Chương 11: Ngủ lại
Chương 11: Ngủ lại
Nghe vậy, sắc mặt Bình An đột nhiên thay đổi, chưa kịp mở miệng đã khuỵu gối ngã phịch xuống đất.
"Ôn công tử, Thái tử điện hạ là Thái tử của nước ta, là hy vọng của bách tính thiên hạ, tất nhiên phải rực rỡ như mặt trời." Bình An run rẩy đáp bằng giọng the thé, "Ôn công tử và nô tài sống dưới ánh dương do Thái tử điện hạ ban xuống, tuyệt đối không thể bàn luận chuyện của Thái tử sau lưng."
Ôn Trì nhìn Bình An đang run rẩy quỳ rạp dưới đất thì không nhịn được bật cười, cúi người đỡ cậu ta dậy:
"Trước đây ngươi chẳng phải gan dạ lắm sao? Sao giờ lại sợ đến mức này?"
Nhớ lại khoảng Tạ gian trước, Bình An thường xuyên thì thầm to nhỏ bên tai Ôn Trì, bày kế dạy cậu cách nổi bật giữa đám phi tần trong Đông cung.
Bình An được Ôn Trì đỡ dậy, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt lén lút đảo quanh như đang dò xét xung quanh.
Một lúc sau, cậu ta mới ghé sát tai Ôn Trì, dùng tay che miệng, thì thầm:
"Ôn công tử, nơi này là Đông cung, có tai vách mạch rừng, phải cẩn thận lời nói."
Lần này đến lượt Ôn Trì bị dọa cho nhảy dựng.
Cậu không dám nhìn ngang ngó dọc, chỉ dám cứng đờ cổ, mặt trắng bệch đứng im chờ một hồi, sau đó bắt chước Bình An, khẽ khàng dùng khí âm hỏi lại:
"Bây giờ ta nói được chưa?"
Bình An bị vẻ căng thẳng của cậu chọc cười khúc khích, rồi vội mím môi lại:
"Ôn công tử là chủ nhân của Trúc Địch cư chúng ta, muốn nói gì thì nói."
Ôn Trì vẫn còn do dự không biết có nên tiếp tục đề tài khi nãy không.
Lúc này, Nhược Đào rửa tay xong, vui vẻ chạy lại:
"Ôn công tử!"
Không biết có phải tiếng gọi bất ngờ của Nhược Đào làm Bình An – người đang quay lưng về phía nàng – giật mình hay không, cậu ấy khẽ rùng mình một cái, vội vã thu lại vẻ mặt, cố tình lớn tiếng nói với Ôn Trì:
"Ôn công tử vừa hầu hạ Thái tử điện hạ xong, chắc hẳn cũng mệt rồi, chi bằng về nghỉ ngơi trước đi. Đợi nô tài chuẩn bị xong bữa tối sẽ đến gọi người."
Nhược Đào vừa bước lại gần đã nghe được câu nói đó, liền "ủa" một tiếng: "Ôn công tử định nghỉ ngơi rồi sao?"
Bình An đáp: "Công tử hơi mệt một chút."
"Vậy công tử mau nghỉ đi." Nhược Đào cười tươi rói nói, "Công tử yên tâm, nô tỳ với Nhược Phương đã vớt được khá nhiều váng sữa, đang chờ để đánh bông đây."
Ôn Trì liếc nhìn Bình An vẫn tỏ vẻ thản nhiên, rồi lại nhìn Nhược Đào đang cười rạng rỡ, môi đỏ răng trắng. Dù trong lòng bỗng dâng lên cảm giác là lạ khó diễn tả, cậu vẫn không nói gì, chỉ xoay người bước vào phòng ngủ.
Cậu thay đồ xong thì thấy Bình An cẩn thận bưng chậu nước đi vào.
Ôn Trì vẫn chưa quen với việc có người hầu hạ từ sinh hoạt hằng ngày, liền bảo Bình An lui ra trước rồi tự rửa mặt, treo khăn lên cạnh chậu nước.
Chờ đến khi cậu nằm xuống giường mới phát hiện Bình An không hề rời đi, mà vẫn khom lưng đứng cách đó không xa, mặt mày u sầu, muốn nói lại thôi.
Ôn Trì bảo: "Bình An, lại đây."
Bình An vội vàng bước đến.
Ôn Trì nghĩ chắc cậu ấy có điều khó nói, suy nghĩ một chút, đổi cách hỏi: "Lúc nãy ngươi nói 'có tai vách mạch rừng", 'vách' ấy là tường viện hay tường phòng?"
Trúc Địch cư xung quanh toàn là viện lớn viện nhỏ. Lúc mới vào Đông cung, đa số những viện ấy đều bỏ trống, nhưng sau đó dần dần có thêm nhiều người được đưa vào, đến giờ gần như đã kín chỗ. Nếu "tai vách mạch rừng" mà Bình An nói là nhắm vào hàng xóm, Ôn Trì cũng chẳng hỏi kỹ làm gì.
