Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bạn cùng phòng

Tiếng còi báo hoàn thành phó bản vang lên, ánh sáng trắng lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường. Cảnh vật hành tinh trùng tộc tan ra như sương mờ, trả bốn người trở về khoang điều khiển.

Cửa khoang mở ra, Ash còn chưa đứng vững đã hét lớn:

"Ha! Đội của chúng ta chắc chắn là đội đầu tiên!"

Cận Thi thở hổn hển, mặt đỏ bừng: "Tôi... còn tưởng không kịp nữa..."

Nhưng Kael rất bình tĩnh. Anh đẩy cửa bước ra, mắt lập tức nhìn sang khoang của Bạch Kỳ. Cậu đi ra sau anh một nhịp, gương mặt vẫn còn vương nét phấn chiến, đôi mắt sáng trong. Kael thoáng khựng, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc. Chỉ huy trưởng bước xuống, giọng trầm mà vang:
"Các em đã vượt qua ba vòng thi. Sáu đội vào phó bản, bốn đội hoàn thành. Hai đội bị loại."
Ông nhìn từng thí sinh một, dừng lâu nhất trên Kael và Bạch Kỳ.
"Chúc mừng tất cả. Từ hôm nay, các em chính thức trở thành học viên của Học viện Đế quốc Elyndra."Chỉ huy trưởng tiếp tục:
"Ký túc xá đã được phân theo năng lực tổng hợp của từng thí sinh. Danh sách sẽ hiển thị ngay."
Bảng thông báo hiện lên giữa sân. Các nhóm bắt đầu xôn xao tìm tê
Kael liếc bảng.
Tên anh đứng đầu danh sách phòng 407. Ngay dưới dòng ấy:
407 – Bạch Kỳ
Kael: "..."
Ash bật cười khoái trá: "Trời đất, Kael! Cậu với Bạch Kỳ cùng phòng luôn?"
Cận Thi nhìn Bạch Kỳ, giọng ngưỡng mộ: "Cậu may mắn thật đó... Phòng của Kael thuộc loại tốt
Bạch Kỳ ngước lên nhìn Kael, vô thức nghiêng đầu nghĩ Ở cùng cái tên mặt lạnh không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Haiz
—————
Hành lang ký túc xá của Học viện Elyndra dài hun hút, ánh đèn trắng xanh hắt xuống mặt sàn kim loại sạch bóng. Bạch Kỳ đi cạnh Kael, dù giữ dáng thản nhiên nhưng bụng đói đến mức kêu ọt ọt. Cậu cố gắng bước đều để không lộ vẻ mệt mỏi. Kael thì vẫn mang vẻ trầm lặng thường ngày, dáng đi thẳng tắp, quân phục đen phủ ánh phản quang, mỗi bước chân đều mang khí thế Alpha khó che giấu. Nhưng thỉnh thoảng... ánh mắt anh lại nghiêng sang phía Bạch Kỳ một chút.
Cả hai im lặng đi cùng nhau đến cửa phòng 407, Kael tiến lên quét quang não để mở cửa, Không gian bên trong khá nhỏ nhưng thiết kế tinh giản, sạch sẽ. Ánh đèn trắng dịu, tường ghi nhạt, sàn màu xám kim loại, ở giữ phòng đặt một bộ ghế sô pha nhỏ, có một ô cửa sổ nhìn ra ngoài. Hai bên có hai phòng ngủ nhỏ, được bố trí riêng biệt. Bạch Kỳ khá hài lòng với phòng kí túc này, đúng là trường giàu nhất liên bang, kí túc xá mà cũng đầy đủ thoải mái như vậy!!
" Vậy thì bạn cùng phòng, chúng ta làm quen lại nhé? Tớ là Bạch Kỳ, đến từ Viện Phúc Lợi ở hệ sao số 7" Bạch Kỳ giơ tay ra chào hỏi
" Kael Veyron, đến từ tinh cầu thủ dô Elyndra" Kael đưa mắt sang nhìn, ngừng động tác một giây. Anh hơi cúi đầu theo thói quen quân sự, rồi đưa tay ra bắt.
" Tớ thuận bên trái nên tớ chọn phòng bên trái nhé"Bạch Kỳ buông tay, nhún vai nói
" Vậy tôi sẽ ở phỏng còn lại" Kael lạnh nhạt đáp
Hai người chia phòng, mỗi người vào căn phòng riêng của mình.

Cửa phòng nhỏ tự trượt mở. Bên trong là một chiếc giường đơn gọn gàng, tủ quần áo âm tường, một bàn học tối giản và phòng tắm riêng. Không xa hoa nhưng sạch, thoải mái... và quan trọng nhất là an toàn.
An toàn hơn bất kỳ nơi nào cậu từng sống ở thế giới cũ.
Bạch Kỳ thở ra một hơi nhẹ. Cả ngày thi đấu chạy nhảy đánh đấm, adrenaline dồn lại đến giờ mới rút hết, khiến chân cậu hơi mềm.
Cậu tắm vội trong nước ấm, để dòng nước cuốn bớt mệt mỏi. Tấm lưng trắng mịn có vài vết bầm mới hình thành từ trận chiến giả lập, nhưng chẳng là gì so với vết thương ngày xưa.

