Chương 133: Lửa
Chương 133: Lửa
"Ừ." Tạ Diệp nói, "Nghe rồi."
Nếu không phải cảm nhận được mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay Tạ Diệp, Ôn Trì còn thật sự nghĩ tâm trạng của Tạ Diệp lúc này bình tĩnh như vẻ ngoài hắn thể hiện.
Nhưng dáng vẻ cố làm ra vẻ trấn tĩnh của Tạ Diệp lại khiến cậu buồn cười. Cậu siết chặt tay hắn: "Phản ứng của ngươi hơi lạnh nhạt đấy."
Tạ Diệp như không biết phải trả lời thế nào, quay đầu liếc cậu một cái, lại "ừ" thêm tiếng nữa.
Ôn Trì mong chờ mãi, chờ cả buổi chỉ được hai chữ này, buồn bực đến mức gãi lòng bàn tay Tạ Diệp. Kết quả là Tạ Diệp lập tức nắm chặt lấy bàn tay đang quậy phá của cậu.
"Nếu ta nói từ khi biết tin này, ta đã mất ngủ cả đêm, thậm chí còn nghĩ xong con sau này sẽ đi con đường nào thì sao?"
Ôn Trì đột ngột nghe thấy câu đó, không khỏi sững người, giây tiếp theo cậu khẽ kéo khóe môi, lại thở phào một hơi, như có tảng đá đè nặng ngực chậm rãi trượt xuống.
Cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ khiến cậu có chút không quen.
Ôn Trì hỏi: "Thật à? Ngươi đã nghĩ con đường nào?"
Nhắc đến chuyện này, Tạ Diệp khẽ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, nói: "Nếu là con trai, nhất định không thể để nó quá nhàn nhã."
"Vậy..." Ôn Trì lại hỏi, "Nếu là con gái thì sao?"
Tạ Diệp cụp mắt nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "Nó muốn gì, ta sẽ cho nó thứ đó."
Ôn Trì bật cười: "Người ta đều trọng nam khinh nữ, sao đến ngươi lại thành trọng nữ khinh nam vậy?"
Tạ Diệp lắc đầu: "Thật ra ta không trọng nam cũng không trọng nữ."
Ôn Trì hỏi: "Vậy ngươi trọng cái gì?"
Tạ Diệp khựng lại, bỗng buông tay Ôn Trì ra, đổi thành tư thế ôm, tay khẽ dùng sức, kéo cậu – người vốn không phòng bị – vào lòng.
Ôn Trì mất thăng bằng, đập thẳng vào ngực Tạ Diệp, vừa định đứng thẳng thì đã cảm giác hơi thở của hắn áp xuống từ trên cao.
"Người ta coi trọng nhất..." Tạ Diệp thở khẽ bên tai cậu, "... tất nhiên là ngươi."
Ôn Trì: "..."
Hơi thở của hắn nóng đến kinh người, lập tức thiêu cháy tai Ôn Trì. Dù không nhìn thấy, cậu cũng đoán mặt và tai mình chắc chắn đỏ bừng.
Ôn Trì còn chưa kịp nói thì bên cạnh vang lên một tiếng ho khan đầy lúng túng.
Cậu giật mình, lúc này mới nhớ Lâm tướng quân vẫn đang đứng bên quan sát.
Ôn Trì đỏ bừng mặt quay đầu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt Lâm tướng quân đang lúng túng né tránh.
"Thái tử điện hạ." Lâm tướng quân chắp tay hành lễ.
"Ừ." Tạ Diệp mặt dày hơn Ôn Trì nhiều, ra vẻ không có gì, lạnh nhạt nói: "Hắn ở bên trong, đưa hắn ra đi."
"Vâng."
Lâm tướng quân vốn muốn rời đi từ lâu, lại chắp tay lần nữa, rồi vội vàng biến mất khỏi tầm mắt hai người.
