167. Ngược dòng nhân duyên.
167. Ngược dòng nhân duyên.
Sáng hôm sau.
Lăng Dạ vừa tỉnh dậy liền nghe thấy giọng Lục Minh Trạch đang nói chuyện điện thoại. Hình như là đang trò chuyện với cấp dưới ở Viện nghiên cứu Quỷ dị.
Y dụi mắt, ngồi dậy lắng nghe giọng hắn.
"Đã điều tra rõ hết rồi chứ?"
"Ừ, đừng đánh rắn động cỏ, cứ tiếp tục theo dõi, chỉ cần bọn họ không có hành động thì tạm thời mặc kệ."
"Tôi phải ra nước ngoài một chuyến, đợi khi về rồi sẽ giải quyết bọn chúng. Những chuyện khác thì cứ làm theo kế hoạch ban đầu."
Có vẻ Lục Minh Trạch đã cúp máy, tiếng trò chuyện đột ngột dừng lại. Sau đó, hắn từ phòng thay đồ bước ra.
Thấy Lăng Dạ đã tỉnh, hắn mỉm cười dịu dàng, đi tới hôn khẽ lên môi y một cái, "Nụ hôn chào buổi sáng."
Lăng Dạ hỏi: "Mọi việc sắp xếp ổn thỏa rồi?"
"Ừ, xong cả rồi. Máy bay cũng đã chuẩn bị sẵn. Ăn sáng xong thì chúng ta đi luôn." Lục Minh Trạch nói.
"Được, đợi em chút." Lăng Dạ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt xong mới ra.
Người chồng đảm đang này đã chuẩn bị xong bữa sáng, Lăng Dạ chỉ cần ngồi xuống ăn thôi.
Cả hai ăn xong, sắp xếp hành lý đơn giản rồi thẳng tiến ra sân bay. Máy bay riêng của Lục Minh Trạch đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ họ tới.
Sau khi bọn họ đến nơi, máy bay lập tức bay thẳng tới quốc gia nơi Tô Nhược Nhược đang học.
Sau hơn mười tiếng hành trình, họ tới được thành phố đó. Ở đây cũng đã có xe chuyên dụng chờ sẵn.
Lên xe xong, bọn họ đi thẳng tới trường của Tô Nhược Nhược.
"Anh nhớ Nhược Nhược học Học Viện Nghệ Thuật Hoàng Gia, khoa Âm nhạc cổ điển." Lục Minh Trạch nói.
"Đúng vậy." Lăng Dạ nhướn mày, giọng hơi chua chát: "Anh cũng để ý tới em ấy quá nhỉ."
"Em coi Nhược Nhược như em gái mà thương yêu, thì anh cũng phải coi cô ấy như em gái chứ, quan tâm là chuyện nên làm thôi." Hắn đáp.
Lăng Dạ nhớ tới lần Nhược Nhược về nước, biết được hàng xóm của anh trai chính là nghệ sĩ violin mà mình ngưỡng mộ, gương mặt cô bé lúc đó tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng.
Y thuận miệng nói: "Thực ra, Nhược Nhược rất ngưỡng mộ anh đó."
"Ngưỡng mộ anh? Vì sao?" Lục Minh Trạch hơi ngạc nhiên.
"Tất nhiên là vì anh kéo violin hay rồi." Lăng Dạ liếc hắn một cái đầy khen ngợi, "Khi em ấy biết hàng xóm của em chính là anh, suýt nữa thì phát cuồng vì ngưỡng mộ đó."
Lục Minh Trạch có chút ngượng ngùng: "Bảo bối, anh thú nhận với em một chuyện, em đừng giận nhé."
Nghe vậy, Lăng Dạ lập tức nghiêm túc hẳn.
Đây là lần đầu tiên từ khi hắn và y ở bên nhau, hắn nói một cách trịnh trọng rằng muốn thú nhận một việc.
Y lập tức cảm thấy có gì đó mờ ám, liền nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Chuyện gì vậy?"
Lục Minh Trạch mím môi, ấp a ấp úng: "Thực ra... ở Học Viện Nghệ Thuật Đế Đô, là anh chủ động bắt chuyện với Nhược Nhược, còn mời em ấy về nhà nữa."
Lăng Dạ hơi cau mày, nhớ lại lúc Nhược Nhược nói muốn ở chung nhà với hắn, y đã tức đến mức nào.
Y nheo mắt, ánh nhìn mang theo ý tra khảo: "Không phải anh vốn lạnh lùng khó gần sao? Trong trường nhiều nam nữ đòi xin liên lạc, anh đều mặc kệ mà? Sao lại chủ động bắt chuyện với Nhược Nhược?"
Lục Minh Trạch ngoan ngoãn thành thật khai, dáng vẻ như đã nhận tội: "Đương nhiên là vì em không để ý đến anh. Để được gần em, anh mới tìm cách từ em gái em mà tiếp cận. Bảo bối, anh đã thú nhận hết rồi, em đừng giận anh được không?"
Lăng Dạ ngẩn người, nhớ lại thái độ của bản thân hồi đó với hắn, quả thực khó mà nói cho trọn. Khi ấy y kiên quyết giữ khoảng cách, luôn cố chặn hắn ngoài ngàn dặm.
Không ngờ, Lục Minh Trạch lúc đó để được lại gần y, lại nghĩ ra cách này, quả thật đã đánh trúng nhược điểm của y.
Lăng Dạ nặn ra một nụ cười giả tạo: "Ông xã, sao em có thể giận anh được chứ?"
Nói rồi, đột nhiên y đổi giọng, thẳng tay kéo tai hắn, gào lên: "Lục Minh Trạch, anh còn có phải người không hả? Vì muốn theo đuổi em, mà lôi cả em gái em vào?"
"Bảo bối anh sai rồi! Bảo bối, em đừng mà!" Động tác của y tuy chẳng làm hắn đau được, nhưng Lục Minh Trạch vẫn phối hợp giả vờ đau dữ lắm.
"Anh có biết, Nhược Nhược bị bắt vào trong buổi phát sóng kinh dị kia, đã trải qua những gì không?!" Lăng Dạ càng nói càng tức, "Em sợ đến chết đi được, sợ những cảnh tượng kinh hoàng đó để lại bóng ma tâm lý, hay khiến em ấy bị dọa đến ngẩn ngơ ngay tại chỗ!"
"Thế mà anh thì sao? Chỉ để ép em đến ở nhờ nhà anh, lại để em gái em phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm như thế. Lúc cuối cùng nhìn thấy chúng em buộc phải đến nhà anh cầu xin che chở, trong lòng anh có phải đắc ý lắm không?!" Lăng Dạ nghiêm giọng chất vấn.
Lục Minh Trạch hoảng rồi. Lần này hình như không phải chỉ dỗ dành một chút là y sẽ hết giận.
Liên quan đến người thân thiết nhất của y, dù đã qua một thời gian, Lăng Dạ cũng không thể dễ dàng bỏ qua.
Y bình tĩnh lại một chút, rồi nói: "Lục Minh Trạch, tạm thời tha cho anh."
"Nhưng, sau này nếu Nhược Nhược mà bị Viện nghiên cứu quỷ dị hay cái tổ chức thần bí kia cuốn vào bất cứ nguy hiểm nào, em nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm anh."
"Được được được." Lục Minh Trạch lập tức gật đầu, "Bảo bối yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em ấy, không để em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com