Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

151. Vua chúa phong kiến.

151. Vua chúa phong kiến.

Lăng Dạ và Lục Minh Trạch lái xe đến Viện nghiên cứu Quỷ Dị.

Bác bảo vệ vừa thấy xe của Lục Minh Trạch, liền xúc động đến rớm lệ, vội vàng đứng bật dậy hành lễ chuẩn mực.

"Viện trưởng, cuối cùng ngài cũng về rồi." Giọng bác run run, còn lén lấy tay áo lau nước mắt.

Lăng Dạ và Lục Minh Trạch thấy thế đều ngẩn ra.

Chưa từng thấy một bác bảo vệ ngoài năm mươi khóc như vậy, dáng vẻ ấy hệt như người chịu nhiều ấm ức, giờ gặp được cứu tinh có thể kêu oan thay mình.

"Bác đừng xúc động." Lục Minh Trạch lễ phép bước tới, đỡ lấy cánh tay bác, trịnh trọng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác cứ nói với tôi, nhất định tôi sẽ giúp bác giải quyết."

Bác bảo vệ sụt sùi: "Tôi nào có khó khăn gì, chỉ là viện nghiên cứu xuất hiện một kẻ tên Lục Nham, hắn nói từ nay trở đi chính là lão đại ở đây, thay thế vị trí viện trưởng."

Lăng Dạ và Lục Minh Trạch nhìn nhau. Trước đó bọn y đã nghe tin về Lục Nham – con cả của Lục Lâm – đang mưu đồ chiếm viện nghiên cứu, tự tung tự tác, vẽ vời chỉ trỏ, gây ra không ít phiền phức.

Có vẻ, việc cậu ta làm không chỉ là phá hỏng dự án, tham ô công quỹ đơn giản như vậy.

Trong lòng Lục Minh Trạch nghĩ, ngay cả cha cậu ta còn bị hắn dằn cho sợ đến cụp đuôi chạy mất, vậy mà cậu ta còn không chịu ngoan ngoãn nhường chỗ, đến tạ lỗi.

Xem ra đúng là loại không thấy quan tài không đổ lệ. Vừa hay, bọn họ cũng có đủ lý do để ra tay dạy dỗ hắn.

Lục Lâm đã bị hù đến điên loạn.

Kết cục của con ông ta, tất nhiên phải còn thảm khốc hơn thế.

Lăng Dạ vỗ vai bác bảo vệ, an ủi:

"Bác yên tâm. Giờ bọn tôi đã về, Lục Nham chẳng còn vênh váo được bao lâu đâu. Hôm nay bọn tôi đến chính là để thu dọn hắn. Chốc nữa, bác cứ xem hắn bị trừng phạt thế nào là rõ."

"Thật sao?" Bác bảo vệ mừng rỡ, "Viện trưởng vẫn tiếp tục làm lãnh đạo của chúng tôi chứ?"

Lục Minh Trạch gật đầu: "Ừ. Những tài sản khác của nhà họ Lục có mất cũng không sao. Nhưng viện nghiên cứu này chỉ có thể nằm trong tay người của chúng ta."

Lăng Dạ cũng phối hợp gật đầu, bởi bọn họ đều hiểu, Viện nghiên cứu Quỷ Dị tuy không được người ngoài biết đến, chỉ nội bộ mới hiểu tác dụng và sự tồn tại thực sự của nó.

Nhưng nơi này lại liên quan trực tiếp đến sự sống còn của cả nhân loại.

Nếu rơi vào tay kẻ có dã tâm, công bố dữ liệu thí nghiệm bên trong, hoặc tiết lộ sự tồn tại của Quỷ Dị, thì đó sẽ là thảm họa khôn lường cho thế giới loài người.

Ắt sẽ gây nên khủng hoảng trong dân chúng, thậm chí có kẻ lợi dụng để mưu lợi hại người.

"Viện trưởng, mau vào đi. Các đồng nghiệp đều mong ngóng ngài lắm rồi."

Bác bảo vệ mở rộng cổng:

"Mấy hôm nay, tên Lục Nham kia để hoàn toàn khống chế bọn tôi, đã đặt ra không ít quy củ khắt khe vô lý. Hắn còn như quý tộc phong kiến, bắt chúng tôi gọi hắn là đại nhân, phải quỳ mới được nói chuyện."

"Những ai không phục đều bị hắn trừng phạt nặng nề, có người còn phải nhập viện."

Nghe đến tội ác của Lục Nham, Lục Minh Trạch siết chặt nắm đấm.

"Dám giở trò trên địa bàn của tôi, hắn to gan thật."

Hắn nhíu chặt mày, nói: "Đi thôi, chúng ta đến gặp tên ngu xuẩn tự tìm đường chết kia."

Lục Minh Trạch cùng Lăng Dạ bước vào viện nghiên cứu.

Bầu không khí vốn náo nhiệt trong văn phòng giờ im lìm chết chóc.

Cả hai sững lại. Nhân viên trong văn phòng đều biến mất. Lục Minh Trạch thấy một cô lao công, liền kéo lại hỏi:

"Mọi người đâu cả rồi, đi đâu hết vậy?"

Cô lao công vừa thấy Lục Minh Trạch thì ngây ra, rồi mới phản ứng lại được rằng đây chính là viện trưởng mất tích đã lâu, lập tức xúc động rõ rệt.

"Họ bị gọi đến phòng họp lớn để dự họp sáng rồi." Cô nói.

"Họp sáng?" Lục Minh Trạch nhíu mày.

"Đúng vậy, tên lãnh đạo mới kia quy định mỗi ngày đều phải họp sáng, hắn ngồi ở chỗ cao, bắt mọi người quỳ lạy mình."

Cô lao công tỏ vẻ cực kỳ bất mãn:

"Viện trưởng à, hôm nọ tôi dọn phòng hắn nghe thấy, giờ hắn còn tạm gọi là họp sáng, chờ quyền lực ổn định rồi sẽ đổi thành 'triều sớm' kia. Ngài xem cái kiểu sở thích gì vậy chứ, chuyên hành hạ nhân viên, còn mình thì hưởng thụ cái vui làm vua con."

"Giờ ngài về rồi, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận."

Lục Minh Trạch giận đến mức các khớp tay trắng bệch, hỏi: "Họ đang ở phòng họp nào?"

"Phòng lớn nhất, để tôi dẫn ngài đi." Cô lao công dẫn đường phía trước.

Chẳng bao lâu, bọn họ đến trước cửa một phòng họp lớn.

Cửa hé một khe nhỏ, vừa đúng hướng về chiếc ghế chủ tọa.

Ngày trước, ghế trong phòng họp đều như nhau, chẳng rõ Lục Nham lôi từ đâu về một chiếc ghế trang trí hoa lệ, kiểu dáng như long ỷ cổ đại.

Hắn ngồi vênh váo trên đó, cúi mắt nhìn xuống "văn võ bá quan" bên dưới.

Hắn quát to: "Ta chẳng đã nói rồi sao? Báo cáo với ta thì phải quỳ! Các ngươi không nghe thấy à? Kẻ nào không làm được, ta sẽ cắt tai kẻ đó!"

"Xem ai dám!" Lục Minh Trạch một cước đá tung cửa phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com