Chương 34: Vẽ tranh
Chương 34: Vẽ tranh
Đáng tiếc là vừa mới thở phào được một chút, tay Tạ Diệp nắm lấy cằm cậu bỗng nhiên siết chặt hơn.
"A..." Ôn Trì giật mình đến run bắn vai, theo phản xạ lập tức mềm giọng xin tha: "Thái tử điện hạ tha mạng! Tiểu nhân biết sai rồi!"
Tạ Diệp dường như đã nhìn thấu trò giả vờ đáng thương của cậu, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, hắn mặt không cảm xúc áp sát lại, hơi thở ấm nóng phủ lên gương mặt Ôn Trì: "Bản cung cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi còn dám qua loa với bản cung, bản cung sẽ sai người nhổ sạch đám răng sắc nhọn kia của ngươi."
Ôn Trì bị doạ đến mức gần như quên thở, cậu thở hổn hển vài hơi, đột nhiên linh quang chợt lóe: "Kh–khởi bẩm Thái tử điện hạ, đó là... là chữ 'cỏ' trong từ hoa cỏ ạ."
Chưa dứt lời, lực tay của Tạ Diệp lại tăng thêm lần nữa.
Ôn Trì đau đến phải rít lên một tiếng, đôi mắt hạnh trợn to lập tức đỏ hoe, khoé mắt còn lấp lánh nước mắt sinh lý, cậu sợ đến mức phải ngửa cao đầu, cơ thể khẽ run lên, gắng gượng chống đỡ khí thế áp đảo từ hắn.
"Chữ... chữ đó chỉ là một lời cảm thán thôi ạ." Đầu óc Ôn Trì lúc này đã rối như tơ vò, miệng nói năng lộn xộn, "Tiểu nhân đang cảm thán thôi."
Nghe vậy, cuối cùng Tạ Diệp cũng không tiếp tục ra tay, chỉ hờ hững "ồ" một tiếng: "Vì sao lại cảm thán?"
Ôn Trì mắt đỏ hoe, nghẹn một lúc lâu mới cố lắp bắp được một câu: "Người ta vẫn nói nam nhân nghiêm túc là hấp dẫn nhất... Lúc nãy tiểu nhân thấy Thái tử điện hạ nghiêm túc luyện chữ, không hiểu sao lại bị mê hoặc, bèn buột miệng cảm thán một tiếng thôi ạ..."
Phải nói, Ôn Trì có một ưu điểm rất lớn – ngay cả khi nói dối trắng trợn, cậu cũng có thể nói với vẻ mặt chân thành tha thiết, tựa như những lời ấy đã đè nén trong lòng thật lâu, hôm nay mới bất đắc dĩ mà nói ra.
Đến mức chính cậu cũng gần như bị lời biện hộ của mình thuyết phục.
Thế nhưng Tạ Diệp đã quá rõ bản tính của Ôn Trì, nhíu mày, gần như kề sát mũi vào mũi cậu: "Ngươi tưởng bản cung là kẻ ngu chắc?"
Ôn Trì: "......"
Ánh mắt Tạ Diệp lạnh đến mức sắp đông cứng cậu, hắn cười lạnh một tiếng: "Ngươi tưởng bản cung không nhìn ra ngươi đang mắng bản cung à?"
Ôn Trì lắp bắp: "Tiểu... tiểu nhân không dám."
"Ngươi còn có cái gì mà không dám chứ? Cái gì ngươi cũng dám làm!"
Dù Tạ Diệp che giấu rất tốt, nhưng Ôn Trì vẫn ngửi ra được một chút tức tối trong lời hắn. Tạ Diệp nắm cằm cậu, nghiêng trái nghiêng phải quan sát, cười giận dữ:
"Nhìn bộ dạng rụt rè lén lút của ngươi, bản cung còn tưởng ngươi nhát gan như con thỏ, ai ngờ gan ngươi lớn tới mức dám liên tục chạm tới giới hạn của bản cung, ngươi đúng là gan to bằng trời!"
Tạ Diệp càng nói càng giận, đến cuối câu thì gần như có ý muốn bóp chết Ôn Trì ngay tại chỗ.
