Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Gà con

Chương 45: Gà con

Cánh tay ôm ngang eo Ôn Trì rất rắn chắc, đợi đến khi cậu trấn định lại sau trận kinh hãi, mới cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay người kia xuyên qua lớp vải mỏng, truyền thẳng vào da thịt.

Ôn Trì lúng túng dịch sang bên cạnh, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu khẽ sờ tay áo, cảm kích nói: "Ta không sao, đa tạ ân nhân ra tay giúp đỡ."

Người kia mỉm cười: "Không sao là tốt rồi."

Nói xong liền buông tay đang ôm eo Ôn Trì ra.

Cậu đứng gần người đó quá, lại cảm thấy hắn cao hơn mình một cái đầu, bèn định lui lại một bước rồi ngẩng đầu lên để nhìn rõ mặt ân nhân.

Ai ngờ chỉ một bước lui ấy, cậu lại vô tình giẫm trúng đúng hòn đá khi nãy, chân khựng lại, cả người ngã ngửa ra sau.

Ôn Trì hoảng sợ kêu khẽ một tiếng, hai tay vung loạn trong không trung.

Người kia thấy vậy, lập tức đưa tay ra bắt lấy cánh tay Ôn Trì, kéo cậu trở về.

Ôn Trì không kịp phản ứng, đầu đập thẳng vào lòng ngực đối phương. Cậu chỉ cảm thấy ngực hắn vô cùng rắn chắc, khiến đầu óc mình quay mòng mòng, mất hết phương hướng.

Cậu loạng choạng muốn lùi ra sau, lại bị người kia vòng tay ôm lấy eo.

"Cẩn thận." Người nọ nói, "Trên cỏ có nhiều đá vụn, không để ý sẽ vấp phải."

Ôn Trì nghĩ đến chuỗi tình huống xấu hổ vừa rồi, thật sự ngượng muốn chết. Cậu vội vàng đáp một tiếng, mím môi định lui khỏi lòng ngực hắn.

Kết quả, còn chưa kịp rời đi, thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo: "Các ngươi đang làm gì đó?"

Giọng nói quen thuộc khiến Ôn Trì tái mặt. Tuy không làm chuyện gì trái lương tâm, nhưng cậu vẫn chột dạ như bị bắt gian tại trận, bật người chui ra khỏi lòng ngực đối phương trong chớp mắt, động tác nhanh nhẹn như cá lóc thoát lưới.

Người đang ôm cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy lòng ngực mình trống rỗng, cúi đầu nhìn xuống, chỉ còn đôi tay lẻ loi giơ giữa không trung.

Hắn siết nhẹ các ngón tay rồi mới buông xuống, quay đầu nhìn về phía người vừa xuất hiện từ trong trướng, chắp tay mỉm cười hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ."

Tạ Diệp ngồi trên xe lăn, sắc mặt lạnh như sương. Hắn hờ hững liếc qua người kia một cái, ánh mắt vô cùng xa cách, sau đó dừng lại trên người Ôn Trì đang cúi gằm đầu đứng nép sang một bên như đứa nhỏ làm chuyện xấu bị bắt gặp, lạnh lùng mở miệng nói hai chữ: "Lại đây."

Ôn Trì nghĩ nghĩ, đoán chắc hắn đang gọi mình, liền cắm cúi bước từng bước nhỏ chậm như rùa bò đi tới.

Cậu cúi đầu, mà Tạ Diệp thì ngồi trên xe lăn, vì thế ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau.

Không đúng... Phải nói là ánh nhìn lạnh lẽo của Tạ Diệp vẫn luôn dán trên người cậu, mà Ôn Trì chỉ vô tình ngẩng lên, liền có cảm giác như bị quăng thẳng vào hồ băng lạnh giá.

Toàn thân cậu nổi hết da gà, theo phản xạ co vai rụt cổ lại, giống như gà con bị đại bàng tóm được, rụt rè nhìn chằm chằm mũi chân mình, chỉ muốn chui tọt vào bụi cỏ.

Tạ Diệp cứ thế lạnh lùng nhìn cậu một lúc, sau đó điều khiển xe lăn xoay người: "Vào đây."

Ôn Trì thấy hắn vào trướng rồi, vốn định quay lại cảm ơn người kia một tiếng, nhưng lại không dám mạo hiểm dưới mí mắt của Tạ Diệp. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là bản tính nhát gan chiếm thế thượng phong, cậu lập tức ngoan ngoãn bước theo hắn vào trong trướng.

Chiếc trướng này lớn hơn hẳn trướng của Tạ Diệp, bên trong còn được chia thành hai gian, dùng bình phong vẽ tranh sơn thủy để ngăn cách.

