Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Nói dối

Chương 32: Nói dối

Ôn Trì hoảng hốt: "Th-Thái tử điện hạ..."

Tạ Diệp sững người trong chốc lát, rồi lập tức đưa tay kéo tấm chăn đang trùm trên mặt xuống, ra vẻ muốn xốc hết lên.

Ôn Trì thấy vậy, sắc mặt lập tức như vừa trông thấy quỷ, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã theo phản xạ bật dậy bò xuống giường tay chân lóng ngóng.

Do cậu hành động quá hấp tấp, lúc leo xuống giường chẳng may giẫm hụt một bước, thân thể đổ ngược ra sau, rồi lăn lông lốc trên mặt đất mấy vòng.

Đến khi dừng lại, cậu phát hiện mình đang bò rạp dưới sàn với tư thế cực kỳ chật vật, chỗ va đập lúc nãy truyền đến cơn đau âm ỉ.

Ôn Trì không nhịn được khẽ rên một tiếng, hít sâu hai hơi lạnh.

Đúng lúc này, phía trước vang lên vài tiếng động.

Cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tạ Diệp đã mặt không biểu cảm ngồi dậy trên giường, hắn thay sang một bộ y phục trắng, cổ áo hơi mở, lộ ra lồng ngực rộng rãi và cơ bắp ẩn hiện giữa vạt áo.

Không thể không thừa nhận, dù gương mặt Thái tử đã bị hủy, nhưng thân hình hắn vẫn khiến người ta đỏ mặt tim đập khi nhìn vào.

A!

Ghen tị quá...

Không hiểu sao, Ôn Trì cảm thấy hai gò má mình nóng bừng, ngay cả hơi thở phả ra cũng như mang theo độ ấm.

Cậu vội vàng cúi đầu, ép bản thân phải quên cảnh tượng vừa nhìn thấy, lúc ấy mới cảm thấy nhiệt độ toàn thân dịu bớt được phần nào.

Ngay khi Ôn Trì vừa thở phào nhẹ nhõm, trong khóe mắt lại thấy Tạ Diệp giơ tay lên.

Khoảnh khắc sau, tấm chăn trên giường bay vèo tới, từ trên không phủ kín người Ôn Trì như một cái lồng vải rơi thẳng xuống.

Tầm nhìn của Ôn Trì lại rơi vào một mảnh tối đen.

Ôn Trì: "......"

Tên chó Thái tử này trẻ con quá rồi đấy!

Bọn họ đâu phải học sinh tiểu học, sao lại chơi trò "ngươi đánh ta một cái, ta đánh lại một cái" như này?

Dù trong lòng cực kỳ cạn lời, nhưng Ôn Trì ngoài miệng tất nhiên không dám nói gì, thậm chí còn không dám cử động lấy một chút, chỉ có thể không ngừng thôi miên bản thân rằng mình là một khúc gỗ, nằm im như tượng dưới lớp chăn dày.

Một lúc sau, cậu mới nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tạ Diệp vang lên: "Chu Hiền."

Chu công công đang đứng ngoài lập tức chạy vào: "Thái tử điện hạ."

Tạ Diệp nói: "Chuẩn bị y phục."

Chu công công vội đáp: "Dạ."

Tiếp đó là tiếng động sột soạt lúc xuống giường, Chu công công tất bật hầu hạ xong xuôi, tiễn Thái tử ra ngoài rồi mới nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên cạnh Ôn Trì.

"Ôn công tử, chúng ta sắp lên đường hồi cung rồi, ngươi nhanh chóng thu dọn một chút đi."

Giọng Ôn Trì từ trong lớp chăn vọng ra, nghe có phần nghèn nghẹn: "Thái tử điện hạ đi rồi à?"

"Thái tử điện hạ xuống lầu dùng điểm tâm trước rồi."

Đợi đến khi Chu công công rời khỏi, Ôn Trì mới xốc chăn lên, bắt đầu lúng túng mặc quần áo.

Cậu tiện tay kiểm tra lại mắt cá chân và đầu gối, nhìn qua vẫn như bình thường, chẳng có gì khác biệt, ngay cả vết trầy da be bét đẫm máu trên đầu gối cũng biến mất, không để lại chút dấu vết nào.

