Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Có tội

Chương 21: Có tội

Thời gian lúc này như trôi chậm hẳn đi. Ôn Trì đã đổ đầy mồ hôi lạnh, ngay cả bàn tay đang tì xuống đất cũng run nhẹ.

Không có lệnh của hoàng thượng, cậu không dám tùy tiện đứng dậy.

Nhưng chẳng hiểu sao, so với hoàng thượng, cậu lại càng sợ Tạ Diệp đang ngồi phía bên phải, người từ đầu đến giờ vẫn không nói một lời. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tạ Diệp nổi giận vì bị lừa, xé da cậu ra, Ôn Trì đã cảm thấy tê cả da đầu.

Hu hu hu... đáng sợ quá...

Thời gian trôi qua rất lâu mà hoàng thượng và Dung phi vẫn chưa có phản ứng gì.

Ngược lại, chính Ôn Trì là người đầu tiên thoát ra khỏi nỗi sợ. Cậu dần dần bình tĩnh lại, nghĩ rằng dù gì cũng chỉ là một cái chết, có gì mà sợ chứ? Dù sao thì cậu đã đến thế giới này và sống thêm được chừng ấy ngày rồi.

Nghĩ vậy, Ôn Trì nhẹ nhàng thở ra một hơi, tư thế đang căng thẳng cũng chuyển thành thả lỏng hơn, từ "quỳ rạp căng cứng" chuyển thành "quỳ rạp thư giãn".

Điều mà Ôn Trì không biết là: Hoàng thượng và Dung phi đã rời khỏi đó từ lâu, vào trong nội thất để bình tâm lại sau cú sốc—hiện giờ trước mặt cậu chỉ còn hai người, Tứ hoàng tử Tạ Cẩm và Thái tử Tạ Diệp.

Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan nhiều đến Tạ Cẩm, anh chỉ giật mình một lúc rồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì.

Còn Tạ Diệp thì từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Ôn Trì. Hắn chán chường chống cằm, cúi mắt nhìn Ôn Trì từ một tảng đá lạnh cứng hóa thành một đống bùn mềm nhũn, lại còn tự cho rằng mình che giấu khéo léo mà len lén đổi tư thế, lót tay lên trán cho thoải mái.

Tạ Diệp đưa tay che miệng, nhẹ khụ một tiếng: "Khụ—"

Ôn Trì lập tức cứng người, tư thế quỳ ngay ngắn lập tức trở lại ngay ngắn như trong sách giáo khoa.

Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại từ từ, lặng lẽ thả lỏng trở lại.

Tạ Diệp: "Khụ khụ—"

Ôn Trì lại giật mình, lập tức chỉnh lại tư thế.

Tay vẫn che miệng, Tạ Diệp khóe môi khẽ cong, nụ cười khó phát hiện khẽ thoáng qua.

Lúc này, Tạ Cẩm đã hoàn hồn, liền thấy người anh cả tính khí cổ quái của mình đang chăm chú nhìn cậu thiếu niên đang quỳ rạp dưới đất, khuôn mặt nửa bên còn lành lặn kia không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà lộ ra vài thứ cảm xúc khó gọi tên...

Tạ Cẩm chưa từng thấy đại ca như vậy, bèn sững người.

Mãi đến khi Tạ Diệp cảm nhận được ánh mắt của anh, sắc mặt liền lạnh xuống, nụ cười vừa nãy thoắt cái biến mất, ném cho anh một ánh nhìn băng giá.

Tạ Cẩm bất ngờ chạm vào đôi mắt đen sâu kia, bỗng có cảm giác như bị nhìn thấu toàn thân. Sau khi vội vã dời mắt đi, anh mới nhận ra toàn thân đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Quả nhiên...

Đại ca vẫn là đại ca, chẳng thay đổi gì cả.

Ngay lúc ấy, hoàng thượng và Dung phi – những người đã bình tâm trở lại – bước ra từ nội thất.

