đi làm, là có thể trả cho họ mà." Cố Kỳ Nam không rõ.
Triển Minh bật cười một tiếng: "Bọn họ sợ tôi không chịu trả."
Mấy chuyện này nằm trong đầu Triển Minh rất lâu, ép hắn đến nỗi trở nên trầm mặc ít nói.
Đôi lúc hắn cũng muốn tìm ai đó để nói ra, nhưng những chuyện này quá tiêu cực, nó thuộc về một hiện thực cuộc sống bất kham.
Trong lều lại yên tĩnh một lúc.
Triển Minh thay đổi đề tài: "Nói mấy chuyện này làm gì? Kể tôi nghe chuyện cậu được sáu người tỏ tình đi."
"Hả?" Cố Kỳ Nam không phản ứng lại.
Triển Minh quan sát cậu, là một cậu nhóc rất đẹp trai, có sáu người theo đuổi cũng không kỳ lạ.
Cố Kỳ Nam lay góc áo của Triển Minh : "Không có gì để nói, không phải khi nãy tôi nói hết rồi sao, tiểu học ba người, cấp hai có một, cấp ba hai người."
Triển Minh không biết thì ra hắn nhiều chuyện như vậy, hỏi: "Không đồng ý với ai sao?"
Cố Kỳ Nam không hiểu ra sao: "Tại sao phải đồng ý? Tôi muốn học tập, tôi còn là học sinh, đương nhiên học tập là quan trọng nhất."
Triển Minh: "... Không thích sao?"
Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Có người tôi còn không quen biết, làm sao thích được chứ?"
"Còn người quen thì sao?"
Cố Kỳ Nam do dự một hồi, mới nói: "Người quen thì, rõ ràng tôi vẫn chưa hề nghĩ tới nói chuyện yêu đương, hơn nữa có người rất đáng ghét."
"Đáng ghét?" Triển Minh bắt được trọng điểm.
Cố Kỳ Nam im bặt, hơn nữa mặt cậu còn trầm trọng hơn.
Triển Minh cảm giác đây chính là giây phút duy nhất cậu trầm mặc sau cả ngày chơi vui ồn ào.
"Rất đáng ghét." Chờ một lúc lâu Cố Kỳ Nam mới nói.
Triển Minh không biết một cô gái thì đáng ghét cỡ nào, lại làm cho Cố Kỳ Nam không muốn nhắc tới cô.
"Liên quan tới chuyện cậu bị bắt nạt ở Nhất Trung sao?" Đột nhiên Triển Minh hiểu ra.
Cố Kỳ Nam khiếp sợ nhìn hắn, bày ra vẻ mặt "sao cậu biết".
Triển Minh thăm dò hỏi: "Có phải là cậu từ chối cô ấy, cô ấy kêu người tới bắt nạt cậu?"
"Không kém bao nhiêu đâu." Cố Kỳ Nam thừa nhận.
Triển Minh hơi cạn lời, hắn không ngờ lý do bị bắt nạt này của cậu lại máu chó như thế. Chỉ một lí do nhạt nhẽo mà làm Cố Kỳ Nam phải e dè đến mức này.
Đề tài này làm cậu nhớ lại mấy chuyện đã qua, chẳng vui vẻ gì hết.
Triển Minh biết là mình nói sai vấn đề rồi, nên xoay người lại, nhìn Cố Kỳ Nam, sờ đầu cậu.
Cố Kỳ Nam nhỏ giọng nói: "Triển ca, cậu hát lại bài đồng dao hồi trưa đi, có được không?"
Triển Minh hát lại một lần cho cậu nghe.
Đung đưa đung đưa, ngủ ngoan ngủ ngoan, mỗi đêm lớn một tấc.
Đung đưa đung đưa, thương đây thương đây, mỗi đêm lớn một thước.
Cố Kỳ Nam sinh ra ở Nam Châu, cũng lớn lên ở Nam Châu, nhưng ba mẹ cậu không phải người địa phương, không rành tiếng Nam Châu, vì thế cũng không biết hát bài hát ru này.
Cố Kỳ Nam cũng đoán được phần nào ý nghĩa của bài hát, chìm vào thanh âm trầm thấp của Triển Minh, cảm giác thư thả bình yên vô cùng.
"Đây là bài hát mà mẹ cậu hay hát cho cậu nghe sao?" Cố Kỳ Nam nằm gác lên vai Triển Minh, đôi mắt long lanh khẽ nhìn hắn rồi hỏi.
Ánh trăng ngày hôm nay sáng quá.
Trong đêm khuya nhưng mọi thứ đều hiện ra rõ ràng, ánh sáng ngập tràn trong đôi mắt cậu.
"Bà nội tôi hát cho tôi nghe." Triển Minh trả lời.
Cố Kỳ Nam nhớ rằng Lâm Tiểu Bân đã từng nói, Triển ca được bà của mình nuôi lớn. Trong giây phút ấy, tựa như Cố Kỳ Nam nghe được nỗi nhớ thương của Triển Minh trong lời hát ru.
Thương đây thương đây.
Đây là kiểu nói của người Nam Châu, người lớn sẽ nói với đứa con bé nhỏ mà họ thương yêu nhất, thương đây thương đây, đặt bé con vào trong lòng mà yêu thương ngàn vạn lần.
Cố Kỳ Nam rất muốn ôm lấy Triển ca.
"Thật là dễ nghe, Triển ca, cậu hát thêm lần nữa đi." Cố Kỳ Nam khẩn cầu.
Vì vậy Triển Minh lại hát thêm lần nữa.
Hát xong, Cố Kỳ Nam lại muốn hắn hát nữa.
Cuối cùng, trong tiếng sóng biển vỗ rì rào êm ả, hòa với lời hát ru của Triển Minh, Cố Kỳ Nam lại chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên dậy trước, rửa mặt xong xuôi, thấy Triển Minh cùng Cố Kỳ Nam vẫn chưa có động tĩnh gì, Lâm Tiểu Bân đi tới, đưa tay mở lều của bọn họ ra, hô to: "Rời giường đi, mặt trời đã —— "
Lời nói của Lâm Tiểu Bân kẹt trong cổ họng.
Cậu ta vội móc điện thoại ra, chụp lấy chụp để.
Chụp xong, cậu mới nhớ tới việc kêu Ngô Uyên tới đây thưởng thức chuyện lạ.
Cố Kỳ Nam đắp chăn, che hết cả người cậu và Triển Minh. Cố Kỳ Nam nằm hơi cong lại, được Triển Minh ôm chặt vào lòng ngực.
Lưng của Cố Kỳ Nam dán vào lồng ngực của Triển Minh, hai người dựa rất chặt, ngủ rất say.
Mãi đến khi Lâm Tiểu Bân vừa la vừa rống thì mới tỉnh lại.
Lời editor: Lúc edit những đoạn liên quan đến bài hát, mình cảm thấy cảm động vô cùng TvT
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com