Chờ Lâm tướng quân đi xa, Ôn Trì liền kể lại toàn bộ chuyện mình và cậu bé kia gặp trong mật thất.
Nghe xong, sắc mặt Tạ Diệp đã cực kỳ khó coi.
Nỗi bất an trong lòng Ôn Trì lại dâng lên, muốn hỏi về việc Hoa Ân hạ độc, nhưng biết bây giờ không phải lúc, sự mơ hồ và lo lắng về tương lai khiến cậu vô thức ôm chặt eo Tạ Diệp.
Cậu ôm rất chặt, như thể có thể giữ con diều bất định này trong tay.
Tạ Diệp dường như cảm nhận được cảm xúc của cậu, xoa đầu cậu: "Ngươi còn nhớ đường không?"
Ôn Trì gật đầu: "Nhớ."
Lúc rời khỏi mật thất trước đó, cậu đã đoán mình có thể phải quay lại nên cố ý ghi nhớ đường. Nhưng không hiểu sao khi tìm lại thì lại bị lạc.
Cậu mới phát hiện căn nhà hoang này rất lớn, mỗi sân đều cùng hướng và cùng kiến trúc, ngay cả cây cối hoa cỏ bên ngoài cũng giống nhau.
Đi giữa những sân viện này, Ôn Trì dần không phân biệt được phương hướng, cuối cùng đành dừng lại.
Đêm rất sâu, ánh trăng mờ mịt.
Dù lính cầm đuốc xua đi bóng tối xung quanh, Ôn Trì vẫn không nhận ra sự khác biệt giữa các sân viện.
Cậu có chút hối hận vì khi ấy không dẫn cậu bé đi cùng.
Tạ Diệp dường như đoán trước kết quả này, không hề thất vọng, tiến lên xoa đầu cậu để an ủi.
Ôn Trì cụp đầu như con chó nhỏ: "Xin lỗi, ta không giúp được gì."
"Ngươi đã giúp ta rất nhiều." Tạ Diệp nói, "Ngươi khiến ta biết nơi đó quả thật ở đây."
Nghe vậy, trong đầu Ôn Trì bỗng vang lên giọng cậu bé kia — trên đời này không có nhiều chuyện trùng hợp như thế, Hoa Tử Tàng cũng không có bản lĩnh đưa cậu ra khỏi mắt xích của Tạ Diệp.
Tất cả... chỉ là sắp đặt của Tạ Diệp.
Nghĩ đến đây, nét mặt Ôn Trì hơi biến đổi.
Cậu vô thức nhìn hắn.
Ánh mắt Tạ Diệp luôn dõi theo Ôn Trì, tất nhiên cũng nhận ra thay đổi nhỏ ấy, nhưng lại làm như không thấy: "Sao vậy?"
Ôn Trì mấp máy môi, những lời muốn nói lại nuốt xuống: "Không có gì."
Rồi vội đổi chủ đề, "Đúng rồi, vụ cháy đó là thế nào?"
Tạ Diệp vừa định mở miệng thì một binh sĩ hớt hải chạy đến: "Thái tử điện hạ, tìm được người rồi."
Khi Tạ Diệp và Ôn Trì chạy về, lửa trong căn nhà gần như đã được dập tắt, một người toàn thân cháy đen bị mấy lính kéo ra ngoài.
Binh lính ném người đó xuống đất.
Hắn dường như bị thương nặng, cố gắng bò dậy mấy lần nhưng bất thành, rồi buông xuôi nằm im.
Dù thân thể đầy dấu vết bỏng lửa, Ôn Trì vẫn lập tức nhận ra — Hoa Tử Tàng.
Hắn quay đầu, ánh mắt gắt gao dán vào Tạ Diệp. Giây lát sau, hắn phát ra tiếng cười khàn đục như bị đá mài: "Ngươi vẫn ra được."
Tạ Diệp lạnh lùng: "Ta không ngu như ngươi, ở lại chờ chết."