Sắc mặt hoàng thượng nghiêm nghị, giữa lông mày nhíu lại thành một chữ "xuyên" (川), ánh mắt nhìn Ôn Trì cũng lộ ra vài phần tiếc nuối và ý vị "hận sắt không thành thép".

Thái tử đại diện cho toàn bộ hoàng thất, mà hành động tráo đổi con thứ thay con trưởng của nhà họ Ôn để gả vào Đông cung không khác gì lừa dối Thái tử, chính là lừa dối cả hoàng thất, là lừa dối cả hoàng đế—mà đây chính là tội khi quân!

Nếu chỉ là lừa dối riêng ông, ông còn có thể nể tình Ôn Trì mới dâng kế sách trị châu chấu mà xử nhẹ. Nhưng đáng tiếc, chuyện này lại liên quan đến Thái tử...

Hoàng thượng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không dám vượt mặt Thái tử mà tự ý quyết định.

"Giỏi lắm! Cả tội khi quân ngươi cũng dám làm, còn chuyện gì mà ngươi không dám? Có phải đợi đến mai là sẽ mưu phản luôn không?" Dứt lời, ông trầm giọng quát một thái giám: "Đi gọi Ôn Trường Thanh tới đây cho trẫm! Trẫm phải để ông ta nhìn xem, con trai mà ông ta dạy dỗ ra là loại gì! Trẫm muốn biết ngươi lấy gan trời nào mà dám lừa trẫm và cả Thái tử của trẫm!"

"Dạ." Thái giám khom lưng đáp lời.

Nhưng chưa chạy được mấy bước, đã nghe thấy Tạ Diệp uể oải mở miệng: "Khoan đã."

Nghe thấy vậy, hoàng thượng, Dung phi và Tạ Cẩm đồng loạt kinh ngạc quay sang nhìn Tạ Diệp. Ôn Trì đã sợ đến mức tê liệt, chỉ có thể nín thở chờ cái chết ập đến.

Nào ngờ giây tiếp theo, chỉ nghe Tạ Diệp nói: "Ngươi đứng lên trước đi."

Ôn Trì tự biết không đoán nổi tâm tư của Thái tử, bèn dứt khoát không đoán nữa, ngoan ngoãn đứng dậy, cúi đầu yên lặng.

Tạ Diệp khẽ cười: "Chỉ cái tính nhát như chuột của ngươi thôi, thấy bản cung là hận không thể chui xuống đất, dù cho ngươi có mười cái gan cũng chẳng dám bịa ra một câu nói dối. Nói đi, là ai sai khiến ngươi làm chuyện này?"

Ôn Trì: "..."

Cậu choáng váng—Thái tử nói vậy là có ý gì? Là muốn bảo vệ cậu sao? Hay là đang bắt đầu xoắn xuýt truy tội?

Tạ Diệp không thấy cậu trả lời cũng không nổi giận, tiếp tục hỏi: "Là Ôn Trường Thanh sai khiến ngươi?"

Ôn Trì: "..."

"Thế thì đúng rồi. Bản cung nhìn tên Ôn Trường Thanh đó đã thấy chẳng phải thứ tốt đẹp gì, bụng đầy tâm kế. Nghe nói bản cung bị nhốt trong Đông cung, đương nhiên tiếc không nỡ để bảo bối con trai gả tới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại..." Giọng Tạ Diệp lạnh dần, "Chuyện ngu xuẩn Ôn Trường Thanh làm ra, vợ hắn có thể không biết sao? Con trai bảo bối kia của hắn lại càng không thể không biết. Bản cung thấy, nhà họ Ôn không ai vô can cả."

Ôn Trì: "..."

Bỗng nhiên Tạ Diệp gọi: "Ôn Trì."

Ôn Trì giật mình một cái: "Dạ có!"

Tạ Diệp cười lạnh: "Chỉ có loại ngu xuẩn không có đầu óc như ngươi mới dễ dàng bị người ta dắt mũi như thế, người ta bảo ngươi tới Đông cung thì ngươi tới, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả chưa?"

