Chương 3: Đập côn trùng!? Tui rành lắm!!
Những năm đầu ở Viện Phúc Lợi trôi qua nhanh hơn Bạch Kỳ tưởng.
Từ một kẻ giang hồ sống bằng nắm đấm, cậu phải học cách sinh tồn trong thế giới công nghệ cao, nơi trẻ con biết lái phi thuyền mô phỏng trước khi biết chạy nhanh.
Lúc 7 tuổi, cậu đã quen việc mở quang não bằng một cú chạm nhẹ.
Lúc 9 tuổi, cậu có thể phân biệt các tuyến năng lượng, tự xử lý bài tập thực tế ảo.
Tới 12 tuổi, cậu đã trở thành "anh cả bất đắc dĩ" của lũ nhóc trong viện, luôn bị gọi nhờ sửa robot mini, cài lại phần mềm trò chơi, hoặc dạy đánh nhau... theo cách "phi bạo lực" (bà Hạ Uyển bắt cậu hứa).
Mười năm trôi qua ở viện phúc lợi Elyndra, Bạch Kỳ đôi lúc nghĩ mình đúng là... trời thương thật. Từ một thằng nhóc suốt ngày chạy trốn mấy vụ đòi nợ, sáng đánh chiều trốn, tối nằm co ro với cái hông đau buốt, vậy mà giờ đây lại được sống ở một nơi sạch sẽ, ấm áp, mỗi bữa đều được ăn no, tuy cái "đồ ăn" đó là dịch dinh dưỡng khó nuốt!
Cậu có lúc đứng trước cửa sổ kính rộng của viện, nhìn thành phố tương lai với những luồng xe bay vẽ thành quỹ đạo sáng lên bầu trời, trong lòng thấy... hài lòng đến lạ.
"Cuộc sống vậy là quá được rồi." Bạch Kỳ tự nhủ.
Tuy không có cha mẹ, nhưng có viện trưởng Hạ Uyển — người phụ nữ trung niên luôn nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm mà ấm. Có đám bạn cùng viện suốt ngày cười đùa, tranh nhau đồ ăn vặt in 3D. Có những tối nằm trên giường mềm, bật màn hình quang não lên xem phim khoa học viễn tưởng mà ngày xưa cậu chẳng bao giờ dám mơ tới.
Hơn hết, ở đây chẳng ai đánh cậu, chẳng bắt cậu lao ra đường thu nợ, chẳng có mấy thằng bặm trợn nào dí dao theo sau.
Cuộc sống bình yên như vậy, với Bạch Kỳ, gần như một món quà trời rơi xuống.
Cậu hơi băn khoăn vì đến 15 tuổi vẫn chưa phân hoá giới tính thứ hai. Mấy y tá nói cậu tạm xem như Beta, sau này cơ thể thay đổi thì tính tiếp. Nhưng Bạch Kỳ không quá lo — so với một quá khứ máu me, việc mình là Alpha, Beta hay Omega... thật ra chẳng đáng sợ bằng chuyện từng sống.
Cậu ôm gối, thở dài một hơi thoả mãn:
"Đúng là... sống lại một đời, lời quá trời."
Năm 15 tuổi, Bạch Kỳ chính thức bước vào chương trình giáo dục liên bang dành cho thiếu niên. Đây là thời điểm toàn bộ trẻ con trên Elyndra phải lựa chọn định hướng tương lai: khoa học kỹ thuật, quản lý hành tinh, điều khiển tàu vũ trụ... hoặc con đường được xem là "oai nhất – giàu nhất – dễ chết nhất": chiến sĩ cơ giáp
Ngay từ buổi định hướng đầu tiên, Bạch Kỳ đã ngồi thẳng như cột điện, mắt sáng như đèn pha.
— Các em nếu gia nhập quân đội liên bang sẽ được huấn luyện để chống lại trùng tộc... — giáo quan còn chưa nói hết câu.
Bạch Kỳ đã nghĩ ngay: Đập côn trùng? Được, cái này tui rành!
Tuy kiếp trước đánh nhau toàn là đánh người, nhưng đánh quái thì có khác gì? Chân tay cậu nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, phản ứng cũng thuộc dạng sinh tồn đỉnh cao nhờ những năm tháng chạy trốn giang hồ. Cậu hình dung cảnh mình mặc quân phục bóng loáng, cầm súng năng lượng oai như phim, rồi nhảy lên đạp văng đám trùng tộc hai cánh xấu xí.
Trong đầu Bạch Kỳ: Một đập bẹp một con, hai đập bẹp hai con. Kiểu gì cũng được lên TV liên bang.
Thế là cậu đặt mục tiêu thật rõ ràng:
— Thi vào Đệ Nhất Học Viện Elyndra.
Ngôi trường đó là giấc mơ của bao nhiêu thiếu niên. Nơi đào tạo Alpha tinh anh, sĩ quan chiến lược, tướng quân lừng lẫy. Dù hiện tại Bạch Kỳ bị tạm xem là Beta, nhưng cậu chẳng lo. Beta cũng đi có thể học điều khiểu cơ giáp nha! Chỉ là sức chịu đựng kém hơn Alpha thôi!
Bạch Kỳ nghĩ tới viễn cảnh mình lái cái cơ giáp oách xà lách đi đập trùng tộc là hưng phấn đến mức tim đập thình thịch.
Viện trưởng Karess nghe cậu nói muốn vào quân đội thì nghẹn một nhịp.
" Con... muốn đi đánh trùng tộc?"
"Vâng! Con tự tin đập bẹp chúng luôn!" — Bạch Kỳ giơ nắm đấm, rất khí thế.
" ...Tự tin là tốt, nhưng con học trước đi rồi hãy đập..."
Viện trưởng vừa thở dài vừa vỗ đầu cậu, đứa trẻ này càng ngày càng bạo lực! ,còn Bạch Kỳ thì phấn khởi. Trong lòng cậu, tương lai giống như cửa vũ trụ mở ra — sáng rực và đầy hy vọng.
Bây giờ cậu không còn là thằng nhóc thu nợ ngày nào nữa. Cậu có mục tiêu, có ước mơ, có cả một thế giới mới để chinh phục.Và Bạch Kỳ tin rằng, dù là Beta hay Alpha, cậu cũng sẽ khiến liên bang phải nhớ đến cái tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com