Chương 20: Lo lắng
Khương Hoán cười khổ, một cảm giác trái ngược dâng lên trong lòng. Hắn vốn khinh thường sự tự trách, nhưng giờ đây lại nghĩ, nếu mình thực sự là một hiệp sĩ hành hiệp trượng nghĩa thì tốt biết mấy. Giá như khi nghe tin về trận chiến này, hắn lập tức đến ứng cứu, có lẽ Hoa Thải Y đã không phải chịu đựng những đau khổ tột cùng như vậy. Tuy hắn hiểu rõ, cuộc chiến giữa Bộ Xương Tử Thần và Bồng Các sớm muộn gì cũng nổ ra, hắn không thể nào ngăn cản tất cả, cũng không thể gia nhập Bồng Các – một tổ chức nổi tiếng với sức mạnh đoàn kết và niềm tin mãnh liệt, hai thứ mà hắn đang thiếu nhất.
Khương Hoán cũng bất an, dù hắn không tin mình lại có lúc bất an như thế. Hắn nhớ lại nụ hôn đáp trả của Hoa Thải Y, nhưng trước đó, ánh mắt cậu nhìn hắn không hề mang theo chút tình ý nào. Phải chăng cậu đã nhầm lẫn giữa sự cảm kích và tình yêu?
Nhìn "Hoa Thải Y" dùng ánh mắt thù hận nhìn mình, dù biết tất cả chỉ là ảo ảnh, tim hắn vẫn đau như cắt. Sự thong dong trước đây đã hoàn toàn biến mất.
Hắn ý thức rõ ràng rằng mình đang lạc lối.
...
Trong vài giây mất đi ngũ giác, Hoa Thải Y không nghĩ được gì. Cậu biết con quái vật đang giáng xuống mình một đòn chí mạng, tính mạng cậu treo lơ lửng.
Khi cảm giác dần hồi phục, cậu cảm nhận rõ ràng một nguồn năng lượng mạnh mẽ, kiên cố chắn trước mặt, đỡ đòn tấn công mãnh liệt gần như không thể tránh khỏi kia. Sau đó, thế giới của cậu trở nên mơ hồ, kỳ dị, không chân thực.
Cậu như bị ném vào khoảng không vô tận, không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Giây phút này, cậu thậm chí còn hoài nghi sự tồn tại của chính mình.
Thế giới là một khoảng hư vô, còn cậu chỉ là một điểm nhỏ vô hình trong hư vô ấy.
Khi cảm giác hoàn toàn trở lại, cậu thấy mình đang ở giữa một vùng lửa quen thuộc, ký ức đau thương lại ùa về.
Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói non nớt, phẫn uất, thù hận của chính mình năm mười lăm tuổi ––
Một giọng nói cuồng loạn, không phân biệt đúng sai, khiến cậu nhíu mày.
Rồi cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khương Hoán đang ngây người nhìn "bản thân" trong ảo ảnh, cánh tay đưa ra như muốn chạm vào, nhưng lại khựng lại giữa chừng.
"Khương Hoán" này không giống trong ảo ảnh lúc trước. Dù là hơi thở hay cảm giác giữa những người có dị năng, tất cả đều cho Hoa Thải Y biết rằng ảo ảnh của hai người đã trùng khớp. Lúc này, họ đang cùng bị mắc kẹt trong một ảo ảnh, nhưng không hiểu sao Khương Hoán lại không nhận ra sự xuất hiện của cậu, cứ đứng đờ ra đó, như thể linh hồn đã bị rút cạn, trở thành một cái xác trống rỗng, lạnh lẽo.
Hoa Thải Y tiến lên, một tay bịt miệng "bản thân", tay kia đặt lên trán, dứt khoát bẻ gãy. "Bản thân" mười lăm tuổi đầy oán hận liền ngất đi.
