Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Ta tin ngươi

Chương 105: Ta tin ngươi

Ôn Trì giật mình trong lòng, ngây ngẩn nhìn gương mặt tái nhợt phóng đại của Tạ Diệp. Hắn như một bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích lấy một chút, đôi tay luống cuống vẫn còn ngơ ngác giơ giữa không trung, cả khuôn mặt lại nóng rực lên với tốc độ kinh người.

Ngay lúc này đây, cho dù không nhìn thấy mặt mình, cậu cũng biết mặt mình nhất định đã đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu.

Trong hang động này yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng củi cháy thỉnh thoảng phát ra những tiếng "tách tách".

Thế nhưng bây giờ, Ôn Trì vẫn nghe rõ được tiếng tim mình đập thình thịch.

Thình thịch, thình thịch!

Con thỏ nhỏ trong lồng ngực như sắp nhảy vọt ra ngoài.

Ôn Trì nghĩ đến vết thương của Tạ Diệp, lý trí nói với cậu rằng nên đẩy hắn ra để hắn nghỉ ngơi cho tốt, thế nhưng khi cơ thể bắt đầu hành động, cậu lại ngoan ngoãn há miệng, để mặc hắn đưa vào.

Không biết đã qua bao lâu, hai tay Ôn Trì từ từ đặt lên vai Tạ Diệp, cậu theo bản năng đẩy hắn ra, mãi đến khi hơi thở bắt đầu khó khăn mới cảm thấy Tạ Diệp đột nhiên kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Ôn Trì lập tức hít sâu hai hơi.

Trong khóe mắt, không biết từ lúc nào Tạ Diệp đã ngồi dậy, áo choàng trên người hắn từ lâu đã rơi xuống, giờ chỉ khoác tạm áo ngoài của Ôn Trì. Hắn đưa tay lau môi cậu một cái: "Không cần cảm ơn."

Ôn Trì ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được – Tạ Diệp đang lau nước bọt còn vương lại trên môi cậu.

Trong thoáng chốc, cảm giác nóng rát trên mặt liền lan ra khắp toàn thân.

"Ngươi... ngươi... ngươi dậy lúc nào vậy!"

Ôn Trì lắp bắp đánh trống lảng, vội vàng cầm lấy áo choàng định đắp lại cho hắn, "Mặc vào đi, đừng để cảm lạnh."

Nào ngờ vừa mới đến gần Tạ Diệp, cậu đã bị hắn dễ dàng kéo vào lòng.

Tạ Diệp không nói một lời liền dùng áo choàng phủ lên cả hai người.

May mà áo choàng rất to, dù có hai người chui vào vẫn còn dư dả, chỉ là như vậy thì không tránh khỏi có chút chật chội, Ôn Trì đành phải dán sát vào Tạ Diệp, để chiếc áo choàng có thể trùm kín hai người.

Tạ Diệp dựa vào vách hang, hai tay ôm lấy eo Ôn Trì.

Dưới ánh lửa lập lòe, khuôn mặt hắn vẫn trắng bệch đến dọa người, giọng nói trầm thấp vang lên: "Tạm chịu đựng một đêm, đợi trời sáng rồi chúng ta quay về."

Ôn Trì nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi thấy khá hơn chưa?"

Tạ Diệp gật đầu: "Đỡ nhiều rồi."

Ôn Trì lập tức tranh thủ hỏi: "Ngươi không phải nói không đến sơn trang sao? Vậy sao lại xuất hiện ở rừng trúc? Còn nữa, vết thương trên người ngươi là chuyện gì? Trước kia ngươi nói ngươi có thể tự chữa lành, sao lần này lại hôn mê lâu như vậy?"

Cậu vừa mở miệng đã là một loạt câu hỏi dồn dập trút xuống.

Thật sự là nghẹn quá rồi, trước kia chỉ dám nghĩ chứ không dám hỏi, sợ vượt giới hạn, cũng sợ Tạ Diệp cho rằng cậu nhiều chuyện.

Nhưng bây giờ thì cậu không kìm được nữa, cho dù Tạ Diệp không thích, không muốn nói, cậu cũng nhất định phải hỏi cho rõ.

Cho dù... Tạ Diệp sẽ không trả lời cậu bất cứ câu nào...

Tuy Ôn Trì hiểu rõ Tạ Diệp có khả năng rất lớn sẽ không nói gì, nhưng cậu vẫn ôm một tia hy vọng, mắt nhìn hắn chằm chằm, đầy mong chờ.

Tạ Diệp cụp mắt liền bắt gặp ánh mắt long lanh kia, không nhịn được bật cười. Nhưng hắn chẳng còn bao nhiêu sức, dù là cười cũng lộ ra vẻ yếu ớt, hắn nâng tay, đưa ngón trỏ và ngón giữa chạm lên mí mắt Ôn Trì.

Ôn Trì không nhắm mắt, vẫn chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.

Tạ Diệp thở dài: "Ngươi hỏi nhiều như vậy, ta biết trả lời câu nào trước?"