Mặt Ôn Trì lúc đỏ, lúc xanh, lúc trắng, bị dọa đến mức quên cả cầu xin tha mạng, cứ thế ngơ ngác nhìn Tạ Diệp, trông như sắp bị dọa cho bất tỉnh đến nơi.
Xong rồi...
Với cái tính như lửa như sấm của Tạ Diệp, dù không bị bóp chết ngay tại chỗ, thì e là cũng sẽ giống đám người Nguyệt Quế, bị xử đến mất nửa cái mạng.
Mà Tạ Diệp mắng thì mắng đi, sao lại chuyển qua công kích cá nhân? Cậu trông chỗ nào mà giống lén lút chứ?!
Nghĩ tới đây, Ôn Trì còn cảm thấy hơi tức.
Ngay lúc Ôn Trì tưởng Tạ Diệp thật sự sẽ làm gì đó với mình, thì hắn bất ngờ buông tay khỏi cằm cậu, quay xe lăn đi về phía án thư.
Ôn Trì thấy vậy vừa định thở phào, thì lại thấy Tạ Diệp vẫy tay gọi cậu ở trước bàn. Thế là hơi thở vừa thả ra liền bị kéo ngược trở lại.
Cậu không dám chậm trễ chút nào, vội vã đứng dậy bước nhanh tới: "Thái tử điện hạ có gì sai bảo?"
Trên án thư bày sẵn bút mực giấy nghiên, dù ban nãy Tạ Diệp và Ôn Trì vừa ầm ĩ một trận, nhưng Chu công công vẫn hết lòng mài mực, chẳng khác gì một người làm nền.
Ban nãy Tạ Diệp luyện chữ đã dùng mấy tờ giấy, giờ những tờ đó được Chu công công đặt ngay ngắn trên bàn cho khô mực, chữ đen giấy trắng, nét mực rõ ràng đẹp đẽ.
Ôn Trì không nhịn được mà liếc thêm mấy lần nét chữ của Tạ Diệp.
Cậu không thể không thừa nhận, chữ của Tạ Diệp thật sự rất đẹp. Nhìn thoáng qua đã thấy khí thế hào hùng, đầu đuôi liền mạch, uyển chuyển tự nhiên, chỉ mấy nét đơn giản đã đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng mãn nhãn.
Nếu cậu cũng có được bản lĩnh như Tạ Diệp, vậy thì đã chẳng cần phải lo lắng về tiệc trà ngày mai nữa rồi.
Ôn Trì thở dài trong lòng, nghĩ bụng tên chó Thái tử này tuy tính tình cổ quái, nhưng lại có rất nhiều chỗ khiến người ta phải chùn bước.
Thu lại tâm tư, cậu liền thấy một tiểu thái giám bước tới, trải một tờ giấy tuyết trắng ra trước mặt cậu.
Ngay sau đó, Chu công công đưa tới một cây bút lông: "Ôn công tử, mời."
Ôn Trì: "......"
Mời gì cơ?
Ôn Trì mù tịt, đành đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tạ Diệp.
Tạ Diệp chống cằm, lười nhác tựa vào xe lăn, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên má hai cái, giọng điệu nhàn nhạt hạ lệnh: "Ngươi đem chữ lúc nãy viết một trăm lần cho ta."
Ôn Trì: "......"
"Ngươi chẳng phải nói ngươi sùng bái bản cung sao? Vậy thì chỉ có đem sự sùng bái đó viết ra giấy, bản cung mới thấy được thành ý của ngươi." Tạ Diệp hất cằm lên, nói với vẻ không thể từ chối, "Viết đi, bản cung nhìn ngươi viết."
Ôn Trì rốt cuộc cũng thấm thía thế nào là "tự làm tự chịu", sớm biết một chữ thôi mà gây ra bao nhiêu hậu hoạ thế này, cậu đã khâu miệng mình lại rồi.
Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy may mắn là Tạ Diệp chỉ bắt cậu viết chữ, chứ không lấy mạng cậu tại chỗ.
Nghĩ vậy, Ôn Trì lại thấy mình còn may mắn, so với việc mất mạng, viết trăm chữ "má nó" cũng chẳng là gì cả.