Ôn Trì hoàn toàn ngơ ngác, theo bản năng đáp: "Tiểu nhân đáng chết muôn lần..."

"Đến nước này ngươi còn dám nói giúp bọn họ!" Ánh mắt Tạ Diệp lạnh băng, nghiêm giọng quát mắng, "Ngươi tưởng cái mạng này của ngươi có thể thay bọn họ gánh tội chắc? Không biết lượng sức!"

Ôn Trì: "..."

Không phải, cậu không có...

"Đúng, ngươi có tội. Đã vậy ngươi muốn làm dê thế mạng cho nhà họ Ôn thì bản cung sẽ phạt ngươi..." Tạ Diệp ngừng một chút, rồi chậm rãi nói, "Phạt ngươi phải sống cho tốt, mở to mắt ra mà nhìn từng người trong nhà họ Ôn chết dần chết mòn. Còn những kẻ khi quân kia—chém hết."

Hoàng thượng đúng lúc lên tiếng: "Thái tử nói rất hay!"

Ôn Trì kinh ngạc đến không nói thành lời. Không phải vì Tạ Diệp muốn xử tử người Ôn gia, mà vì... tên phản diện như Tạ Diệp lại định giết chết cả nhân vật chính ngay từ đầu truyện?

Nếu không phải trước đó cậu bị thế lực thần bí nào đó khống chế, cậu đã sớm giả ngốc cho qua chuyện rồi. Nhưng thân thể của Ôn Lương có hệ thống, biết đâu còn có cả hào quang nhân vật chính, sao có thể nói chết là chết? Nhỡ đâu chết không thành, lại trở mình giết ngược phản diện và pháo hôi thì sao...

"Thái tử điện hạ!" Ôn Trì lập tức quỳ xuống, nhưng nhất thời cũng không tìm được lời thích hợp, đành dập đầu cầu xin, "Tiểu nhân bọn hạ thần nhất thời hồ đồ, xin Thái tử điện hạ khai ân!"

Tạ Diệp nhìn cậu lạnh như băng: "Nhà họ Ôn đúng là cho ngươi uống canh mê hồn, vì bọn họ mà ngươi ngay cả mạng sống cũng không cần?"

"Phải đấy." Hoàng thượng cũng phụ họa theo, "Lòng tốt quá sẽ chỉ bị người ta lợi dụng. Ngươi sao mà hồ đồ thế?"

Ôn Trì: "..."

Không biết có phải cậu ảo giác không, nhưng cảm thấy ông hoàng thượng này cứ như cọng cỏ đầu tường, gió của Thái tử thổi về hướng nào thì ông ta ngả theo hướng ấy.

"Hoàng thượng, Thái tử, hay là thế này đi." Dung phi – từ đầu vẫn đứng bên quan sát – cẩn trọng mở lời: "Người nhà họ Ôn cố ý giấu diếm hoàng thượng và Thái tử, đó là tội khi quân, vốn nên xử tử. Nhưng xét thấy trong nhà đó vẫn có một người con có hiếu, không tiếc thân mình cầu tình cho cả nhà, tội chết có thể miễn, nhưng phạt nặng thì không thể tránh. Không biết hoàng thượng và Thái tử nghĩ sao?"

Tuy nói là hỏi hoàng thượng, nhưng ánh mắt dè dặt của Dung phi lại nhìn về phía Thái tử Tạ Diệp.

Hoàng thượng cũng không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn sang Thái tử.

Tạ Diệp vẫn nhìn Ôn Trì: "Ngươi nghĩ sao?"

Ôn Trì vội đáp: "Tạ hoàng thượng, tạ Thái tử điện hạ, tạ Dung phi nương nương!"

Lúc này, thái giám vừa được cử ra ngoài đã lặng lẽ quay về, báo rằng các đại thần như Ung Lâm, Phan Văn Khang, Doãn Xung đều đã có mặt bên ngoài Ngự thư phòng, đang chờ hoàng thượng để bàn bạc chuyện châu chấu ở Tấn Châu.

