Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nỗi đau

Khương Hoán không định đi tìm Thor để cảnh cáo hay uy hiếp. Thực ra, hắn không cảm thấy Thor là mối đe dọa, chỉ là nghe thấy có người tỏ tình với Hoa Thải Y, hắn theo bản năng cảm thấy không thoải mái — đương nhiên, nếu Thor cứ tiếp tục dây dưa với Hoa Thải Y, thì lại là chuyện khác, hắn ta thật sự rất phiền phức.

Khương Hoán định quay về nói chuyện với Hoa Thải Y, tiện thể thăm dò ý tứ của cậu.

Trên đường về, Tả Thừa Minh đến tìm Lê Mặc. Khương Hoán mỉm cười nhìn Lê Mặc với vẻ mặt xấu hổ, lúng túng rời đi cùng Tả Thừa Minh. Khương Hoán còn nháy mắt ra hiệu với Tả Thừa Minh, nhưng không biết anh ta có hiểu ý hắn không.

Tình yêu vẫn phải tự mình tranh thủ thôi.

Khương Hoán về phòng, thấy Hoa Thải Y đang ngồi trên ghế sofa lau tóc. Cậu vừa mới tắm xong.

Tóc cậu rất dài, ướt nước nên thành từng lọn, không còn thẳng mượt như khi khô, hơi xoăn nhẹ, nhưng lại trông đen bóng và óng ả hơn.

Tóc cậu xõa xuống ngực, vai, lưng, những giọt nước nhỏ xuống làm ướt một mảng nhỏ trên áo cậu. Khương Hoán nhìn rồi lặng lẽ dời mắt đi.

Hắn lấy chiếc khăn trong tay Hoa Thải Y, nhẹ giọng nói: "Để anh làm cho."

Hoa Thải Y đưa khăn cho hắn, nói lời cảm ơn, cảm nhận lực tay xoa bóp nhẹ nhàng của Khương Hoán, thoải mái nheo mắt lại.

"Anh..."

Cảm nhận được Hoa Thải Y có điều muốn nói, Khương Hoán vừa xoa tóc cho cậu vừa dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

"Em muốn cho anh xem một thứ." Hoa Thải Y hơi quay mặt đi.

"Được, chờ anh lau khô tóc cho em đã." Khương Hoán sờ sờ phần tóc gần thái dương của cậu, thấy cũng gần khô rồi.

Hoa Thải Y gật đầu. Khương Hoán cúi xuống sát đầu cậu, xoa nhẹ vài cái. Vài sợi tóc bay đến trước mặt cậu, cậu theo bản năng nhắm mắt lại.

Khương Hoán đứng phía sau cậu, nhìn thấy cậu nhắm chặt mắt, khẽ cười, giọng nói vẫn còn vương ý cười: "Sao em nhắm chặt mắt thế? Anh mạnh tay quá à?"

"Không, em chỉ sợ tóc bay vào mắt, cay mắt chảy nước sẽ rất khó coi."

Khương Hoán muốn nói "Dáng vẻ mắt em đỏ hoe trông rất đáng yêu", nhưng hắn biết Hoa Thải Y không thích khóc, nên chỉ mỉm cười, không nói gì.

Một lúc sau, Hoa Thải Y cảm thấy tóc cũng gần khô rồi, bèn lên tiếng: "Dị năng của em có thể trích xuất và truyền tải ký ức. Em nghĩ... nếu anh muốn biết quá khứ của em, em có thể truyền tải ký ức của mình vào đầu anh."

Khương Hoán là người Hoa Thải Y tin tưởng nhất. Trước đây, cậu luôn nghĩ vết thương rỉ máu trong tim mình chỉ có thể được chữa lành bằng lửa hận thù, bằng máu tươi của kẻ thù. Nhưng vết thương vốn đã gần như tê liệt vì những ngày tháng nhục nhã, đau đớn, lại bắt đầu nhói lên trong sự ấm áp mà Khương Hoán mang đến, như thể thuốc tê hết tác dụng.