Thế là Ôn Trì cầm lấy bút lông, đầu bút chấm mực trong nghiên, dùng tay trái che ống tay áo bên phải, cúi người, hạ đầu, chuyên chú bắt đầu viết.
Cậu viết rất cam tâm tình nguyện, cũng rất nghiêm túc.
Một tờ giấy viết xong, khoảng chừng được ba mươi chữ, nhưng với người gần như chưa từng viết thư pháp như Ôn Trì, đây tuyệt đối là một công việc nặng nhọc – cổ tay cậu bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ.
Ôn Trì đặt bút xuống, xoa nhẹ cổ tay phải, rồi mới cầm tờ giấy đầy chữ kia lên.
Cậu thổi nhẹ lớp mực trên giấy, rồi giơ cao lên xem.
Nào ngờ vừa lướt mắt qua, nét mặt cậu lập tức từ đầy thành tựu chuyển sang xấu hổ lúng túng.
Chữ của cậu xấu quá!
Xấu như chó gặm, đến mức cậu không dám nhìn thẳng – nhìn thêm một chút cũng thấy cay mắt.
Ôn Trì nhìn sang chữ của Tạ Diệp, rồi lại nhìn về chữ của mình, trong nháy mắt sinh ra cảm giác tự ti sâu sắc: chỉ vì mấy nét chữ xấu hoắc này, cậu cảm thấy mình không xứng với tên chó Thái tử kia.
Cậu vội vàng đặt tờ giấy xuống, vô cùng bối rối yêu cầu Chu công công đưa thêm giấy mới.
Nhưng còn chưa đợi Chu công công lấy giấy, Tạ Diệp bên cạnh lại đột ngột lên tiếng: "Dùng tờ này đi."
Ôn Trì ngơ ngác nhìn hắn, hiển nhiên là không hiểu ý.
Lúc này Tạ Diệp lại tỏ ra rất kiên nhẫn, nhướn mày, cười như không cười mà nói: "Bản cung nghe Chu Hiền nói ngày mai ngươi sẽ đến dự một buổi tiệc trà, còn mang tranh chữ của mình ra cho người khác đánh giá. Chi bằng dùng chính bức này đi, bản cung thấy cũng không tệ."
Sau một hồi yên lặng, Ôn Trì toát mồ hôi, xấu hổ nói: "Thái tử điện hạ, chuyện này e là không thích hợp..."
"Có gì mà không thích hợp?" Tạ Diệp nói vô cùng hợp tình hợp lý, "Ngươi chẳng phải nói trong chữ 'má nó' này chứa đựng sự sùng bái và ngưỡng mộ của ngươi đối với bản cung sao? Bản cung cho ngươi cơ hội thể hiện sự sùng bái đó ra ngoài, ngươi lại không biết quý trọng à?"
Tên chó Thái tử nói từ vô lý thành có lý, đến mức khiến Ôn Trì cạn lời.
Nhưng cậu sao có thể thực sự đem tờ giấy này ra cho người ta xem?
Có điên mới làm thế!
A a a a a a!!!
Chó Thái tử đúng là có bệnh! Điều tra chuyện của cậu thì thôi đi, giờ còn bắt cậu mang cái chữ ngu xuẩn này đi mất mặt giữa tiệc trà! Mà cậu lại không thể trực tiếp từ chối.
Ôn Trì uất ức trong lòng mà chẳng dám mở miệng.
"Thái tử điện hạ thứ tội, tiểu nhân thực sự chữ xấu vô cùng, hoàn toàn không sánh bằng người tuỳ tiện vài nét vẽ, tiểu nhân thật sự không dám bêu xấu." Ôn Trì đành quỳ xuống, liều mình nói, "Nếu tiểu nhân có thể viết đẹp như Thái tử điện hạ, cũng đã chẳng phải khổ tâm tới giờ."
Tạ Diệp cười cười, giọng thoáng ý cợt nhả: "Ngươi thấy chữ của ta đẹp sao?"
Lần này Ôn Trì khen thật lòng: "Đẹp vô cùng, chỉ sợ tiểu nhân có luyện thêm tám đời cũng chẳng sánh nổi một cọng lông tơ của Thái tử điện hạ."