Cậu nhẹ nhàng buông tay, để "bản thân" ngã xuống đất, sau đó nắm lấy bàn tay đang khựng giữa không trung của Khương Hoán, nghiêng đầu, nhíu mày hỏi: "Anh? Anh sao vậy?"
Khương Hoán lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chuyển ánh mắt nhìn Hoa Thải Y. Hắn im lặng nhìn cậu chằm chằm năm, sáu giây, ánh mắt phức tạp khó hiểu khiến Hoa Thải Y không thể nào đọc được cảm xúc ẩn chứa bên trong.
Cậu lại hỏi: "Anh? Anh làm sao thế?"
Khương Hoán dường như đã hoàn hồn, nắm lại tay cậu, mười ngón đan vào nhau, kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp giải thích: "Lúc nãy, khi những mảnh vỡ của ảo ảnh phân tán, anh đã dùng tường khí để bảo vệ em. Có lẽ một mảnh nào đó đã cuốn cả tường khí của em và anh vào trong, nên ảo ảnh của chúng ta mới liên kết, rồi dần dần dung hợp lại với nhau..."
"Ừm..." Hoa Thải Y úp mặt vào vai Khương Hoán, giọng buồn bã. Khương Hoán ôm cậu thật chặt, mười ngón tay siết mạnh khiến cậu hơi đau, nhưng cậu không phản kháng. Cậu nhận ra Khương Hoán có gì đó không ổn.
"Nhưng em đang hỏi anh làm sao mà, anh có thấy khó chịu ở đâu không? Phản ứng của anh có vẻ lạ lắm."
Hoa Thải Y dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên cánh tay đang siết chặt eo mình của Khương Hoán. Khương Hoán theo bản năng nới lỏng tay, nhíu mày nhìn bàn tay vừa bị hắn nắm đến trắng bệch, giờ đang nhanh chóng đỏ lên vì máu dồn về, áy náy hỏi nhỏ: "Xin lỗi, anh làm em đau à?"
Hoa Thải Y lắc đầu, nghiêng người áp má phải vào má trái Khương Hoán như muốn an ủi, nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Em mười lăm tuổi sẽ không nghĩ như vậy. Anh đã cứu em rất nhiều lần rồi, hơn nữa anh không có nghĩa vụ gì phải cứu em cả, vậy mà anh vẫn làm. Nếu không có anh, có lẽ em đã chết từ lâu. Anh không cần trở thành người cứu rỗi của thế giới này, chỉ cần ở trong thế giới nhỏ bé của em là đủ rồi."
Thực ra, Hoa Thải Y không nghĩ Khương Hoán sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời của "bản thân" mười lăm tuổi trong ảo ảnh. Với thực lực của Khương Hoán, hắn hoàn toàn có thể nhận thức rõ ràng đây chỉ là ảnh, không thể tin tưởng. Hơn nữa, trong lòng cậu, Khương Hoán luôn là một người tiêu sái, tự tại, vô lo vô nghĩ. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không nên như thế này –– bất an, lo được lo mất?
Nhưng nhìn vẻ mặt cứng đờ và bàn tay chới với của Khương Hoán, Hoa Thải Y không khỏi nghĩ, thì ra Khương Hoán cũng có lúc bất an.
Khương Hoán không trả lời ngay, chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón tay cái lướt qua khóe môi, ánh mắt cũng từ đôi mắt cậu chuyển xuống bờ môi.
Ngón tay cái của Khương Hoán từ khóe môi Hoa Thải Y chậm rãi di chuyển xuống môi dưới, miết nhẹ. Hoa Thải Y phối hợp mở miệng, nhìn hắn ––
Một ánh nhìn ngây thơ, trong sáng, nhưng lại ẩn chứa nét quyến rũ mơ hồ.
Ánh mắt Khương Hoán tối lại, nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy môi cậu, mạnh mẽ, gấp gáp, không còn chút thong dong nào.
Hắn như đang nóng lòng tìm kiếm điều gì, như muốn chứng minh điều gì, xác thực điều gì, khiến Hoa Thải Y thở dốc liên hồi.
