Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Quý trọng

Chương 125: Quý trọng

Cỗ xe lắc lư, Ôn Trì khó chịu đã lâu nên dần quen, cậu nhắm mắt định nghỉ ngơi một lát, nào ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Ôn Trì tỉnh lại, cỗ xe dường như đã dừng hẳn, cũng không còn lắc lư như trước. Nhược Phương và Nhược Đào yên lặng ngồi bên, thấy cậu mở mắt, Nhược Đào lập tức nói:

"Công tử, chúng ta đến rồi."

Nhược Phương hỏi: "Người đi được không?"

Nghe vậy, Ôn Trì hơi bật cười: "Tất nhiên là được."

Dù khó chịu đến mấy, cậu vẫn chưa đến mức không thể bước đi.

Ôn Trì được Nhược Đào đỡ đứng dậy, ổn định bước chân xong liền định cúi xuống bế A Cô — con mèo cứ quấn quýt dưới chân cậu — nhưng chưa kịp cúi người, Nhược Phương đã nhanh tay bế A Cô lên.

Nhược Phương nheo mắt cười với cậu: "Công tử cẩn thận thân thể, mấy chuyện nhỏ này để nô tỳ làm."

Rõ ràng A Cô không muốn ở trong lòng Nhược Phương, cứ giãy giụa, kêu khe khẽ đầy tủi thân.

Ôn Trì thấy vậy thì mềm lòng, đưa tay định bế:

"Nó cứ động mãi, hay để ta bế thì hơn."

Nhưng chưa đợi đầu ngón tay Ôn Trì chạm đến, Nhược Phương đã ôm mèo lùi lại một bước, giọng hiếm khi cứng rắn: "Vẫn là để nô tỳ bế thì hơn."

Ôn Trì sững một chút, thấy nàng không chịu nhượng bộ, đành xoa đầu A Cô, rồi quay người theo Nhược Đào xuống xe.

Tiểu Toàn Tử và những người khác đã đứng chờ sẵn bên ngoài.

Ngẩng mắt nhìn, Ôn Trì nhận ra họ đang ở trước một tòa nhà, xung quanh khá hoang vắng, rõ ràng không ở khu náo nhiệt mà như nơi hẻo lánh ngoài thành.

Tiểu Toàn Tử bước lên gõ cửa.

Không lâu sau, cánh cửa dày nặng được mở hé, một phụ nhân trung niên ló đầu ra. Thấy là Tiểu Toàn Tử, bà vội bảo gia nhân mở rộng cửa:

"Ôi chao, công công đến rồi!"

Đêm tối mịt, gió đêm thổi khiến Ôn Trì hơi đau đầu, cậu kéo chặt áo khoác, cùng mọi người theo phụ nhân ấy tới một biệt viện.

Nơi này được chăm sóc khá tốt, sạch sẽ, rộng rãi, đèn lồng treo thành hàng xua đi bóng tối, bên trong cũng gọn gàng, chăn nệm mới thay, còn thoảng mùi nắng.

Ôn Trì rửa mặt qua loa, thay đồ rồi nằm xuống ngủ say.

------

Sáng hôm sau.

Ôn Trì còn chưa tỉnh thì đã nghe bên tai vang lên những bước chân khe khẽ. Dù mọi người cố gắng nhẹ nhàng, nhưng vì đông người nên vẫn phát ra tiếng động.

Chẳng mấy chốc, có người lần mò tìm bàn tay cậu dưới chăn, rồi kéo ra ngoài.

Ôn Trì cau mày, theo phản xạ muốn rụt lại, thì một ngón tay đã đặt lên cổ tay cậu. Người đó nhận ra cậu định rút về nên hơi dùng sức giữ lại.

Thế là Ôn Trì chẳng thể tiếp tục ngủ.

Cậu mở bừng mắt, từ mơ hồ đến rõ ràng, dần thấy một vòng những gương mặt quen lẫn lạ đang cúi xuống nhìn mình.

Ôn Trì: "..."

Đột nhiên cậu thấy mình chẳng khác nào con khỉ trong vườn thú.

Cuối cùng, như thường lệ, Nhược Đào phá vỡ bầu không khí: nàng mím chặt tay, nét mặt vì kích động mà buồn cười: "Công tử, người tỉnh rồi? Nô tỳ mời đại phu đến khám cho người."

Nói xong, nàng nhìn về phía đại phu đang bắt mạch cho Ôn Trì: "Đại phu, thế nào?"

Đại phu tập trung một lát, rồi thở phào: "Chúc mừng, chúc mừng, đây là có hỉ rồi."

Nghe vậy, khuôn mặt Nhược Đào lập tức rạng rỡ:

"Lời này là thật sao?"

Đại phu hừ một tiếng, thu tay lại, vuốt râu:

"Lão phu chưa từng nói dối. Chỉ là công tử lo nghĩ quá nhiều, ít nhiều ảnh hưởng đến thai nhi, sau này cần tĩnh tâm dưỡng thai. Lát nữa ta viết đơn thuốc, các người ra hiệu lấy."