Ôn Trì sờ lên đầu gối mình, thoáng chốc như đang ở trong mộng, cậu bắt đầu hoài nghi không biết có phải mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết huyền huyễn rồi không, sao lại gặp phải chuyện khó tin đến mức này.

Nhưng nghĩ lại thì, đến cả Ôn Lương cũng có hệ thống rồi, mà Tạ Diệp là phản diện lớn nhất trong truyện, lén lút có được bàn tay vàng dường như cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm cho cam...

So ra thì, điều khiến cậu thấy xấu hổ hơn chính là — đêm qua cậu lại ngủ cùng giường với Tạ Diệp suốt một đêm.

Thế nhưng cậu hoàn toàn không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào, điều duy nhất còn sót lại trong ký ức là khi nửa tỉnh nửa mê, cậu uống máu của Tạ Diệp, sau đó vết thương trên cơ thể liền hồi phục với tốc độ chóng mặt.

Còn về chuyện sau đó...

Ôn Trì nghi ngờ rằng Tạ Diệp chỉ là thèm thân thể cậu, mới cố tình kiếm cớ ở lại trong phòng.

------

Lúc Ôn Trì xuống lầu ăn sáng, Tạ Diệp đã chẳng thấy đâu.

Cậu ngồi một mình ăn hết bữa, sau đó liền trông thấy Chu công công đẩy chiếc xe lăn của Tạ Diệp ra từ bên trong, còn cẩn thận dùng khăn lau sạch trong ngoài chiếc xe.

Ngay khi Chu công công sắp lau xong, ông bất ngờ phát hiện phía sau xe lăn hình như đang treo cái gì đó.

"Cái gì thế này?" Chu công công ngạc nhiên nói rồi đưa tay nhấc món đồ kia lên.

Tiếc là ông nhìn thật kỹ một hồi mà vẫn không thể nhận ra đó là thứ gì.

Ngược lại, Ôn Trì vừa liếc mắt đã nhận ra ngay, gương mặt lập tức trở nên xấu hổ.

Khỉ thật...

Là mấy cái bánh ú và cục đất sét cậu mua mà!

Sao lại còn treo trên xe lăn của Tạ Diệp chứ?!

Ôn Trì xấu hổ muốn chết.

Ban đầu cậu định bước tới nhận đồ, nhưng nghĩ lại chuyện sáng nay mình vừa chọc Tạ Diệp nổi giận, lỡ như Chu công công đem chuyện này kể lại cho hắn thì...

Cậu chùn bước, lặng lẽ lùi về sau một bước, làm bộ như chưa thấy gì hết.

Ai mà ngờ Chu công công không hề có ý định vứt đống đồ đó đi, lại còn tiến đến gần bàn, làm như định mở lá sen gói bánh ú và cục đất ra xem.

Ôn Trì giật mình, vội vàng nói: "Chu công công, ta thấy chi bằng cứ vứt những thứ này đi thôi, dù sao cũng không rõ nguồn gốc, nhỡ đâu là thứ gì xấu thì sao?"

Chu công công trịnh trọng đáp: "Nếu là đồ xấu, vậy càng phải mở ra xem cho rõ. Chuyện này liên quan đến an nguy của Thái tử điện hạ, ta không thể lơ là được."

Ôn Trì gãi đầu: "Tối qua chợ đêm đông người như vậy, có lẽ là ai đó sơ ý treo nhầm vào cũng nên."

Chu công công liếc sang thấy nét mặt lo lắng của Ôn Trì, còn tưởng cậu sợ bên trong mấy cái lá sen kia giấu thứ gì, bèn an ủi: "Ôn công tử, bảo vệ Thái tử điện hạ là bổn phận của ta. Dù trong đây có giấu độc dược, ta cũng phải mở ra kiểm tra. Người cứ ra ngoài đứng đợi thì hơn."

Ôn Trì: "......"

Chu công công hành động nhanh như gió, vừa nói dứt câu đã tay thoăn thoắt mở tung lớp lá.

Nhìn kỹ lại, hóa ra chỉ là mấy cái bánh ú và một cục đất sét.

