Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Kết cục [Hoàn Chính Văn]

Sáng hôm sau, Khương Hoán tỉnh dậy trước. Ánh mặt trời màu cam hồng xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, rung rinh, chiếu lên gò má của người đẹp tóc dài đang gối đầu lên khuỷu tay hắn, khiến Hoa Thải Y trông thật ấm áp và dịu dàng.

Vẻ mặt Khương Hoán dịu dàng, không nhịn được cúi đầu hôn lên trán Hoa Thải Y, rồi rời ra, dùng ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt Hoa Thải Y, dùng tay khẽ vuốt mái tóc hơi rối của cậu, lại không kiềm chế được mà hôn lên môi cậu.

"Ưm..." Hoa Thải Y mơ màng mở mắt, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, miệng đã theo bản năng hé mở, đón nhận. Một lúc lâu sau, Khương Hoán hoàn toàn đánh thức cậu, xoa xoa khóe miệng cậu còn vương chút nước, khẽ hỏi: "Tối qua em có mệt không?"

Trong đầu Hoa Thải Y lập tức hiện lên mấy đoạn khiến người ta đỏ mặt tía tai, lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào lòng Khương Hoán, nhỏ giọng đáp: "Cũng tạm, không mệt lắm – đêm qua... rất thoải mái." Lại chợt nhớ ra điều gì đó, cố nén sự ngượng ngùng, nhìn thẳng vào mắt Khương Hoán: "Anh... anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Rốt cuộc, mặc dù tối qua phần lớn là Khương Hoán chủ động, đến sau này Hoa Thải Y mới từ từ làm quen, đổi lên trên, nhưng suy cho cùng Khương Hoán là người chịu đựng, lần đầu tiên của hai người họ lại thực sự rất cuồng nhiệt.

Tối qua Hoa Thải Y đã đề nghị rất nhiều lần "lần đầu tiên thì đến đây thôi, không thì anh sẽ không thoải mái", nhưng Khương Hoán căn bản không nghe, vừa thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, vừa hôn lên môi Hoa Thải Y, giọng khàn khàn nói: "Nhất Nhất, anh còn muốn nữa, cho anh được không?"

Hoa Thải Y liền bị mê hoặc, giống như Khương Hoán không thể từ chối Hoa Thải Y, Hoa Thải Y cũng rất khó từ chối Khương Hoán. Vì thế, hết lần này đến lần khác, hai người họ cứ như vậy quấn lấy nhau cả đêm.

Bất quá may mà bọn họ đều là dị năng giả, thể năng vượt trội hơn người thường, chịu được sự "vận động" của hai người họ.

Khương Hoán hôn lên mắt Hoa Thải Y, cười khẽ trả lời: "Không có bất kỳ khó chịu nào, hoàn toàn ngược lại, anh thoải mái vô cùng."

Hoa Thải Y bị ánh mắt tinh quái, đầy ẩn ý của Khương Hoán đánh bại, trở mình, định xuống giường. Kết quả nhìn thấy dưới giường có chiếc thắt lưng da mà Khương Hoán mới tặng cậu, trên đó còn dính chất lỏng chưa khô, lập tức cứng người.

Góc độ này của Khương Hoán chỉ có thể nhìn thấy Hoa Thải Y đột nhiên ngây người, rồi sự ngượng ngùng lan tràn đến tận cổ trắng như tuyết của cậu.

Khương Hoán cũng ngồi dậy, nghiêng người hỏi "Sao vậy?", đã bị Hoa Thải Y che mắt, đè lên giường. Hoa Thải Y nhanh chóng đắp chăn lại cho cả hai, sau đó ôm chặt eo Khương Hoán, lại một lần nữa vùi mình vào lòng Khương Hoán, nói nhanh: "Anh ơi, em cảm thấy hình như em hơi mệt, chúng ta ngủ thêm một lát đi.", rồi nhắm chặt mắt lại.

Khương Hoán bị một loạt động tác này của Hoa Thải Y làm cho ngây người, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì, nhếch khóe miệng, vuốt ve mái tóc mềm mại của Hoa Thải Y, mỉm cười đáp "Được."

...

Với sự giúp đỡ của Hoa Thải Y và Khương Hoán, "Vân Đằng" dần dần khởi sắc trở lại, bắt đầu mở rộng tìm kiếm thành viên mới không có tổ chức. Thí nghiệm đảo ngược dị năng thú của Đỗ Y Minh cũng tiến hành tương đối thuận lợi, tin rằng không lâu nữa, những con thú biến dị khát máu này sẽ có thể phục vụ con người, chống lại thiên tai và những tai họa khó lường.

Trong một thế giới như vậy, tương lai mịt mù, con người dường như không biết sẽ đi về đâu, nhưng ngay cả trong thế giới như vậy, ngày mai vẫn đáng để mong đợi.

