Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

139. Thừa kế tài sản.

139. Thừa kế tài sản.

Từ đó về sau, Ham không còn nhắc đến gia đình ruột của mình và Lam nữa. Hai người họ trở thành người thân duy nhất của nhau.

Ham cũng chỉ nói với anh rằng mình là em trai của anh.

Chỉ có như vậy, bọn họ mới thật sự trở thành người một nhà.

Ham nghĩ đến đây, ánh mắt hơi đờ ra.

"Em trai, em trai, sao ngẩn người thế?" Giọng Lam vang lên kéo hắn trở về thực tại, "Đang nghĩ gì vậy? Hiếm khi thấy em tỏ ra tội nghiệp như thế đấy."

"Không có gì." Ham lập tức thu lại biểu cảm, giấu hết mọi cảm xúc vào tận đáy lòng.

Đế sư ngồi giữa hai người, nhưng lại không nghe lọt bất kỳ lời nào.

Ánh mắt ông vẫn dõi theo gia đình ba người ngoài cửa sổ xe.

Nói ra thì đúng là mỉa mai thay.

Kẻ thù của mình, cùng với người mình yêu, lại trông giống một gia đình ba người hạnh phúc viên mãn như vậy.

Còn cả đứa bé tên Lăng Dạ kia nữa...

Thì ra là hoàng tử của các vị thần, chính là tên ngốc của kiếp trước. Đời trước bị lừa thê thảm đến thế, đời này chắc sẽ chẳng còn tin tưởng gì nữa.

Rốt cuộc là không có phúc, nên mới chẳng thể nghe một tiếng gọi "ba".

Đế sư thở dài một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng ghế.

Lăng Dạ và Lục Minh Trạch từ biệt Giang Tú Nhã xong thì lên xe. Chiếc xe việt dã lăn bánh, vành mắt Lăng Dạ đã hơi đỏ.

Y không dám quay đầu lại, sợ vì bịn rịn mà sẽ bật khóc.

Y chỉ có thể nhìn qua gương chiếu hậu, len lén dõi theo bóng người đang ngày một xa dần.

Cánh cổng đá khổng lồ chầm chậm khép lại, rồi một làn sương mù dày đặc lại bốc lên, tiếp tục giấu kín cõi thần bí ẩn của chư thần vào màn sương mờ ảo.

Bọn họ đưa Lam và Ham đến một quốc gia gần sa mạc Bỉ Phí, làm giấy tờ cư trú hợp pháp cho cả hai.

Sau đó lại đưa Đế sư về nước.

Khi phi cơ hạ cánh, Long Chính Đức đã đợi ở sân bay từ lâu.

Anh trông cực kỳ sốt ruột, đi tới đi lui không yên.

Mãi đến khi thấy phi cơ của Lục Minh Trạch hạ xuống, thần sắc mới dịu đi đôi chút.

"Lục thiếu, sao không nói câu nào đã bỏ đi rồi." Long Chính Đức vội chạy lại nói: "Trong Viện nghiên cứu quỷ Dị còn đống mớ bòng bong chưa giải quyết, ngoài cậu ra ai xử lý được chứ."

Vừa nói, hắn vừa trông thấy Đế sư đi xuống máy bay từ phía sau họ.

Đồng tử của Long Chính Đức lập tức co lại, lắp bắp chỉ vào Đế sư mãi không thốt nên lời: "Ông-ông-ông... ông ấy... sao lại ở với mấy người vậy?"

"Bị tôi bắt về."

Giọng Lục Minh Trạch nhẹ tênh, tiện miệng bịa ra lý do để bịt miệng hắn: "Tôi đi là để bắt ông ta về, tình huống khẩn cấp, tự ý rời khỏi vị trí cùng lắm chỉ tính là đi công tác. Có vấn đề gì không?"

"Không... không có vấn đề gì hết." Thái độ của Long Chính Đức thay đổi trong chớp mắt.