Ôn Trì vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối, nay bỗng sững người, rồi cảm xúc mang tên "vui mừng" lặng lẽ len lỏi vào tim, cậu mạnh dạn nói:

"Ngươi cứ theo thứ tự câu hỏi của ta mà trả lời từng cái đi."

Vừa nói ra câu ấy, cậu lại chột dạ, dè dặt nhìn Tạ Diệp.

Tạ Diệp từ từ tựa đầu vào vách đá, nhắm mắt suy nghĩ một lát mới nói: "Ta đúng là không đến sơn trang, ta tới một nơi khác. Còn về vết thương trên người ta..."

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Là do trúng mai phục khi đi lấy một thứ."

"Trúng mai phục?" Ôn Trì ngơ ngác, "Ngươi đi một mình sao?"

"Ừ."

"Sao không dẫn theo nhiều người hơn? Hoặc là để Tả Chi, Lưu Đức bọn họ đi thay cũng được mà."

Tạ Diệp không mở mắt, nhưng vẫn chuẩn xác đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng vò lên mái tóc mềm mại của Ôn Trì. Hành động này như khiến hắn có thêm chút sức lực, giọng nói cũng không còn yếu ớt như trước:

"Đó là một thứ vô cùng quan trọng với ta, không tiện để quá nhiều người biết."

Ôn Trì do dự giây lát, vẫn cố hỏi: "Là thứ gì?"

"Là một viên linh thạch được truyền lại từ trăm năm trước của nhà họ Hoa, sau bị kẻ trộm cướp mất, không rõ tung tích. Mãi đến gần đây, ta mới dò ra được manh mối."

Ôn Trì nghe vậy thì sững người hồi lâu, trong lòng mơ hồ hiện lên vài suy đoán: "Ngươi nói linh thạch kia... có phải là viên có màu sặc sỡ? Chỉ to bằng chừng này thôi sao?"

Vừa nói, cậu vừa đưa ngón trỏ và ngón cái ra ước chừng bằng kích cỡ viên đá mà Ôn Lương nhặt được.

Tạ Diệp mở mắt nhìn tay cậu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: "Ngươi từng thấy linh thạch?"

Ôn Trì cũng không dám chắc viên đá mà Ôn Lương nhặt được có đúng là linh thạch mà Tạ Diệp nhắc đến hay không, nên cậu lược bỏ chuyện Ôn Lương là người nhặt được

Cậu chỉ nói rằng mình và Lâm Tướng quân có dịp đến Tấn Châu, tình cờ thấy trên người Lâm Tướng quân đeo một viên đá rất rực rỡ. Lâm tướng quân còn nói đó là thứ ông ta nhặt được trong tiệc hoa đào.

Tạ Diệp gặng hỏi cặn kẽ, Ôn Trì đều lần lượt trả lời.

Cuối cùng, Tạ Diệp trầm mặc.

Thấy hắn lại nhắm mắt nghỉ ngơi, Ôn Trì không muốn quấy rầy, chỉ lặng lẽ dựa vào lòng hắn, ngơ ngẩn nhìn đống củi cháy tí tách trước mặt.

Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy giọng Tạ Diệp vang lên: "Ta nhất định phải lấy được linh thạch."

Ôn Trì hỏi: "Nó rất quan trọng sao?"

Tạ Diệp cũng không quá chắc chắn: "Ta chưa từng tận mắt thấy linh thạch, nhưng thường xuyên nghe Hoa Ân nhắc đến. Y nói linh thạch rất thần kỳ, trong một số tình huống nhất định có thể thỏa mãn mọi mong muốn của con người."

Hoa Ân?

Ôn Trì cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nghĩ một hồi mới nhớ ra – hình như Hoa Ân là cậu ruột của Tạ Diệp, cũng là em trai song sinh của Hoa hoàng hậu.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng kỳ lạ thật. Bất kể là Hoa Tử Tàng hay Trưởng công chúa đều nói rằng quan hệ giữa Tạ Diệp và Hoa Ân rất tốt, vậy mà cậu đã sống trong Đông cung lâu như vậy, gần như ngày nào cũng ở bên Tạ Diệp, gặp không ít người, lại chưa từng thấy qua vị Hoa Ân này.

Không đúng, đây không phải trọng điểm.

Ôn Trì lập tức bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ ấy, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tạ Diệp, nét mặt nghiêm túc đến hiếm thấy, cậu hỏi một cách chính trực: "Nếu linh thạch thật sự có công hiệu như cậu ruột ngươi nói... ngươi muốn lấy nó để làm gì?"

Tạ Diệp cụp mắt nhìn cậu, sắc mặt bình thản, không hiện ra bất kỳ cảm xúc gì. Hắn trầm tĩnh hỏi lại: "Nếu ta nói ta muốn dùng nó để cứu Hoàng thượng... ngươi có tin không?"

Ôn Trì hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói vậy, trong nháy mắt liền ngây người.