Phía ngoài có bốn người đang ngồi thưa thớt, phía sau là những tỳ nữ và hạ nhân đứng hầu. Chu công công cũng đứng đó, khoanh tay thủ lễ.

Ôn Trì đi sau xe lăn của Tạ Diệp, đồng thời quét mắt nhìn bốn người kia. Trong số đó, có một người là Trưởng công chúa mà cậu từng gặp mặt, ba người còn lại thì đều xa lạ.

Đây chắc là trướng của Trưởng công chúa.

Vừa nghĩ đến đó, cậu đã thấy tỳ nữ từng dẫn bọn họ đến đây mang ghế tới, nhẹ tay nhẹ chân đặt sau lưng cậu.

Ngay sau đó, giọng nói pha ý cười của Trưởng công chúa vang lên: "Ôn công tử, mời ngồi."

Ôn Trì được ưu ái mà sợ hãi: "Đa tạ Trưởng công chúa."

Tuy nói thế nhưng cậu lại không có ý định ngồi xuống, mà vẫn thấp thỏm liếc nhìn Tạ Diệp đang quay lưng về phía mình.

Tạ Diệp thì cứ như sau đầu mọc thêm mắt, mở miệng vô cùng đúng lúc: "Hắn không mệt, cứ để hắn đứng."

Ôn Trì: "..."

Cậu cảm thấy cái tên chó Thái tử này lại nổi giận nữa rồi, cả ngày chẳng thấy trưởng thành gì hết, y như đám trẻ con tiểu học.

Mà đáng nói nhất là cậu chẳng hiểu hắn đang giận cái gì. Mỗi lần đều là cậu phải vô duyên vô cớ chịu trận lửa giận của hắn.

May mà Ôn Trì cũng chẳng quá muốn ngồi, Tạ Diệp đã nói vậy rồi thì cậu cũng chỉ im lặng lùi về sau một chút.

Chiếc trướng này tuy rộng nhưng người ngồi lại ít, cộng thêm cả Tạ Diệp cũng chỉ có năm người, nếu cậu ngồi xuống thì sẽ rất nổi bật.

Tuy Ôn Trì không cảm thấy có gì bất ổn, nhưng Trưởng công chúa thấy vậy thì không tránh khỏi có phần lúng túng.

Vị cháu trai này của nàng từ trước đến nay vẫn sống kín tiếng, muốn gặp được hắn một lần vô cùng khó khăn. Nửa năm nay nàng cũng chỉ được gặp hắn có hai lần, vậy mà cả hai lần ấy hắn đều mang theo con trai thứ của Ôn Trường Thanh.

Mang theo bên người đã đành, giờ lại còn dẫn người vào tận trong trướng.

Ban đầu nàng còn tưởng con trai thứ của Ôn Trường Thanh là tâm phúc mà hắn tin cậy nhất, nhưng xem ra lại không giống như vậy...

Trong đầu Trưởng công chúa xoay chuyển trăm mối, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa đoan trang.

Nàng không để lộ tâm tình, chỉ nhẹ nhàng chuyển đề tài: "Tử Tàng đứa nhỏ này thật là, đã bảo nó nhanh lên một chút mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt."

Lời vừa dứt, tấm rèm lụa ngoài trướng đã bị vén lên.

Ôn Trì theo ánh mắt mọi người nhìn ra, chỉ thấy người vừa cứu cậu hai lần điềm nhiên bước vào. Khi nãy ánh sáng bên ngoài mờ tối, cậu không nhìn rõ mặt hắn, giờ thì đã thấy được rõ ràng.

Người nọ trông chừng tuổi tác ngang với Tạ Diệp, vận y phục trắng, mặt như ngọc, dáng người cao ráo, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa phải, khiến người ta sinh thiện cảm.

Hắn cũng giống Tạ Cẩm, đều thuộc dạng tuấn mỹ ôn hòa, nhưng Tạ Cẩm dù sao cũng là hoàng tử, dù vẻ ngoài có thân thiện đến đâu cũng sẽ mang theo chút xa cách mơ hồ.

Còn hắn thì hoàn toàn không khiến người ta có cảm giác ấy.

Ánh mắt hắn lướt qua tất cả mọi người trong trướng, khi lướt qua Ôn Trì thì hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã rời đi.

"Tử Tàng tham kiến Thái tử điện hạ, Trưởng công chúa, Tứ thúc, Ngũ thúc." Hoa Tử Tàng chắp tay thi lễ.