Tiểu Toàn Tử ở phía sau cũng không kìm được xúc động, quỳ sụp xuống dập đầu liên tục chúc mừng, mãi mới được Nhược Phương đỡ dậy.

Nhược Phương chợt nhớ ra gì đó, hỏi: "Đại phu có biết đứa bé đã bao lâu chưa?"

"Chỉ mới vài tuần."

Nhược Phương bật cười: "Nhỏ quá."

"Rồi sinh ra sẽ chẳng nhỏ nữa."

Nhược Đào cười rạng rỡ, quay sang nhìn Ôn Trì vẫn đang ngẩn người: "Đúng không, công tử?"

Một lúc lâu Ôn Trì mới hoàn hồn, chậm rãi quay sang nhìn nàng, rồi dần hiểu ra ý đại phu.

Trong đầu cậu trống rỗng.

Dù trước đây từng nghĩ đến việc có con, nhưng khi thật sự đến, cậu vẫn bị cơn sóng cảm xúc cuốn trào, vừa ngỡ ngàng vừa khó tin.

Cậu... có con rồi?

Cậu có con rồi!

Ôn Trì chẳng biết nên bất ngờ hay vui mừng, bật dậy khỏi giường.

Ba người Nhược Đào, Nhược Phương, Tiểu Toàn Tử giật mình, vội vã đỡ cậu.

Đại phu và hai tiểu đồng bật cười trước vẻ hốt hoảng ấy: "Đừng lo, thai mới hơn hai mươi ngày, chỉ cần tránh lao lực hay nhiễm lạnh là được."

Nghe vậy, cả ba hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ tay đỡ Ôn Trì.

Ngồi tựa đầu giường, Ôn Trì đưa tay xoa bụng mình. Không biết có phải ảo giác không mà cậu như cảm thấy có một sức sống nhỏ bé đang thu hút mình.

Thật khó tin rằng trong bụng cậu đang nuôi dưỡng một sinh mệnh. Cảm giác ấy kỳ diệu đến mức như đang mơ.

Khi tiễn đại phu đi rồi, Tiểu Toàn Tử vẫn ở lại canh chừng, khiến Ôn Trì chợt hiểu ra — họ sợ cậu lại lén bỏ đi tìm Tạ Diệp, nên không rời nửa bước.

Cậu vừa bực vừa buồn cười, dù gì cũng chẳng dại đem bụng bầu mạo hiểm.

Tối đó, Tiểu Toàn Tử bưng bát thuốc an thai đến.

Ôn Trì vốn ăn ít, nay thấy bát thuốc đen sì bốc mùi nồng hắc thì suýt nôn. Hồi nhỏ từng bị ép uống thuốc bắc nên nay vừa ngửi đã muốn ói.

"Không, ta không uống!" Cậu hoảng hốt xua tay, lắc đầu liên tục.

Tiểu Toàn Tử đành đưa cho Nhược Đào.

Nhược Đào thì cứng rắn hơn: "Công tử, đại phu bảo uống thì phải uống. Nô tỳ còn chuẩn bị kẹo cứng cho ngài đây."

Nàng lấy ra hai viên kẹo giấy gói mỏng, chìa cho cậu xem.

Nhược Phương cũng khuyên: "Vì đứa bé mà uống đi, uống rồi con mới mau lớn."

Ôn Trì thở dài, xoa bụng, cuối cùng miễn cưỡng cầm bát, nhắm mắt uống một hơi.

Đắng khủng khiếp, lại kèm mùi vị khó tả. Cậu nhăn nhó, mắt đỏ hoe, nhìn viên kẹo trong tay Nhược Đào đầy tội nghiệp.

Nhược Đào xót ruột, vội bóc kẹo đưa cậu. Ngọt ngào lan ra nhưng chẳng thể át hết vị đắng.

------

Đến khi chuẩn bị tắm, Ôn Trì muốn tự làm như trước nhưng Nhược Phương, Nhược Đào nhất quyết không chịu, còn gọi thêm mấy tiểu thái giám vào.

Ôn Trì cực kỳ uể oải, bị họ nhìn chằm chằm đến nỗi không dám cởi đồ. Cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.

Nhóm tiểu thái giám nghiêm túc như bàn chuyện quốc gia, còn mang vào bồn lớn và ghế bọc da bò cho cậu ngồi.

Khi tắm, họ bàn tán về đứa bé trong bụng cậu, nói nếu sinh vào mùa hè thì tốt hơn, mùa đông lạnh dễ làm bé ốm.

Ôn Trì cúi đầu, qua làn nước nhìn bụng mình vẫn phẳng như cũ — nếu không phải vì cơn buồn nôn dữ dội đêm qua, chắc Nhược Phương và Nhược Đào cũng chẳng nghĩ đến chuyện này.

-----

Tác giả có lời muốn nói: A Trì nhà ta có con rồi, một sinh mệnh bé nhỏ đang đến đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com