119. Tạm biệt mẹ.
119. Tạm biệt mẹ.
Tâm trạng rối bời, bước chân Giang Tú Nhã khẽ run, bà cẩn thận đi đến trước cánh cổng đá.
Ánh trăng rọi xuống bờ vai, vẽ nên bóng hình mơ hồ của bà giữa màn đêm.
Bà chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú cánh cổng đá khổng lồ uy nghiêm trước mặt, trong đầu như sóng trào cuồn cuộn.
Đã nhiều năm trôi qua, hình ảnh Vực Thần trong trí nhớ bà đã sớm mờ nhạt không rõ.
Suốt những năm dài sống giữa nhân gian, bà cố gắng thích nghi với cuộc sống bình thường, ngụy trang thành một người phàm đơn giản, từng trải qua hết kiếp sống này đến kiếp sống khác.
Thế nhưng, Vực Thần dẫu sao vẫn là cố hương của bà. Dù mất trí nhớ khiến bà quên đi quá nhiều chuyện, thì tận sâu trong đáy lòng, nỗi cô đơn và trống rỗng ấy vẫn như hình với bóng.
Tựa như có một giọng nói vang lên từ tận đáy linh hồn, lúc nào cũng thì thầm bên tai bà, giục giã bà trở về—nhất định phải trở về Vực Thần.
Cuối cùng, bà đã từ bỏ tất cả những gì thuộc về xã hội loài người, vượt muôn trùng núi non, tìm đến nơi lưu giữ biết bao ký ức xa lạ này, chỉ để tìm về chốn mà linh hồn bà thực sự thuộc về.
Giang Tú Nhã hít sâu một hơi, cố gắng trấn định tâm trí đang lay động.
Bà lấy ra một con dao nhỏ, rạch một đường trên lòng bàn tay, máu tươi lập tức trào ra.
Bà bôi máu lên phù văn trên cánh cổng đá, máu theo những rãnh khắc trong phù văn từ từ chảy xuống, nhập vào đôi mắt của hình long – phụng.
Chớp mắt, một long một phụng dường như được rót vào sinh khí, bắt đầu khẽ chuyển động, lớp vảy hiện lên ánh sáng kỳ dị.
Giang Tú Nhã và Đế sư đứng lặng bên cạnh, không rời mắt khỏi cảnh tượng ấy.
Long – phụng trên cổng đá thay đổi tư thế liên tục, rồi theo sau một tiếng "rầm" vang dội đất trời, cánh cổng khổng lồ chầm chậm mở ra, cuốn theo bụi cát mù mịt.
Tiếng động như sấm ấy phá tan sự yên ắng của màn đêm, khiến mọi người bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
"Tiếng gì thế?" Lăng Dạ choàng tỉnh khỏi cơn mơ, bật dậy ngay lập tức, ánh mắt đầy cảnh giác và nghi hoặc.
Lục Minh Trạch cũng nhanh chóng tỉnh táo, hắn dựng tai lắng nghe, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
"Là tiếng mở cổng đá." Hắn trầm giọng nói, mang theo vài phần gấp gáp, "Cánh cổng của Vực Thần đã được mở ra."
Nghe đến đó, Lăng Dạ ngẩn người, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm mãnh liệt.
Cánh cổng Vực Thần mở ra... chẳng lẽ là mẹ đã đến?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, y lập tức vén rèm lều, lao ra ngoài.
Đêm khuya nơi sa mạc tối đen như mực, một màn đen dày đặc như tấm màn khổng lồ bao phủ lấy tất cả.
Chỉ có ánh sáng đỏ le lói phát ra từ đôi mắt của long – phụng trên cánh cổng đá, cùng hai bóng người đứng phía trước, mơ hồ ẩn hiện giữa bóng tối.
Lăng Dạ đứng sững tại chỗ, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào hai bóng người kia.
Đúng lúc đó, một luồng sáng mạnh chiếu tới từ phía sau—đèn pha xe việt dã rọi thẳng về phía trước, soi rõ con đường phía trước mặt.
Hai bóng người đứng trước cổng đá hiện ra rõ ràng trong tầm mắt, chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra một nam một nữ.
Cả hai cùng lúc quay người lại.
Lăng Dạ lập tức nhận ra Đế sư—người mà y mới gặp không lâu trước đó—trong lòng lập tức trào lên một trận kinh ngạc.
Sau đó, ánh mắt y chuyển sang người phụ nữ bên cạnh.
Ngay khoảnh khắc đó, đồng tử Lăng Dạ co rút dữ dội, tim đập như trống dồn.
"Mẹ—" Giọng y tràn ngập nhớ nhung lẫn vui mừng, xé toạc màn đêm yên ắng.
Nghe thấy tiếng gọi, cả người Giang Tú Nhã run lên bần bật, như bị điểm huyệt, chân dường như cắm chặt xuống đất, không tài nào bước nổi.
Lăng Dạ tiến lên vài bước, sau đó chẳng thể kiềm chế nổi mà bắt đầu chạy.
Nhưng cát sa mạc mềm lún, bước nào cũng bị cản trở, y vừa chạy được mấy bước thì bị trượt chân, ngã nhào, lăn vài vòng trên mặt cát.
Giang Tú Nhã nhìn dáng vẻ chật vật của con trai, hốc mắt đỏ bừng, đau lòng muốn chạy tới đỡ đứa con trai mình đã xa cách bao năm.
Nhưng đúng lúc ấy, Đế sư bên cạnh giơ tay chặn lại.
"Tú Nhã, em tỉnh táo lại đi. Bây giờ mà quay về, mọi cố gắng trước đó của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển."
Giọng Đế sư trầm thấp mà lạnh lẽo, như cơn gió rét đâm thẳng vào tim Giang Tú Nhã.
Bà cắn chặt môi dưới, cắn đến mức môi tái nhợt.
Chỉ trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt không kìm được lăn dài trên má.
Lăng Dạ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy khoảnh khắc ấy.
Nhưng còn chưa kịp đứng dậy chạy về phía mẹ, Đế sư đã vung tay, giữa không trung lập tức xuất hiện một làn sương đen dày đặc như quái thú, nuốt chửng lấy cả y và Giang Tú Nhã.
Chớp mắt, sương đen tan biến, hai người đã biến mất không thấy đâu, như thể chưa từng xuất hiện.
"Mẹ! Mẹ—!!" Lăng Dạ gào lên điên cuồng, tiếng gào thét vang vọng khắp sa mạc, nhưng không ai đáp lại.
Mười năm rồi, Giang Tú Nhã mất tích tròn mười năm. Khó khăn lắm y mới được gặp lại mẹ, thế mà chỉ kéo dài chưa đến một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Lục Minh Trạch nhanh chóng chạy đến, ôm chặt lấy Lăng Dạ đang gần như sụp đổ, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng y, liên tục an ủi:
"Bảo bối, em bình tĩnh lại đã. Bọn họ đã xuất hiện, anh nhất định sẽ đưa em đến gặp lại mẹ."
Lăng Dạ toàn thân run rẩy, vành mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn xối xả, cổ họng nghẹn đắng chẳng nói nên lời.
Trong ánh mắt y là sự tuyệt vọng và hụt hẫng không gì sánh nổi, nhìn về phía nơi Giang Tú Nhã vừa biến mất, cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa lại trào lên mãnh liệt trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com