Một khi con người cảm nhận được ánh sáng, bóng tối gần như đã trở thành thói quen kia bỗng trở nên không thể chịu đựng được nữa.

Hoa Thải Y chưa bao giờ tin vào thần thánh. Vị Chúa nhân từ trong miệng người khác chỉ mang đến đau khổ cho cậu. Cậu chỉ có thể tự mình vùng vẫy để cứu lấy chính mình.

Nhưng sau khi gặp Khương Hoán, mọi thứ đã thay đổi. Cậu nghĩ, cuộc đời mình không phải chỉ toàn là đau khổ.

Cậu nghĩ, Khương Hoán như một vị thần, luôn kéo cậu ra khỏi vực sâu vạn trượng.

Vì vậy, lần này, cậu muốn thử, muốn vạch trần vết sẹo, chủ động tìm kiếm sự chữa lành từ vị thần của mình.

Khương Hoán sững người. Hoa Thải Y lúc này giống như một chú mèo hoang bị thương, được người chủ mới là hắn nhặt về, và cuối cùng chú mèo con luôn cảnh giác, tự vệ kia cũng chịu để lộ vết thương trên bụng, cầu xin sự an ủi.

Khương Hoán không biết phải nói gì, hắn vòng qua ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Hoa Thải Y, xoa đầu cậu, rồi vuốt ve mái tóc dài đến tận eo cậu, nhìn cậu, nói: "Đương nhiên anh muốn rồi, chỉ cần em muốn."

Hoa Thải Y nắm lấy hai tay hắn: "Vậy anh nhắm mắt lại." Nói rồi, cậu nhắm mắt lại trước.

Khương Hoán nhìn Hoa Thải Y nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy, rất muốn đưa tay lên sờ, nhưng tay hắn đang bị cậu nắm lấy, nên đành nhắm mắt lại theo.

"Anh đừng nghĩ gì cả, hãy tưởng tượng trong đầu một tờ giấy trắng."

Hoa Thải Y điều khiển sợi râu tinh thần, chạm vào não Khương Hoán...

...

Ký ức Hoa Thải Y cho hắn xem bắt đầu từ lần đầu tiên gặp hắn lúc mười tuổi. Khương Hoán lại được thấy Hoa Thải Y nhỏ bé năm nào. Khi đó, tóc cậu chưa dài, chỉ vừa qua vai, được buộc thành một bím tóc nhỏ phía sau đầu. Tóc mái lưa thưa bị gió thổi bay, đôi mắt trong veo nhìn hắn chằm chằm.

Những ký ức mơ hồ, rời rạc như bức tranh phác họa bằng bút chì nhạt màu trên trang giấy ố vàng, giờ đây được tô màu, trở nên sống động.

Đó là lần đầu họ gặp nhau. Cậu bé tóc đen dài ngang vai với đôi mắt khó quên, khuôn mặt đáng yêu như thiên thần, nhưng lại có sức chiến đấu và sự nhạy bén vượt xa lứa tuổi, ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, biết cách mượn lực, rất có kỹ thuật — đó có lẽ là lý do hắn bị thu hút, cũng là lý do hắn quyết định ra tay giúp đỡ.

Ký ức được bao phủ bởi một màu vàng ấm áp, vừa ấm áp vừa day dứt.

Khương Hoán từng cô độc như một đường hầm tĩnh mịch. Hắn không nơi nương tựa vì hắn được coi là chỗ dựa vững chắc nhất. Hắn tự do tự tại vì ngoài trách nhiệm và năng lực được giao phó, hắn chẳng có gì trong tay. Sau khi gặp Hoa Thải Y, hắn không còn cô độc nữa, mà như có được cung tên, mũi tên chỉ về phía chân trời tự do.