Hoa Tử Tàng ngẩn ra, rồi phá lên cười điên loạn, cười đến thở hổn hển mới dừng, ánh mắt chứa đầy chế nhạo: "Xem ra ngươi vẫn quý mạng mình hơn."
Tạ Diệp nhìn hắn, mặt bị khói hun đỏ, lửa nhảy múa trên gương mặt, không lộ ra cảm xúc gì.
"Nhưng dù sao thì, tên nam sủng đó đã chết, hắn chết trong đó. Chỉ cần ta không nói, cả đời này ngươi cũng chẳng tìm được xác hắn."
Hoa Tử Tàng đắc ý như trẻ con, "Tạ Diệp, năm đó ngươi giết cha mẹ và em trai ta, giờ ta cũng muốn để ngươi nếm mùi đau đớn đó, trơ mắt nhìn nam sủng chết ngay trước mặt ngươi, khó chịu lắm chứ?"
Giọng hắn khàn khàn, mỗi chữ đều khó nhọc.
Ánh mắt hắn dữ tợn, dán chặt vào Tạ Diệp, cố tìm kiếm tức giận hay hối hận. Nhưng hắn thất bại.
Từ đầu đến cuối, Tạ Diệp đều bình tĩnh, ngay cả khi nhắc đến cha mẹ và em trai Hoa Tử Tàng: "Lòng tham không đáy, bị tiền làm mờ mắt, muốn thứ không thuộc về mình — đáng chết."
"Ngươi!"
Hoa Tử Tàng tức đỏ mắt, cố chống người dậy, nhưng vừa nhích được nửa người thì đã bị lính bên cạnh đá ngã.
Tạ Diệp nhìn căn nhà đã tắt lửa, mặt đầy mỉa mai: "Ngươi nghĩ chỉ bằng một mồi nhử và một đám cháy là có thể nhốt ta? Đúng là ngu mà không tự biết. Ngươi muốn đồng quy vu tận với ta, tiếc là mạng tiện của ngươi không đáng để ta tốn sức."
Biết mình đã thành cá nằm trên thớt, Hoa Tử Tàng chỉ có thể nằm im, cơn giận tan dần, chỉ còn sự hả hê: "Thì sao? Ôn Trì chết rồi, ta không động được ngươi, cũng động được người bên cạnh ngươi..."
Chưa kịp nói hết, Tạ Diệp đã cười khẽ: "Ta thoát được thì hắn cũng thoát được."
"... Ngươi nói vậy là sao?"
"Ngươi nhìn xem ai đứng sau ta."
Bị gọi bất ngờ, Ôn Trì đành thò đầu ra sau lưng Tạ Diệp, đối diện ánh mắt khiếp sợ như gặp ma của Hoa Tử Tàng, cứng ngắc vẫy tay: "Đính chính nhé, ta chưa chết, ta vẫn lành lặn ở đây."
"Ngươi... ngươi..." Hoa Tử Tàng nằm mơ cũng không ngờ Ôn Trì có thể thoát khỏi mật thất!
Rõ ràng chỉ mình hắn biết cơ quan ở đâu, sao Ôn Trì có thể ra ngoài?!
Sự kinh hoàng, sững sờ, phẫn nộ đan xen trong mắt hắn, nhìn Ôn Trì như muốn đục một lỗ.
Nụ cười trên mặt Tạ Diệp càng sâu, đầy ác ý: "Bất ngờ chứ?"
"Ngươi..."
Hoa Tử Tàng há miệng, đột nhiên phun một ngụm máu.
Cũng có nghĩa là...
Trong mật thất vốn đã chẳng còn ai...
Thật đáng thương, hắn còn ngây thơ lấy Ôn Trì làm mồi nhử, dụ Tạ Diệp vào nhà, rồi đốt cả căn nhà muốn cùng chết. Cuối cùng, ngoài cái thân xác cháy sém này, hắn chẳng được gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com