"Đã nghĩ sau này muốn làm gì chưa?" Vào một buổi chiều tháng tư êm ả, Lê Mặc cười hỏi Hoa Thải Y và Khương Hoán. Cô đã ở bên Tả Thừa Minh, bây giờ nói chuyện cũng dịu dàng hơn nhiều, rất ít khi nói móc mỉa. Khương Hoán cho rằng đây là do sức mạnh của tình yêu, rốt cuộc hắn cũng đang chìm đắm trong sức mạnh tình yêu.

Lê Mặc biết Khương Hoán là một người thích tự do, hắn luôn không muốn bị ràng buộc lâu dài bởi bất kỳ tổ chức nào. Trước đây chỉ là vì muốn rèn luyện Hoa Thải Y, mà một tổ chức chính quy sẽ cung cấp cho Hoa Thải Y đủ cơ hội rèn luyện và đảm bảo an toàn – mặc dù cuối cùng là "Vân Đằng" được hai người họ bảo vệ. Nhưng bây giờ, "Vân Đằng" đã đi vào quỹ đạo, nên suy xét tương lai của hai người họ.

Lê Mặc không chút nghi ngờ, nếu Hoa Thải Y muốn ở lại, Khương Hoán tuyệt đối sẽ vứt bỏ tự do mà mình theo đuổi cả đời, lựa chọn ở bên cạnh Hoa Thải Y. Cô cũng không chút nghi ngờ, tương lai Hoa Thải Y tuyệt đối chỉ muốn đi theo anh trai Khương Hoán của cậu.

Bây giờ, quyền lựa chọn tương lai của hai người họ vẫn giao cho Hoa Thải Y, bởi vì ánh mắt của Khương Hoán và Lê Mặc đều hướng về phía cậu.

Hoa Thải Y chợt nhận được ánh mắt của hai người, ngây ra, rồi mỉm cười, "Tôi chỉ muốn đi theo anh trai Khương Hoán của tôi... , nhưng nếu để tôi lựa chọn –"

Hoa Thải Y cúi đầu, dường như chìm vào hồi ức nào đó.

Khoảng hai ba phút sau, cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định và ôn hòa, giống như lần Khương Hoán mới gặp cậu sau khi trưởng thành, ngọn lửa thiêu đốt, mang theo hy vọng bướng bỉnh và kiên cường, nhiệt liệt và sôi trào, lay động lòng người.

Bất quá lần này... dường như có thêm một chút gì đó khác.

"Khi còn nhỏ, tôi được dạy dỗ để trở thành người đứng đầu tổ chức đời tiếp theo, trên vai gánh vác sinh mạng của vô số người, tôi phải sống vì tổ chức. Sau này, Bộ Xương Tử Thần đã thiêu rụi nhà cửa của tôi, hại tôi cửa nát nhà tan, mất đi tất cả, là ngọn lửa báo thù giúp tôi sống sót... Sau đó nữa, tôi gặp được Khương Hoán –"

"Trước đây tôi cảm thấy, tôi sẽ dùng phần đời còn lại của mình để báo thù, hoặc thành công hoặc thất bại, nhưng bất luận thế nào, sinh mệnh của tôi phụ thuộc vào nó, cũng sẽ thiêu đốt trong báo thù. Sau khi gặp được Khương Hoán, tôi mới nhận ra, tôi cũng có được hạnh phúc, tôi cũng có thể tùy ý theo đuổi thứ mình muốn, sống vì chính mình."

"Cho nên?" Lê Mặc sốt ruột hỏi.

Hoa Thải Y mỉm cười: "Tôi rất thích cảm giác ngồi sau xe Khương Hoán, đuổi theo gió, tôi cũng muốn cùng anh ấy đi khắp mảnh đất hoang tàn này, đi tìm những điều tốt đẹp, đi tìm tự do."

Lê Mặc nở nụ cười: "Tốt lắm, không phải người một nhà không vào chung một cửa, haiz, lão đại đúng là nhặt được bảo vật."

Khương Hoán dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Lê Mặc, cười mắng: "Còn cần cô nói sao."

"Này, tôi bây giờ là người có gia đình, anh không được đụng vào tôi!"

"Xéo đi, ai mà chẳng có vợ!" Khương Hoán cười lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Thải Y.

Quả nhiên, Hoa Thải Y lại đỏ mặt.

...

Đến ngày rời đi, Đỗ Y Minh chuẩn bị cho Khương Hoán một chiếc xe cải tiến và một chiếc xe máy địa hình, còn có một xe vật tư. Hắn vỗ vai Khương Hoán nói: "Cậu biết đấy, cửa lớn của 'Vân Đằng' vĩnh viễn rộng mở vì hai người, bọn tôi luôn hoan nghênh hai người trở về."

"Được, bọn tôi sẽ thường xuyên đến thăm mọi người, nếu cần giúp đỡ, bọn tôi sẽ đến." Khương Hoán nắm tay Hoa Thải Y, vẫy tay tạm biệt mọi người.

Lê Mặc kéo cánh tay Tả Thừa Minh, tiến lên một bước, dùng sức vỗ vào cánh tay hắn, thấp giọng nói: "Nói chuyện đi chứ, đầu gỗ, không có chút nghi thức nào cả."