Hắn nhận ra năng lực của cậu, tận hưởng cảm giác rung động mà cậu mang đến, ánh mắt cậu khiến hắn cảm thấy mình đang tồn tại —

Khương Hoán nghĩ, cuộc gặp gỡ đầu tiên mang sắc vàng ấm áp này là khởi đầu cho những may mắn trong cuộc đời hắn.

Không ngờ Hoa Thải Y cũng nghĩ như vậy. Thậm chí, đó có thể là một trong số ít những may mắn hiếm hoi, xa vời, đã lâu chưa được chạm tới trong những năm tháng đau khổ, dày vò của cậu.

Ở những phần ký ức trùng khớp, Khương Hoán có thể trải nghiệm ký ức bằng góc nhìn của chính mình. Nhưng sau "lần đầu gặp gỡ", tức là những ký ức riêng của Hoa Thải Y, Khương Hoán trải nghiệm từ góc nhìn của cậu.

Hắn cùng cậu trải qua những bài huấn luyện và thử thách khắc nghiệt, cảm nhận được khát khao mãnh liệt và sự kiên cường trong cậu. Máu cậu như sôi sục, ngã xuống rồi lại đứng lên, thất bại không mang đến sự tuyệt vọng, mà là động lực để vươn lên.

Sức mạnh bùng cháy trong mắt Hoa Thải Y, thứ đã thu hút Khương Hoán, hóa ra đã được tích lũy từ rất sớm.

Rất nhanh chóng, ký ức đến lúc Hoa Thải Y mười lăm tuổi. Những gì xảy ra tiếp theo, như một dòng sông đen tối, vặn vẹo và đầy ác ý, mặt sông cuồn cuộn dòng máu ô uế đặc quánh, cuốn theo những phần thân thể tàn phế, tràn ngập mùi máu tanh kinh tởm.

Xung quanh là một màu máu đỏ, những thành viên của "Bộ xương tử thần" cười nhe nhởn, các thành viên của Bồng Các tạo thành một bức tường người, bảo vệ Hoa Thải Y nhỏ bé phía sau. Khương Hoán cảm nhận được nỗi đau xé lòng. Hắn nhìn thấy từ ánh mắt của Hoa Thải Y, bức tường người bằng xương bằng thịt trước mặt cậu dần dần sụp đổ, từng người ngã xuống, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Hoa Thải Y lao lên, muốn họ tránh ra. Cậu muốn nói cậu cũng có thể tự mình chiến đấu, cậu muốn nói cậu đã được huấn luyện rất tốt, cậu muốn nói cậu có thể giúp đỡ, có thể cùng họ sống chết có nhau... Nhưng cậu không thể kéo họ ra, cũng không thể lay chuyển họ. Những người đứng trước mặt cậu, thậm chí có người còn nhỏ tuổi hơn cậu, họ quay đầu lại, nhìn cậu với ánh mắt trấn an, rồi kiên quyết tử chiến.

Khương Hoán cảm thấy tầm nhìn trước mắt mình mờ đi, có thứ gì đó đang bị kìm nén...

Đó là những giọt nước mắt Hoa Thải Y muốn rơi nhưng không thể rơi.

Mẹ Hoa Thải Y kéo cậu lại, nhìn cậu nghiêm nghị: "Con hãy chạy theo hướng ngược lại, nhớ lấy, phải sống sót, con là ngọn lửa cuối cùng, cũng là duy nhất của chúng ta."

Sau đó, bà ôm cậu thật chặt, nghẹn ngào nói nhỏ bên tai cậu: "Mẹ yêu con..." Rồi bà đẩy cậu ra, không ngoái đầu lại, lao vào chiến trường.

Tinh thần Hoa Thải Y hoảng loạn, sức lực như bị rút cạn. Cậu biết mình phải nghe lời mẹ, phải chạy trốn, phải sống sót, nhưng trong đầu cậu có một giọng nói vang lên: Nếu cậu không quay đầu lại, cậu sẽ đánh mất hy vọng cuối cùng.