Rõ ràng, lúc nãy Bình An đang đề phòng Nhược Đào – người chỉ cách họ một bức tường. Nhưng Nhược Đào thì có gì khả nghi?
Ôn Trì nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.
Nhược Đào có khuôn mặt búp bê, đôi mắt to tròn chớp chớp. Dù không tô má hồng, gò má nàng vẫn luôn hồng hào tươi tắn.
Phải thừa nhận, Nhược Đào rất xinh. Nếu ở hiện đại, chắc cũng có thể làm streamer mạng hay "nữ thần trong mộng" gì đấy... Khụ khụ, cậu nghĩ quá xa rồi.
Ôn Trì vội kéo lại dòng suy nghĩ đang trôi tuốt ra biển, ngẩng đầu thì thấy Bình An vẫn cau mày băn khoăn, bèn nghiêm túc nói: "Ngươi có thể nói thì nói, không thể nói cũng không sao, ta không ép."
Lời này dường như khiến Bình An cảm động, cậu ta nghiến răng, thấp giọng nói:
"Ôn công tử, nô tài cả gan nói một câu: người không chỉ có một mình, sau lưng còn có đại nhân Ôn, có cả gia tộc Ôn gia. Giờ người được Thái tử điện hạ sủng ái, thể nào cũng khiến kẻ khác ghen ghét đến đỏ cả mắt. Huống hồ lòng người khó đoán, dù là ai đi nữa cũng nên cẩn thận thì hơn."
Ôn Trì đã hiểu.
Bảo sao trong Trúc Địch cư chỉ có bốn người bọn họ, mà Nhược Đào với Nhược Phương thì chơi thân với nhau, còn Bình An lại như một con sói đơn độc – ra là vì chuyện này.
"Ta biết rồi." Không cần biết lời Bình An thật giả ra sao, Ôn Trì vẫn chân thành nói, "Cảm ơn ngươi, Bình An."
Bình An đi được mấy bước lại quay lại, quỳ xuống đất nói:
"Nô tài xin mạn phép nói thêm một câu nữa. Người xưa có câu 'làm bạn với vua như chơi với cọp'. Thái tử điện hạ là người nối ngôi của nước ta, còn công tử mỗi ngày đều hầu hạ bên cạnh người, tốt nhất là nên thận trọng lời ăn tiếng nói, cẩn thận vẫn hơn. Bao năm qua, kẻ đi vào Đông cung bằng hai chân, rời đi nằm trên cáng không phải là ít."
Nói xong, Bình An lặng lẽ lui ra ngoài.
Ôn Trì nằm lại lên giường, vừa nhìn lên tầng tầng lớp lớp màn trướng vừa nghiền ngẫm lời Bình An nói, nghĩ mãi hồi lâu mới từ từ nhắm mắt ngủ.
-------
Có lẽ vì lời Bình An có tác động, những ngày sau đó, Ôn Trì luôn vô thức lén quan sát Nhược Đào.
Thế nhưng cậu vẫn không thấy gì kỳ lạ, ngược lại càng nhìn càng thấy Nhược Đào xinh, thậm chí bắt đầu tiếc thay cho nàng – người như vậy mà không làm streamer Tạ hiện đại thì đúng là phí cả nhan sắc.
Về điểm này, Ôn Trì đành thở dài bất lực.
Cái bệnh mê sắc đẹp của cậu hết thuốc chữa rồi...
Cũng nhờ có nhan sắc của Nhược Đào để cân bằng nên mỗi khi nhìn nửa khuôn mặt đầy sẹo bỏng của Thái tử, Ôn Trì cũng bớt hoảng sợ hơn nhiều.
Dù sao đi nữa, cậu cũng nên cảm ơn sự hy sinh... à không, là gương mặt của Nhược Đào.
Không hiểu Thái tử nghĩ gì mà ngày hôm đó đuổi cậu ra ngoài, hôm sau lại giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục gọi cậu đến thư phòng.
Ban đầu Ôn Trì còn tưởng vị Thái tử được Bình An ví như mặt trời kia bận rộn đến mức chân không chạm đất, ai ngờ một Tạ gian trôi qua, cậu gần như ngày nào cũng bị triệu đến thư phòng, rồi phát hiện — cái "mặt trời" này hình như... khá rảnh.
Dù lần nào cậu tới cũng không thấy Thái tử làm chính sự gì cho ra hồn: thì ngủ gà ngủ gật nghe Chu công công đọc tấu chương, hoặc nhắm mắt dưỡng thần trong lúc quan viên trình bày công vụ, thậm chí có lần còn tựa nghiêng trên nhuyễn tháp ngủ luôn, để mặc Ôn Trì ngồi bên cạnh nhìn đến phát chán.