Đến khi gần như hết dưỡng khí, hắn mới buông ra, ngón tay miết nhẹ lên khóe mắt ửng đỏ của Hoa Thải Y, giọng khàn đặc, trầm thấp như dụ dỗ: "Nói em yêu anh."
Hoa Thải Y cũng nhìn hắn, khóe mắt vẫn còn đọng chút nước mắt sinh lý. Cậu điều hòa lại nhịp thở, rồi nhắm mắt, hôn lên môi hắn.
Ngay khi môi chạm môi, cậu nói: "Em yêu anh ––"
Cậu mở mắt, đôi môi vừa tách ra, vẫn duy trì khoảng cách gần như chạm vào nhau, nhìn Khương Hoán, rồi nói tiếp: "Em có thể kính trọng anh, biết ơn anh, coi anh như chúa cứu thế, nhưng đó chỉ là trong thế giới của riêng em –– em còn rung động với anh, còn yêu anh, còn có tình yêu muốn hôn anh như thế này..."
Càng nói về sau, giọng Hoa Thải Y càng nhỏ dần, rồi lại một lần nữa áp môi lên môi Khương Hoán, nhắm mắt, nhẹ nhàng cọ xát, chậm rãi mút mát.
Khương Hoán lại siết chặt eo Hoa Thải Y, một tay nâng đầu cậu, luồn vào tóc, cứ mỗi một khoảng lặng của hơi thở lại lặp lại một câu: "Em thuộc về anh... nói em thuộc về anh..."
Hoa Thải Y hai tay ôm lấy mặt Khương Hoán, trán chạm trán, lắng nghe tiếng thở dốc nặng nề của cả hai, dịu dàng đáp lại: "Em thuộc về anh..."
...
Ảo ảnh giam cầm Khương Hoán chính là sự phản chiếu phóng đại của những bất an chí mạng ẩn sâu trong lòng hắn. Khi những bất an ấy được Hoa Thải Y xoa dịu, ảo ảnh của cả hai cũng dần dần biến mất, nhường chỗ cho cát vàng bỏng rát và mùi thuốc súng nồng nặc của hiện thực.
"Cồn Cát", vì năng lực tinh thần bị phân tán khi những mảnh vỡ ảo ảnh vỡ vụn cùng với thương tích trên người, đã ngã gục xuống đất, không thể đứng dậy. Cát vàng liên tục "dâng lên rồi hạ xuống", như lồng ngực phập phồng của một người đang thở dốc dữ dội.
"Cồn Cát" tạm thời không còn là mối đe dọa, nhưng cũng chỉ là tạm thời.
Hoa Thải Y nhìn quanh, thấy Lê Mặc đang đứng trước những mảnh vỡ của chiếc xe nổ tung đầu tiên, vẻ mặt nghiêm trọng, không nói một lời.
Phần lớn những người khác vẫn đang hôn mê sau khi bị cuốn vào ảo ảnh.
Cậu và Khương Hoán cùng đi về phía Lê Mặc, thấy giữa những mảnh vỡ của chiếc xe vẫn còn sót lại vài mảnh thịt nát, dính máu và bụi bặm, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện.
"Những người tỉnh lại khác nói rằng lúc đầu hắn ta cũng xuống xe cùng mọi người, sau đó lại vội vàng quay lại xe, nói là quên mang đạn dược, vẻ mặt rất hoảng sợ. Mọi người nghĩ hắn ta sợ làm chậm trễ thời gian của mọi người nên cũng không để ý lắm..."
"Khi mọi người hoàn hồn thì hắn ta đã lái xe đến rất gần con quái vật này, gần ngay vị trí lõi của nó, rồi ngồi trong xe, kích nổ..."
Lê Mặc ngẩng đầu, nhìn hai người với vẻ mặt phức tạp: "Tôi đã cho Tả Thừa Minh dẫn một nhóm nhỏ đi di chuyển những người đang hôn mê, những người tỉnh lại, bao gồm cả chúng ta, không quá mười người."
