Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Trong một căn phòng của khách sạn

"A..chậm..chậm..x.xin anh!" Một cậu thanh niên mở miệng cầu xin nam nhân đang kịch liệt ra vào trong cơ thể cậu ta.

Ngôn Thần không quan tâm đến lời cầu xin yếu ớt của Tịch Văn tiếp tục luật động bên dưới.

"Aaa...", một tia sáng trắng vụt qua cùng lúc đó Tịch Văn cũng vì mệt mỏi mà ngất đi.

Nhìn Tịch Văn đã ngất đi, Ngôn Thần cũng để ý tiếp tục cho đến khi thỏa mãn bắn vào bên trong cậu ta mới buông tha, không liếc Tịch Văn một cái mặc đồ xong để một tờ chi phiếu ở trên bàn rồi rời đi.

Sau khi Tịch Văn tỉnh dậy thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Cơ thể cậu như thể có một cục đá đè lên vậy rất nặng rất mệt. Lê cái thân mềm nhũn vào phòng tắm. Lúc bước ra mới thấy chăn nệm phía trên còn có tinh dịch đã khô của ngày hôm qua, oán hận quăng hết đống chăn xuống sàn, dẫm dẫm lên nó cho đến khi thỏa mãn. Trên bàn còn có một tờ chi phiếu. Không cần hỏi cũng biết ai để lại. Người ta đã cho tiền mình còn tự trọng không lấy đó là mình ngu, haha!!!!

----0O0----

Nhà của Hạo Nhiên và Lăng Duệ.

Lăng Duệ đang nghiến răng nghiến lợi nhìn hai con người đang quấn lấy nhau trên giường kia. Tức giận bay vào tách họ ra, không khách khí đá Lý Thanh một cái xuống giường.

"A..u! Là ai gan to dám đá ta xuống giường?", Lý Thanh bị đá không thương tiếc tỉnh dậy, la hét lên làm Hạo Nhiên còn đang ngủ cũng tỉnh theo.

Hạo Nhiên mơ màng nhìn người dưới giường rồi quay lại nhìn Lăng Duệ, khó hiểu hỏi:" Hai người muốn làm gì thì ra ngoài mà làm! Không thấy tôi đang ngủ sao?", nói rồi cũng không thèm mình biểu cảm vặn vẹo trên mặt họ nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Cậu/Em không thấy câu đó rất là quái dị sao?

Nhìn người trong lòng Lăng Duệ thở dài, còn Lý Thanh nhìn Lăng Duệ như là muốn giết người, tức giận đi vào phòng tắm....

Au..."CMN!", vì cứ lo phóng tia độc ác vào hai người đang ôm nhau trên giường mà quên nhìn đường nên đâm đầu vào tường rồi!!!

Rầm.....

Hạo Nhiên giật mình lần thứ hai, rời khỏi vòng tay của Lăng Duệ ngồi dậy...."Cậu ấy bị sao vậy? Không biết đóng cửa mạnh như thế cửa sẽ bị hư sao, mà bị hư thì phải sửa, sửa thì phải tốn tiền, rất phiền phức đó!", nhìn cánh cửa phòng tắm rồi quay sang nhìn Lăng Duệ rồi nói. Cũng may mà Lý Thanh không nghe được câu này, cậu ta mà nghe được thì chắc đập đầu vào cái vòi sen mà chết luôn rồi.!!!

Nhìn Hạo Nhiên cứ lầm bầm không dứt, Lăng Duệ đành cắt đứt cái suy nghĩ trong đầu cậu:"Được rồi! Có hư thì cậu ta tự chi, chúng ta không cần lo! Em muốn ăn gì? Anh kêu cô Lý làm!"

"Hả? Ăn sáng sao? Vậy th..."

"Bây giờ là giờ ăn trưa!"

"À...là thế sao? Vậy thì ăn gì cũng được, thêm ô mai vào là được rồi!! Xong rồi! Anh đi chỗ khác cho em ngủ tiếp!", thức dậy chi cho phiền à...nằm ngủ cho tới lúc có cơm luôn là được rồi!!!!

"Được rồi, được rồi! Bà xã đại nhân ngủ ngon!", haiz! Thôi đi người có thai là lớn nhất.!!! Rời khỏi phòng chuẩn bị thức ăn cho Hạo Nhiên.

Lý Thanh bước ra thấy người nào đó đã ngủ lần nữa thì đáng thứ Hạo Nhiên dậy:" Dậy nào! Tới giờ ăn trưa rồi!"

"Aiz, cho mình ngủ! Cậu đi chỗ khác chơi!"

Kiên quyết gọi cậu dậy cho bằnh được:" Dậy! Dậy!...."

"Dậy cái gì! Người có thai là lớn nhất!", lầm bầm nói xong cũng không quan tâm người nghe cẩm giác như thế nào thì chìm vào ngủ sâu.

Lý Thanh ngơ ngác đứng bên giường, đầu óc còn đang bận tiêu hóa tin tức vừa mới nhận được! Có thai? Ai có thai? Hạo Nhiên sao?

"Tiểu Nhiên cậu nói ai có thai? Này....này...này...!", ngủ rồi........

-----0O0------

Một buổi trưa hỗn độn đi qua, những mưu kế đang chờ đón Diệp Hạp Nhiên của chúng ta......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com