Ôn Trì thấy vẻ mặt ngơ ngác của Chu công công thì do dự, đang định mở miệng nói rõ sự thật.

Nào ngờ chưa kịp lên tiếng, cậu đã thấy sắc mặt Chu công công đột nhiên biến đổi, chau mày giận dữ: "Là kẻ nào to gan như vậy, lại dám treo mấy thứ bẩn thỉu này lên xe của Thái tử điện hạ chứ!"

Ôn Trì: "......"

Chu công công chỉ vào mấy cái bánh ú và cục đất: "Đừng tưởng là bánh ú với đất sét thì không sao, nhỡ đâu bên trong có giấu cơ quan ám khí gì thì sao!"

Ôn Trì yếu ớt nói: "Chu công công, ngươi thật sự nghĩ nhiều rồi đó......"

Đây chẳng qua là mấy món cực kỳ bình thường thôi mà!

Tối qua nhà ngươi còn thấy Thái tử nhà ngươi chơi đất sét vui ơi là vui, ném người ta 'chíu chíu' một trận luôn ấy.

Tiếc là Chu công công căn bản chẳng nghe lọt lời cậu, vội vàng dùng lá sen gói lại mấy món đồ đó: "Ta phải bẩm báo lại với Thái tử điện hạ, hiện giờ có bao nhiêu yêu ma quỷ quái rình rập trong bóng tối, tuyệt đối không thể lơ là từ chuyện nhỏ."

Ôn Trì thấy vậy thì quýnh lên, lập tức nhào tới đè tay lên món đồ trong tay ông: "Phải rồi, ta nhớ ra rồi!"

Chu công công ngơ ngác: "Ôn công tử nhớ ra chuyện gì?"

"Ài, mấy cái bánh ú và cục đất đó là do ta mua." Ôn Trì đập trán một cái, giả vờ như vừa bừng tỉnh, nói, "Tối qua ta với Thái tử điện hạ đi dạo chợ đêm, hắn bảo thèm bánh ú, ta mới đi mua vài cái, kết quả sau đó xảy ra chuyện, ta quên mất tiêu."

Chu công công sững sờ một chốc rồi hỏi: "Vậy cục đất này thì sao?"

"Cũng là ta mua." Ôn Trì nói dối mà mặt không đỏ, tim không loạn, "Thái tử điện hạ thấy chán, nói muốn chơi đất sét, ta mới mua về cho hắn nghịch."

Nhưng thật ra cậu cũng không hẳn nói sai. Tối qua Tạ Diệp đúng là có chơi đất sét thật — chỉ là cách chơi của hắn là dùng đất sét bắn vào người thích khách, tiễn họ về chầu trời mà thôi.

Chu công công nghe xong, biểu cảm vẫn hơi ngờ vực, ánh mắt soi mói liếc từ đầu đến chân Ôn Trì.

Ôn Trì cũng không né tránh, nghiêm túc nhìn lại, tỏ vẻ thành khẩn.

Một lúc sau, Chu công công cuối cùng cũng mềm lòng, đặt lại mấy món đồ lên bàn, nhưng vẫn không quên căn dặn: "Ôn công tử, có câu này ta buộc phải nói, cái ghế đó là để Thái tử điện hạ dùng mà đi lại, không phải để ngươi treo đồ lên. Dù là hắn sai ngươi mua, thì treo lên cũng không hợp phép tắc."

Ôn Trì thở phào, vội ôm lấy mấy cái bánh ú và cục đất sét vào lòng, cúi đầu cảm kích nói: "Chu công công dạy rất phải, ta ghi nhớ rồi."

Chu công công nói xong liền quay người rời khỏi phòng, chắc là lại đi tìm cái người chẳng bao giờ khiến người ta yên tâm kia – Thái tử.

Ôn Trì lau mồ hôi trên trán, định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa xoay người lại, khóe mắt liền trông thấy một bóng dáng cao lớn đang tựa bên bậu cửa sổ.

Tay cậu đang với lấy cái ghế bỗng cứng đờ.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Người đứng trước cửa sổ, chẳng phải là Thái tử điện hạ mà Chu công công đang lo lắng tìm kiếm đó sao?