Lục Minh Trạch chỉ vào hàng người phía sau lưng Long Chính Đức — mấy thành viên của viện nghiên cứu — rồi ra lệnh:

"Đưa ông ta về Bệnh viện tâm thần Dương Quang giam lại. Nhớ đấy, đừng để ông ta gặp Nam Sương."

"Rõ!" Vài người lập tức tiến lên áp giải Đế sư đi.

Lục Minh Trạch lại hỏi Long Chính Đức: "Sao anh lo lắng vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Long Chính Đức hạ giọng, vẻ mặt trông hơi khó xử.

"Lão gia nhà họ Lục qua đời rồi." Anh rút ra một bản di chúc, đưa cho Lục Minh Trạch:

"Lão gia đã công chứng trong di chúc, gần 90% tài sản nhà họ Lục đều để lại cho cậu, bao gồm cả Viện nghiên cứu quỷ Dị."

Nghe vậy, Lăng Dạ sững người.

Y biết người nắm quyền nhà họ Lục chính là ông nội Lục Minh Trạch — Lão gia nhà họ Lục.

Sau khi y và Lục Minh Trạch kết hôn, ông cụ từng đích thân đưa lệnh bài nhà họ Lục đến, cũng từng thể hiện sẽ giao tài sản lại cho hắn.

Thế nhưng, khoảng thời gian trước, ông cụ vẫn luôn âm thầm thử thách năng lực của Lục Minh Trạch, bề ngoài thì trao quyền, nhưng người thật sự nắm quyền vẫn là ông.

Vậy mà chỉ nửa tháng kể từ lúc bọn họ đi tìm Vực thần, ông cụ đã mất? Sao lại không có lấy một dấu hiệu báo trước?

Lăng Dạ cảm thấy việc này rất đáng ngờ.

Thế mà Lục Minh Trạch lại trông chẳng mảy may để tâm, như thể cái chết của ông nội hắn chẳng liên quan gì đến hắn vậy.

Ngay cả gần 90% tài sản thừa kế cũng chẳng khiến hắn hứng thú.

Lục Minh Trạch lạnh giọng: "Thì sao? Người chết rồi thì đem đi hỏa táng, báo với tôi làm gì?"

Long Chính Đức nghẹn họng, mặt đen như đáy nồi.

Anh làm việc dưới trướng Lão gia nhiều năm, nghe nói cả cha anh cũng từng là cánh tay đắc lực của ông cụ.

Tuy chẳng đến mức gọi là trung thành tận tụy, nhưng nghe Lục Minh Trạch — cháu đích tôn của nhà họ Lục — nói năng bất kính với ông nội như vậy, anh vẫn khó mà chấp nhận nổi.

Long Chính Đức lúng túng, miễn cưỡng nói: "Thiếu gia, giá mà mọi chuyện có thể đơn giản như lời cậu nói thì tốt rồi."

"Còn rắc rối gì nữa?" Lăng Dạ hỏi.

Long Chính Đức nhìn y, như thể nhìn thấy cứu tinh. Anh hiểu rất rõ, cái tính cứng đầu của Lục Minh Trạch chỉ có Lăng Dạ mới trị nổi.

Chỉ cần Lăng Dạ lên tiếng, dù Lục Minh Trạch không muốn dây vào chuyện nhà họ Lục, thì cũng phải ra mặt, không thể không xử lý đám rắc rối đó.

Thế là anh lập tức hướng sang phía Lăng Dạ, nói:

"Lăng Dạ... à không, phu nhân Lục, xin cậu khuyên nhủ thiếu gia một chút. Nhà họ Lục là đại gia tộc, cái chết của ông cụ là chuyện lớn. Huống chi, vì có bản di chúc này, thiếu gia vốn không thân thiết với các thành viên khác trong tộc, giờ sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Việc thừa kế tài sản nhà họ Lục e là sẽ không suôn sẻ như vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com