Ôn Trì chỉ còn biết tự an ủi: "Ít nhất mình được ngồi, mấy cung nữ thái giám kia còn chẳng được ngồi nữa là."
Nhưng cậu vẫn ấm ức, tức tối trừng mắt nhìn Tạ Diệp một cái.
Tên chó Thái tử này, bao nhiêu cặp mắt dõi theo mà vẫn ngủ ngon lành, đúng là hết thuốc chữa.
Vừa nghĩ xong, Tạ Diệp bất ngờ mở mắt.
Ôn Trì chưa kịp dời mắt, liền bị ánh nhìn lạnh nhạt của hắn bắt gặp.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ôn Trì: "......"
Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi——
Khóe miệng Tạ Diệp cong lên, lộ ra một nụ cười như có như không:
"Đang mắng bản cung trong lòng?"
Ôn Trì định lắc đầu, nhưng vừa liếc thấy nửa khuôn mặt lành lặn của Tạ Diệp đang nở nụ cười, cậu hơi ngẩn ra, thế là lời thật buột miệng thốt ra: "Dạ phải."
Nói xong cậu mới bừng tỉnh, hoảng hốt lấy tay bịt miệng.
Ngay sau đó, tiếng kêu the thé của Chu công công lại vang lên sau lưng: "Vô lễ!"
Tạ Diệp khẽ liếc mắt nhìn ông ta. Chu công công lập tức như con gà bị bóp cổ, lặng ngắt như tờ.
Tạ Diệp thảnh thơi chống đầu, hoàn toàn không có vẻ tức giận, trái lại còn hất cằm về phía Ôn Trì: "Nói đi, bản cung bị ngươi mắng thế nào?"
Còn mắng thế nào nữa? Tất nhiên là chửi từ mồ mả tổ tiên ông bà nội ngoại đến cha mẹ rồi.
Ôn Trì biết rõ đây là một câu hỏi tìm đường chết, trong lòng không khỏi nhỏ hai hàng lệ tủi thân.
Tạ Diệp lại nói: "Chỉ cần ngươi nói cho hay, bản cung sẽ tha cho ngươi một mạng."
Ôn Trì mặt trắng bệch, phịch một tiếng quỳ rạp xuống, kinh hoảng cúi đầu tâu: "Vừa rồi tiểu nhân to gan nhìn thấy gương mặt khi ngủ của Thái tử điện hạ, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra vài phần ghen tị. Thái tử điện hạ là rồng phượng giữa loài người, giống như vầng thái dương nơi chân trời, chói sáng rực rỡ, là sự tồn tại mà tiểu nhân chỉ có thể ngưỡng mộ, chỉ e có sống thêm vài trăm năm nữa cũng không bằng được một sợi lông tơ của Thái tử điện hạ... Trời ơi, tiểu nhân sống dưới ánh dương quang mà Thái tử mang tới lại dám sinh ra thứ tâm tư ấy, thật là phụ lòng Thái tử điện hạ, xin Thái tử giáng tội!"
Nói xong, Ôn công tử quỳ rạp trên tấm thảm mềm mại, hồi lâu không dám ngẩng đầu.
Tạ Diệp im lặng rất lâu, bỗng khẽ bật cười.
"Bản cung tha cho ngươi rồi."
Ôn Trì thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng vừa may là mình bê nguyên một đoạn nịnh hót của Bình An ra dùng, vội dập đầu tạ ơn: "Tạ ơn Thái tử điện hạ khai ân!"
Nào ngờ lời vừa dứt, Thái tử đã đổi giọng: "Người ta thường nói, gỡ chuông phải do người buộc chuông. Tâm ganh tị của ngươi là vì bản cung mà sinh, bản cung cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Vậy thì thế này đi, đêm nay ngươi ở lại đây, nhìn bản cung ngủ."
Sắc mặt Ôn Trì cứng lại: "..."
Ngay sau đó, Tạ Diệp đưa tay ra, bóp lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên.
Ngón tay của Thái tử rất lạnh, nhưng chạm vào da cậu lại nóng rực như sắp thiêu đốt.
Từ đêm tân hôn đến giờ, đây là lần thứ hai Ôn Trì bị Thái tử ép mặt đối mặt ở cự ly gần như vậy. Cậu cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt mình, trong đôi mắt đen láy như mực của hắn phản chiếu gương mặt cậu. Sau đó, Tạ Diệp nhe răng cười, nụ cười vô cùng ngông nghênh: "Ngươi nói xem, có phải gọi là dùng độc trị độc không?"
Ôn Trì: ".................."
Chốc lát sau, Ôn Trì gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Thái tử điện hạ anh minh, tiểu nhân khâm phục sát đất."
Thế là đêm hôm đó, Ôn công tử trở thành người đầu tiên trong lịch sử Đông cung được qua đêm trong phòng ngủ của Thái tử — còn là mở mắt ngồi đó nhìn mặt Thái tử ngủ suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com