Tả Thừa Minh nhìn có vẻ hung ác, trên mặt lại thoáng hiện vẻ chất phác, ừm à hai tiếng, quay đầu lại, gằn từng chữ một: "Gặp, lại."

Khương Hoán bật cười thành tiếng, "Ban đầu tôi vẫn luôn cảm thấy anh ta là người câm, bây giờ xem ra anh ta là người máy chỉ phản ứng với mệnh lệnh và giọng nói của riêng người nào đó."

Lê Mặc làm bộ không nghe thấy hắn nhấn mạnh "riêng người", vẫy tay với Hoa Thải Y, "Tạm biệt nhé, mỹ nhân!", lại quay đầu công kích Khương Hoán: "Lúc này không chỉ là bạn đồng hành nữa chứ."

Những lời này nhắm vào việc hắn mang theo Hoa Thải Y vừa đến "Vân Đằng", khi đối mặt với sự trêu đùa của Lê Mặc, đã đáp lại "Chúng tôi là bạn đồng hành".

Khương Hoán vừa định mở miệng, khoe khoang một phen, âm tiết vừa thốt ra, đã bị Hoa Thải Y cười ngắt lời –

"Anh ấy là 'người đặc biệt' của em."

Khó làm rồi, Khương Hoán thầm nghĩ, sao Nhất Nhất càng ngày càng biết cách làm hắn tim đập loạn nhịp thế này.

"Không tệ nha, Hoa Thải Y, trước kia chỉ biết thẹn thùng đỏ mặt, bây giờ gần mực thì đen, cũng học được cách tán tỉnh ngầm rồi!" Lê Mặc hơi kinh ngạc nhướng mày, trong giọng nói tràn đầy ý cười.

"Không phải gần mực thì đen, là gần đèn thì rạng." Hoa Thải Y phản bác.

"À, nhưng thật ra vẫn luôn bảo vệ lão đại, thích bênh vực cho lão đại, điểm này vẫn không thay đổi."

"Đến giờ rồi, bọn mình đi thôi." Khương Hoán và Hoa Thải Y lại lần nữa tạm biệt mọi người, xoay người lên xe, bắt đầu hành trình của riêng họ.

Khương Hoán mở cửa sổ hai bên, một tay nắm lấy tay lái, tay kia duỗi thẳng ra ngoài cửa sổ, năm ngón tay thả lỏng, thở ra một tiếng, nghiêng đầu cười với Hoa Thải Y bên phải: "Nhất Nhất, đưa tay ra ngoài cửa sổ cảm nhận một chút."

Khương Hoán lái xe rất nhanh, cuốn lên từng lớp bụi cát, cát vàng mịn theo quỹ đạo của gió bay lượn trên không trung, như một bức tranh trừu tượng mộng ảo.

Hoa Thải Y làm theo, vươn tay ra, lặng im cảm nhận, sau đó cong môi với Khương Hoán: "Anh, là gió."

Khương Hoán duỗi tay, xoay người cười lớn hai tiếng, đạp ga hết cỡ, hô lên: "Là tự do!"

...

Trong cát vàng, giữa hoang vu, hy vọng dường như vĩnh viễn không thể cứu rỗi nhân loại, nó chỉ cung cấp một bối cảnh hư ảo cho nỗi đau khổ vô tận của mọi người.

Nhưng không thể phủ nhận, có người dựa vào hy vọng để tồn tại, dựa vào hy vọng để hạnh phúc, dựa vào hy vọng để tự do.

Cát vàng bay cuộn, bầu trời vẫn không sáng lắm, trông ảm đạm không ánh sáng, như mất đi hy vọng, thế giới dường như vẫn đơn điệu, chỉ còn màu xám vàng.

Vùng đất này không có màu xanh của sự sống, tài nguyên cạn kiệt, chỉ toàn nhà cửa đổ nát, con người mất hết tinh thần, hy vọng cũng tan biến.

Ích kỷ, tham lam, dối trá, dục vọng, bạo lực, máu tanh... vẫn cắm rễ trên mảnh đất không có sức sống này.

Thù hận vẫn lan tràn khắp nơi, sinh sôi nảy nở.

Trên mảnh đất này, rất khó có những điều tốt đẹp.

... Nhưng cũng không hẳn vậy.

So với vũ trụ bao la, con người chỉ như hạt bụi, không có sức mạnh gì nhiều, cuộc sống lại ngắn ngủi và khó đoán. Thế nhưng, không phải vì vậy mà thế giới này mất đi vẻ đẹp và những điều tốt đẹp.

Một chiếc xe cải tiến màu đen tuyền đạp trên cát vàng, chạy như bay, để lại những vết bánh xe kể về tự do và phóng khoáng.

Hai người trong xe nắm chặt tay nhau, trên mặt mang theo nụ cười, những cảm xúc ngọt ngào và vui sướng tràn ra từ cửa sổ xe đang mở, trong phút chốc, màu sắc của thế giới dường như không còn đơn điệu.

Hai người họ chính là hy vọng, hai người họ ở bên nhau chính là tự do.

Chiếc xe hướng về phương xa vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com