Câu này hình như rất hợp ý Tạ Diệp, hắn bật cười ha ha, tiếng cười khác hẳn giọng nói bình thường, không trầm thấp, mà sảng khoái, trong trẻo, mang theo vẻ bướng bỉnh của một thiếu niên.
Cười xong, Tạ Diệp nheo mắt lại: "Ngươi đã thích vậy, bản cung tặng ngươi một bức, để ngươi đem đi thể hiện ở tiệc trà ngày mai, thế nào?"
Ôn Trì ngẩng đầu khỏi đất, vẻ mặt mừng rỡ như được ban ơn: "Thật sao ạ?"
"Bản cung nói mà ngươi tưởng là giả?" Tạ Diệp ra lệnh cho Chu công công chuẩn bị lại giấy bút, rồi tự mình cầm bút lên, vung tay rồng bay phượng múa, động tác dứt khoát lưu loát, đẹp mắt vô cùng.
Ôn Trì đứng bên cạnh nhìn đến há hốc mồm, vừa ngạc nhiên vừa bội phục.
Chưa đến nửa nén hương, Tạ Diệp đã buông bút, đưa cho Chu công công đứng chờ bên cạnh.
Chu công công không dám nhìn lên giấy lấy một cái, chỉ cúi người, hai tay nhận lấy, rồi lặng lẽ lùi về chỗ cũ.
Chỉ có Ôn Trì là vẫn tò mò ngó đầu nhìn lên tờ giấy.
Ai ngờ vừa nhìn một cái, cậu lập tức sững người.
C–cái này là...?
Ôn Trì suýt không tin vào mắt mình, thậm chí còn nghi ngờ đây là tác phẩm "tấu hài" của Tạ Diệp.
Xấu muốn chết luôn á!
Xấu đến mức có thể sánh ngang với mấy chữ "chó gặm" cậu vừa viết khi nãy!
Trên tờ giấy lớn trắng tinh, là hình một con vật nhỏ, cái miệng nhọn hoắt, bốn cái chân, phía sau mông còn kéo theo một đống thứ giống như giẻ lau vụn...
Biểu cảm của Ôn Trì thay đổi liên tục, cố sống cố chết nuốt xuống lời phun tào đang dâng lên cổ họng.
Tạ Diệp thì vẫn đang thưởng thức tác phẩm của mình, không thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Ôn Trì. Thưởng thức xong, hắn mới hỏi: "Thế nào?"
Ôn Trì dùng ánh mắt khó nói thành lời nhìn bức tranh kia, cực kỳ cố gắng để phân biệt con vật trong tranh là gì: "Thái tử điện hạ quả là tài hoa, lại có thể vẽ con gà này sinh động như thật."
Nét cười trên mặt Tạ Diệp lập tức cứng lại: "Bản cung vẽ phượng hoàng."
Ôn Trì: "......"
Tạ Diệp lạnh mắt nhìn gương mặt dần cứng đờ của cậu, lại tiếp: "Bức này tên là Phượng cầu hoàng."
Ôn Trì: "......"
Tạ Diệp nhíu mày: "Ngươi thấy bản cung vẽ không đẹp sao?"
"Không không không......" Ôn Trì vội vã lắc đầu như trống bỏi, "Thái tử điện hạ vẽ thật sự quá tuyệt, cổ nhân có khúc Phượng cầu hoàng lưu truyền ngàn năm, nay có Thái tử điện hạ họa nên Phượng cầu hoàng cảm động lòng người, ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thán tài hoa của ngài."
Trư công công nghe xong lời này mà vẫn im lặng, chỉ khẽ ngẩng mắt liếc Ôn Trì một cái. Trong ánh mắt kia, đúng là chứa đủ loại cảm xúc.
Mà Ôn Trì không hề để ý đến ánh mắt của Chu công công, chỉ ngước đôi mắt sáng trông mong nhìn Tạ Diệp.
Tạ Diệp thấy thế, mày nhíu chặt cuối cùng cũng dãn ra, phất tay ra hiệu cho Chu công công cuộn bức họa lại, thản nhiên nói: "Bức tranh này ban cho ngươi, ngày mai ngươi cứ mang nó đi dự tiệc trà."
Ôn Trì: "......"
Cậu cảm thấy mình đã không thể nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com