Hoàng thượng lúc này mới sực nhớ còn việc quan trọng cần giải quyết, liền phất tay bảo những người còn lại: "Các ngươi lui xuống trước đi. Còn việc xử phạt nhà họ Ôn, trẫm sẽ suy xét sau."

Dung phi và Tạ Cẩm hành lễ xong rồi rời khỏi trước.

Ôn Trì như đi trong mây, lảo đảo theo sau xe lăn của Tạ Diệp, cả người như đang bước trên mây, chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mộng. Cậu không ngờ Tạ Diệp chỉ với vài câu nói đã xoay chuyển càn khôn, khiến cậu lập tức thoát khỏi liên lụy.

Cậu vẫn luôn cho rằng Tạ Diệp mới là người tức giận nhất, cũng là người muốn giết cậu nhất.

Trước khi rời đi, hoàng thượng còn gọi với theo Ôn Trì, vừa lắc đầu vừa khuyên nhủ: "Người hiền lành thì dễ bị bắt nạt, ngựa hiền thì dễ bị cưỡi. Đừng vì một chút lòng tốt mà hại người hại mình."

Ôn Trì: "..."

Hiểu lầm nặng nề ấy khiến cậu không biết phải nói gì cho phải. Một lúc sau, Ôn Trì mới khẽ lên tiếng: "Tạ ơn Hoàng thượng chỉ dạy."

Ra khỏi ngự thư phòng, Ôn Trì trông thấy Doãn đại nhân cùng hai vị quan khác đang cung kính chờ ngoài cửa. Bắt gặp ánh mắt cậu, Doãn đại nhân khẽ gật đầu.

Ôn Trì cũng gật đầu lại, rồi lập tức bước nhanh theo sau Chu công công.

Cậu len lén ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Chu công công bước những bước ngắn bên cạnh xe lăn, cung nữ thì đang đẩy xe từ phía sau. Cậu chỉ nhìn thấy cánh tay đặt lên tay vịn của Tạ Diệp, cánh tay ấy buông thõng một cách hờ hững, đầu ngón tay rũ xuống, từng ngón đều hoàn mỹ đến mức đáng sợ.

Chính bàn tay ấy, đã từng nhẹ nhàng giết chết Nguyệt Thiện.

Ôn Trì càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. Nếu Tạ Diệp chủ động chất vấn cậu thì còn dễ đối phó, đằng này hắn chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn chẳng nhắc gì đến việc cậu thay thế Ôn Lương.

Có đôi khi, điều chưa biết còn đáng sợ hơn cả điều đã rõ, đặc biệt là khi cậu hoàn toàn không đoán được Tạ Diệp đang nghĩ gì.

Về đến Đông cung, Tạ Diệp cũng không bảo cậu đi theo. Chu công công định đưa cậu về Trúc Địch cư.

Ôn Trì thấy cung nữ sắp đẩy xe lăn của Tạ Diệp rời đi, vội vàng lên tiếng: "Thái tử điện hạ!"

Cung nữ dừng tay, nhưng không đẩy xe quay lại.

Ôn Trì quỳ sụp xuống: "Tiểu nhân biết tội."

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Tạ Diệp vang lên nhàn nhạt: "Sai ở đâu?"

Ôn Trì cúi rạp đầu, quỳ thẳng tắp: "Chỗ nào cũng sai."

Tạ Diệp giơ tay, cung nữ liền đẩy xe quay lại. Hắn nhìn Ôn Trì bằng ánh mắt bình thản, khẽ ngoắc tay: "Lại đây."

Ôn Trì quỳ lết đến gần.

"..." Khoé môi luôn lạnh nhạt của Tạ Diệp rõ ràng co giật hai cái, "Bản cung bảo ngươi đi lại đây."

Ôn Trì vọt dậy, bước nhanh như chạy.

-------

Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Trì: Ta thật là đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com