Tạ Diệp không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ chờ câu trả lời của cậu. Dù hắn che giấu rất giỏi, nhưng cảm xúc dâng trào đang âm ỉ dưới đáy mắt vẫn lặng lẽ bán đứng hắn.

Hai tay ôm lấy Ôn Trì bắt đầu khẽ run, hắn bỗng cảm thấy hối hận vì đã nói ra câu kia.

Hiện giờ, ai ai cũng cho rằng hắn hạ độc Hoàng đế, cho rằng hắn khiến Hoàng đế trọng bệnh không dậy nổi, mục đích chính là để chiếm đoạt ngai vàng mà hắn đã thèm khát từ lâu.

Đã như vậy, nếu Ôn Trì cũng nghĩ như thế thì cũng không có gì lạ.

Tất cả... đều do hắn cả.

Là hắn không nên hỏi Ôn Trì vào lúc này, là hắn nên giữ im lặng.

Tất cả đều do hắn sai.

Tuy hắn không ngừng tự nhủ như thế, nhưng những cảm xúc tiêu cực kia lại như núi lửa phun trào, dù cố gắng đè nén đến mấy cũng không thể kiềm được.

Đến cuối cùng, cả người hắn đều run lên.

"Không cần nói nữa." Tạ Diệp đột nhiên buông tay khỏi người Ôn Trì, dáng vẻ chật vật như đang trốn tránh điều gì, "Ta hiểu rõ câu trả lời của ngươi rồi..."

Chưa kịp nói hết câu, thân thể hắn bỗng khựng lại —— bởi vì Ôn Trì đã vòng tay ôm ngược lại hắn.

Cậu sợ Tạ Diệp rời đi, nên ôm rất chặt, hận không thể biến thành bạch tuộc quấn lấy hắn, ngẩng đầu, đôi mắt hạnh tròn xoe, nhíu mày hỏi: "Ngươi định đi đâu?"

Tạ Diệp nhìn vào mắt cậu, bỗng chốc liền bình tĩnh lại, thì thầm đáp: "Ta muốn ra ngoài bình tâm một chút."

Ôn Trì khó chịu ra mặt: "Thái tử điện hạ à, chúng ta đang ở trong hang động, không phải Đông cung của ngươi, ngươi định đi đâu mà bình tâm? Ngươi tính ra ngoài gió tuyết để bình tâm à?"

Tạ Diệp: "......"

Nhìn biểu cảm lúng túng kia, dường như giờ hắn mới nhận ra điều đó.

Ôn Trì lại siết chặt vòng tay, rồi mới nhớ ra chưa trả lời câu hỏi ban nãy của hắn: "Ta tin."

Tạ Diệp rõ ràng sững người.

Thấy thế, Ôn Trì bèn nói thêm: "Ta tin lời ngươi nói. Ngươi tìm linh thạch là vì muốn cứu Hoàng thượng."

Tạ Diệp nhìn cậu thật lâu, cuối cùng dưới ánh lửa kéo ra một nụ cười gượng gạo, như thể rất vui, lại như đang kiềm nén điều gì đó.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt Ôn Trì, trong đôi mắt đen là ánh lửa lập lòe, hắn nói: "Lũ ngu ngốc trong triều đều cho rằng là ta hạ độc Hoàng thượng."

Ôn Trì gãi đầu: "Ngươi có hạ không?"

Tạ Diệp cười nhạt: "Ta chưa từng làm những chuyện bẩn thỉu như thế."

Ôn Trì vỗ vai hắn: "Ta tin ngươi."

Mặc dù niềm tin và sự ủng hộ của cậu chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng lập trường vẫn phải thể hiện cho rõ.

Tạ Diệp nhìn cậu chằm chằm: "Ngươi tin ta đến vậy sao?"

Ôn Trì cũng không giấu giếm, thành thật đáp: "Ngươi hình như chưa từng lừa ta."

Ngay cả lần cho cậu uống độc, cũng nói rõ ràng đó là thuốc độc. Không thể không nói, vị Thái tử này làm người... thật sự cũng rất quang minh lỗi lạc.

Người ta Hồng Thế Hiền thì là cặn bã một cách quang minh lỗi lạc, còn Tạ Diệp này thì là ác nhân cũng quang minh lỗi lạc nốt.

Tạ Diệp nhận được câu trả lời hài lòng thì cuối cùng cũng không giở chứng nữa, ngoan ngoãn ôm lại Ôn Trì.

Đến nửa đêm, Ôn Trì không chống nổi nữa, cứ thế ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Lúc mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đã nằm trên giường, bên cạnh là Nhược Đào đang canh chừng.

Thấy cậu tỉnh lại, Nhược Đào mừng rỡ nhào tới: "Công tử!"

Ôn Trì há miệng, giọng nói khàn đặc: "Tạ Diệp đâu?"

Nhược Đào đáp: "Thái tử điện hạ đưa công tử về xong liền rời đi rồi. Công tử thân thể không khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều một chút thì hơn."

Ôn Trì quả thật thấy trong người rất khó chịu, đầu váng mắt hoa, cổ họng khô rát, giống y hệt lần trước bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com