Tạ Diệp đến từ khi nào?

Sao không phát ra một chút tiếng động nào cả?!

Dưới ánh sáng ngược, Tạ Diệp bước từ bậu cửa sổ đến gần. Hắn nhìn qua thì cao lớn, thật ra rất gầy, nhưng lại không phải kiểu gầy yếu, mà là tay chân dài, dáng người cân xứng đến hoàn mỹ.

Ôn Trì trơ mắt nhìn Tạ Diệp đi đến trước mặt, giơ tay bóp lấy cằm cậu.

"Xem ra ngươi còn hiểu rõ bản cung hơn cả bản cung." Tạ Diệp nói, "Đến cả bản cung thích ăn bánh ú, thích chơi bùn đất, ngươi cũng biết rõ ràng như vậy."

Ôn Trì: "......"

Cậu thật sự hối hận muốn chết cái miệng nói năng bậy bạ của mình.

Chỉ trong thoáng chốc, Ôn Trì đã bị mấy suy nghĩ lộn xộn trong đầu dọa cho đỏ hoe mắt, cậu run run nói: "Thái tử điện hạ, tiểu nhân biết sai rồi."

Tạ Diệp nhàn nhạt hỏi: "Ngươi sai ở đâu?"

Ôn Trì lập tức bật chế độ cầu sinh: "Tiểu nhân chỗ nào cũng sai!"

Tạ Diệp siết chặt cằm cậu.

Ôn Trì sợ đến cực điểm, mở to mắt nhìn hắn, trong đôi mắt hạnh ngập nước, mơ hồ nổi lên một tầng sương mỏng.

Tạ Diệp nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, không biết nhớ tới điều gì mà nhất thời sững người. Đến khi hoàn hồn, phát hiện Ôn Trì đã sợ đến mức toàn thân khẽ run, hắn mím môi, buông tay ra: "Bản cung cho ngươi một cơ hội chuộc tội."

Vừa nghe câu ấy, Ôn Trì như được sống lại từ cõi chết: "Thái tử điện hạ xin cứ việc sai bảo, tiểu nhân dù có vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ chối!"

Tạ Diệp ngồi lại lên xe lăn, liếc cậu một cái, môi cong cong như cười như không: "Không cần ngươi vào dầu sôi lửa bỏng, món nợ này ghi lại trước, sau này tính."

Ôn Trì: "......"

Sao cậu cứ cảm thấy mình đã tự nhảy vào một cái hố khổng lồ thế này...

Chu công công tìm mãi ngoài sân, cuối cùng lại phát hiện Thái tử điện hạ vẫn đang ở trong phòng, ông còng lưng cẩn thận bước vào, liền thấy Tạ Diệp ngồi tựa vào xe lăn, dáng vẻ uể oải, trong tay đang nghịch thứ gì đó.

Lại gần mới thấy rõ, thứ trong tay Thái tử điện hạ là một tượng đất cực kỳ xấu xí.

Chu công công không khỏi kinh ngạc.

Vừa nãy ông còn nghe Ôn Trì bảo Thái tử điện hạ thích chơi bùn đất, ông còn tưởng cậu nói vớ vẩn.

Nhưng bây giờ nhìn lại — thì ra Thái tử điện hạ thật sự thích chơi bùn đất...

Nhận ra mình còn không hiểu Thái tử bằng Ôn Trì, Chu công công bỗng cảm thấy cả người đều không dễ chịu.

Trên đường hồi cung, chỉ có mình Tạ Diệp là tâm trạng vui vẻ, còn Ôn Trì và Chu công công mặt mày đều u ám như sắp mưa.

Lúc xuống xe ngựa, Ôn Trì và Chu công công đụng mặt nhau.

Cả hai vừa thấy đối phương, không hẹn mà cùng nhớ đến cục đất kia, rồi lại không hẹn mà cùng thở dài.

Về đến hoàng cung, Ôn Trì lập tức trở về Trúc Địch cư.

Vừa bước chân vào sân, người lúc nào cũng biến mất là Bình An đã hấp tấp chạy tới: "Ôn công tử, người rốt cuộc cũng về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com