Cảm nhận được cảm xúc của Hoa Thải Y lúc đó, Khương Hoán đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn định nói với Hoa Thải Y: "Đừng quay đầu lại—"

Nhưng Hoa Thải Y đã quay đầu lại —

Bức tường người bảo vệ cậu cuối cùng cũng sụp đổ. Tinh thần lực của mẹ cậu đã cạn kiệt, máu phun ra từ khắp nơi trên cơ thể bà. Một thanh trường kiếm xuyên qua ngực bà, bộ quần áo trắng nhuốm đầy máu. Cha cậu thì đã ngã xuống, bị những chiếc mô tô địa hình cán qua.

"Không—"

Trái tim như bị nghiền nát, máu như bị rút cạn, đầu óc như bị một cây búa lớn giáng xuống, choáng váng, trước mắt tối sầm.

Cậu nhìn thấy ánh mắt Arthur mất đi hứng thú, rời khỏi thi thể cha mẹ cậu. Cậu cảm nhận được có người đang kéo cậu, rõ ràng cậu đã bị phát hiện.

Arthur nhìn thấy cậu, đôi mắt vốn đã vô hồn bỗng nhiên lóe lên tia sáng ghê tởm. Chờ đợi Hoa Thải Y phía trước, là những cơn ác mộng triền miên...

Ban đầu, Hoa Thải Y đã nhiều lần thử trốn thoát. Lần gần thành công nhất, cậu thậm chí đã đến được một chiếc xe jeep, chạy ra khỏi lãnh địa của "Bộ xương tử thần", nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại. Mỗi lần bị bắt, cậu sẽ bị buộc phải rút thêm máu, bị tra tấn dã man hơn, trong phòng giam ccậu sẽ có thêm những con thú biến dị hung dữ hơn để cậu chém giết.

Cho đến một lần, Arthur nhìn khuôn mặt ngày càng lạnh lùng, quyến rũ của cậu, dường như nghĩ ra trò chơi thú vị nào đó, hắn đưa cho cậu một chiếc váy đen...

Khương Hoán nhìn thấy chiếc váy đó từ góc nhìn của Hoa Thải Y, nghe thấy cuộc giao dịch giữa Arthur và Hoa Thải Y — chỉ cần Hoa Thải Y mặc chiếc váy này nhảy múa mua vui cho chúng giết người, gã sẽ đồng ý không chạm vào cậu.

Khương Hoán gần như lập tức nổi giận. Những lời nói ghê tởm của Ngôn Thất vang lên bên tai hắn. Hắn cảm nhận được sự nhục nhã mà Hoa Thải Y phải chịu đựng khi nhảy múa, cảm nhận được cơn đau khi lớp vải đặc biệt cọ xát vào vết thương, cảm nhận được những ánh mắt dâm dục xung quanh — giống như Ngôn Thất, không ai dám động vào túi máu của lão đại, họ mặc định Hoa Thải Y là vật sở hữu của lão đại, nhưng điều đó không ngăn cản họ dùng những suy nghĩ ghê tởm để tưởng tượng.

Hoa Thải Y ghê tởm đến muốn nôn, còn Khương Hoán thì ghê tởm đến muốn giết người.

Khương Hoán nhìn những khuôn mặt đáng nguyền rủa, những nụ cười ghê tởm kia, cơn cuồng nộ hiếm khi xuất hiện cùng sát khí ngút trời bủa vây lấy hắn, khiến hắn muốn phá hủy tất cả.

Cảm xúc của Khương Hoán quá mãnh liệt, khiến việc truyền tải ký ức của Hoa Thải Y bị gián đoạn. Cả hai gần như đồng thời mở mắt ra. Trong mắt Khương Hoán là sự lạnh lẽo và tàn bạo mà Hoa Thải Y chưa từng thấy bao giờ.

Khương Hoán nhìn Hoa Thải Y đang có chút sững sờ, dịu lại vẻ mặt, đưa tay ôm lấy vai cậu.

"Anh đảm bảo, tất cả rồi sẽ kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com