Xong xuôi, Bạch Kỳ mở tủ mini trong phòng. Bên trong có vài bịch dịch dinh dưỡng do Học viện chuẩn bị cho tân sinh.
Cậu chọt ống hút vào bịch đầu tiên rồi uống một hơi.
Ngay lập tức, bụng cậu ấm lên.

"Ha... sống lại rồi."

Đầu óc choáng váng vì đói cũng dần ổn định. Cậu ngả xuống giường, thở ra một hơi thư giãn. Cả ngày chưa ăn gì, giờ chỉ cần dịch dinh dưỡng cũng ngon như cao lương mỹ vị.
Bụng no, người cũng sạch sẽ ấm áp. Bạch Kỳ nằm trên giường gọi điện báo tin thi đậu cho Viện Trưởng, bà dặn dò cậu đủ điều. Vừa tắt quang não là cơn buồn ngủ ập đến, Bạch Kỳ ngủ quên lúc nào không hay.
———-

Trong căn phòng ngủ bên cạnh, Kael ngồi xuống mép giường, tháo găng tay rồi đặt chúng gọn sang một bên. Ánh sáng trắng dịu chiếu lên sợi tóc bạc, khiến sắc mặt anh càng thêm lạnh lẽo. Kael dựa lưng vào tường, ngón tay khẽ chạm vị trí giữa ngực—nơi tinh thần lực cấp SS của anh thường xuyên quẫy động như con thú bị xích.
Buổi sáng hôm nay...
Rốt cuộc là thứ gì?
Khoảnh khắc Bạch Kỳ giải phóng tinh thần lực, Kael đã vô tình đứng gần đó. Ngay lập tức, anh cảm nhận một luồng tinh thần lực mềm như sương, ấm áp như mặt trời ban trưa, phả qua lớp phòng ngự của mình một cách nhẹ đến mức khó tin.
Nó không tấn công.
Không va đập.
Không xâm nhập thô bạo như Omega mạnh cấp S hay Alpha cùng cấp.
Mà là... vuốt ve. Vuốt ve một cách bản năng.
Kael siết chặt ngón tay.
Một Alpha cấp SS như anh bình thường chỉ cần chạm nhẹ tinh thần lực Omega là lập tức bài xích. Hệ thần kinh của anh sẽ phản kháng theo bản năng, giống hai loài dã thú cùng bá chủ lao vào chiến. Cũng vì vậy mà anh chưa từng chạm gần tinh thần lực của ai mà không gây ra hỗn loạn.
Thế nhưng—
Vì sao tinh thần lực của Bạch Kỳ lại... an ủi mình?
Suy nghĩ này khiến Kael cảm thấy khó chịu theo kiểu... không thể hiểu nổi.
Alpha SS chưa từng được ai trấn an.
Vậy mà sáng nay.... Chỉ một luồng tinh thần lực mỏng nhẹ kia đã khiến cơn đau đầu âm ỉ của Kael biến mất. Sự hỗn loạn trong lồng ngực dịu xuống. Ngay cả hơi thở cũng ổn định.
Và còn điều khó tin nhất—Mùi hương.
Kael cau mày sâu, nhớ lại rõ ràng.
Lavender.
Một mùi hương không quá nồng, ngọt nhẹ như gió xuân, thoáng qua như thể được thả từ mái hiên vào buổi chiều yên tĩnh.

Beta hoàn toàn không có pheromone. Dù mạnh đến đâu cũng không thể tạo ra mùi hương. Vậy mà Bạch Kỳ lại có, và mùi đó lại khiến anh... muốn bước gần hơn. Kael nhắm mắt, nghiến răng để đè lại cảm giác bất bình thường trong cơ thể.
Không.
Anh mở mắt, đôi mắt xanh lam lạnh lại:

"Tên nhóc đó... không phải Beta."
Kael chạm vào cổ tay mình, nơi tinh thần lực vừa được an ủi. Kael nhớ lại dáng vẻ thanh niên thấp hơn mình nữa cái đầu,tóc đen mắt đen, làn da trắng đến mức thấy rõ từng mạch máu, dáng vẻ khá gầy. Nhìn có vẻ là một người không có tính công kích
Một Beta... lại có thể khiến tinh thần lực SS của anh ngoan ngoãn?
Không hợp lý.
Hoàn toàn không hợp lý.
Nhưng Kael biết một điều chắc chắn:
Cậu nhóc đó... nhất định có vấn đề. Và anh phải tìm hiểu cho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com