Khương Hoán gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng: "Trước đó có một viên đạn không rõ nguồn gốc bắn về phía Nhất Nhất, góc độ rất xảo quyệt, đã bị khí tường của tôi chặn lại. Hai lần tấn công có chủ đích rõ ràng, chắc hẳn là người của Bộ Xương Tử Thần, có lẽ đã trà trộn vào chúng ta..."
"Nhưng những người chúng ta mang theo hôm nay đều là tinh anh được tuyển chọn kỹ càng, gần như không thể nào phản bội Bồng Các..." Lê Mặc cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Có lẽ không phải người của chúng ta phản bội, mà là do Arthur tự tay làm –– đừng quên, hắn cũng có dị năng." Khương Hoán vuốt ve khẩu súng bên hông, cúi đầu trầm tư: "Bảo Tả Thừa Minh đưa những người ngất xỉu về, sau đó thông báo cho Đỗ Y Minh tăng cường phòng thủ tất cả các khu vực, càng nhanh càng tốt."
Lê Mặc gật đầu, nhìn "Cồn Cát" lần cuối: "Vậy chỗ này giao cho hai người, tôi sẽ đưa những người còn lại đến điểm tập hợp chờ lệnh. Cái thứ này vẫn chưa chết hẳn, còn thiếu đòn cuối cùng."
Hoa Thải Y nhìn Khương Hoán, hỏi: "Cần em xâm nhập vào tinh thần của nó lần nữa không?"
"Không được dùng dị năng nữa. Bây giờ em đang trong giai đoạn thiếu hụt dị năng quá mức, nếu còn cố sử dụng, sẽ không chỉ đơn giản là mất ngũ giác trong chốc lát đâu, ngất xỉu đã là may mắn rồi." Khương Hoán vén tóc mái cho Hoa Thải Y, sờ lên mặt cậu, nói tiếp: "Đừng làm anh lo lắng."
Hoa Thải Y vừa gật đầu, chữ "Được" còn chưa kịp thốt ra hết, khóe mắt đã bắt gặp một vết thương lớn bên hông Khương Hoán. Cậu nhíu mày, nắm lấy cánh tay Khương Hoán, để hắn tiếp tục giơ lên, rồi cúi xuống xem: "Sao anh lại bị thương? Dị năng của anh không phải..."
Khương Hoán đã từng nói với cậu dị năng thứ hai của hắn là tự chữa lành, về cơ bản không dễ bị thương ngoài da. Hơn nữa, mọi thứ trong ảo ảnh đều rất mơ hồ, cậu cũng không phát hiện Khương Hoán bị thương. Bây giờ, dưới ánh sáng rõ ràng, Khương Hoán vừa vặn giơ cánh tay lên, vết thương bênh cạnh đầm đìa máu, trông rất đáng sợ.
Khương Hoán rõ ràng sững người, dường như chính hắn cũng không biết mình bị thương. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi kéo Hoa Thải Y đứng thẳng dậy, thản nhiên nói: "Đây là một trong những phản ứng phụ của dị năng. Khi anh sử dụng quá nhiều dị năng sức mạnh, dị năng tự lành sẽ tạm thời biến mất. Không sao đâu, sẽ lành lại ngay thôi. Chắc là lúc "Cồn Cát" nổi điên, bị mảnh vỡ hay đạn lạc nào đó sượt qua. Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại, anh cũng không thấy đau gì cả."
Hoa Thải Y nhìn vết thương mà hắn gọi là "nhỏ", không hề nhỏ chút nào, lông mày vẫn nhíu chặt không giãn ra. Cậu ngẩng đầu nhìn Khương Hoán, giọng bất lực xen lẫn chút tủi thân: "Em cũng sẽ lo lắng..."
Moe: Bé Thải Y ngoan xỉu🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com