Trưởng công chúa rất quý đứa nhỏ này, cười đến nheo cả mắt, niềm nở vẫy tay: "Sao giờ ngươi mới tới? Mau lại đây ngồi."

Hoa Tử Tàng đáp: "Vâng."

Thế là Trưởng công chúa lại sai tỳ nữ mang đến một chiếc ghế.

Dù gian ngoài của trướng khá rộng, nhưng muốn chứa hơn mười người cùng lúc thì vẫn hơi chật chội.

Tỳ nữ bưng ghế trong tay, đánh giá tình hình một chút rồi đặt chiếc ghế ngay phía trước Ôn Trì.

Chiếc ghế ấy rất gần với Ôn Trì, Hoa Tử Tàng ngồi xuống, cả tấm lưng liền hiện rõ mồn một trước mắt cậu.

Ôn Trì cúi đầu, nhìn thấy suối tóc đen nhánh như thác chảy của Hoa Tử Tàng, sống lưng hắn thẳng tắp, vóc người trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy dưới những đường nét mảnh mai ấy ẩn chứa một thứ sức mạnh trầm tĩnh mà bùng nổ.

Đột nhiên, Ôn Trì nhớ đến cánh tay khỏe mạnh từng ôm lấy eo cậu ban nãy của hắn.

Không biết có phải cậu suy nghĩ nhiều quá không, mà cảm thấy người này cũng giống Tạ Diệp, có lẽ cũng là người biết võ.

Trong lúc Ôn Trì đang miên man suy nghĩ, mấy người kia bắt đầu trò chuyện, nội dung chủ yếu xoay quanh nhà họ Hoa và sản nghiệp của họ, còn thuận miệng nhắc đến nạn châu chấu ở Tấn Châu, nói hoàng thượng có ý định để Tứ hoàng tử tự mình dẫn người đến xem xét tình hình.

Ngay lúc ấy, Tạ Diệp – từ nãy đến giờ không hé răng lấy một lời – đột nhiên mở miệng: "Ôn Trì."

Một tiếng này khiến mọi người đang nói chuyện đều khựng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tạ Diệp.

Ôn Trì giật mình hoàn hồn, vội vàng đáp: "Tiểu nhân có mặt."

Tạ Diệp nói: "Qua đây ngồi."

Ôn Trì cạn lời. Cậu không hiểu Tạ Diệp rốt cuộc lại giở trò gì, nhưng nghĩ lại thì mình trong buổi tiệc hôm nay cũng chỉ là một công cụ làm nền, bèn chẳng buồn nghĩ sâu, ngoan ngoãn bước qua ngồi xuống chiếc ghế mà tỳ nữ chuẩn bị sẵn từ trước.

Chiếc ghế đó sát ngay cạnh xe lăn của Tạ Diệp, kéo giãn khoảng cách giữa cậu và Hoa Tử Tàng.

Ngồi xuống rồi, Ôn Trì phát hiện đường nét cằm lúc nào cũng căng chặt của Tạ Diệp dường như đã dịu đi đôi chút.

Cậu xoa xoa mu bàn tay vẫn còn hơi đau, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Bị Tạ Diệp chen ngang như vậy, những người còn lại đều không dám mở miệng, ngay cả Trưởng công chúa cũng chỉ dám trông chờ nhìn hắn, như đang đợi hắn tiếp tục nói điều gì.

Kết quả là Tạ Diệp lại không để tâm mấy, phất tay: "Các ngươi nói tiếp đi."

Khóe môi Trưởng công chúa giật khẽ hai cái, nàng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì thêm, tiếp tục đề tài bị ngắt quãng vừa nãy.

Ôn Trì rảnh rỗi không có gì làm, bèn chú tâm lắng nghe một chút, phát hiện mục đích lần này của Trưởng công chúa cũng tương tự lần trước, chủ yếu là muốn khuyên Tạ Diệp tiếp nhận trị liệu, hơn nữa còn đặc biệt gọi Hoa Tử Tàng – người đang du ngoạn bên ngoài – trở về.

Nghe nói Hoa Tử Tàng này khá có tiếng trong lĩnh vực y thuật, có lẽ có thể giúp được Tạ Diệp.

Hoa Tử Tàng...

Ôn Trì thầm lặp lại cái tên ấy mấy lần, không chỉ cậu, mà ngay cả nguyên chủ cũng chưa từng nghe đến người này, cứ như từ đâu đột ngột nhảy ra vậy.

Cậu khẽ thở dài trong lòng, cũng không biết tình tiết này sắp lệch sang phương nào. Nếu thật sự Hoa Tử Tàng chữa khỏi được cho Tạ Diệp, e là ngay cả hệ thống cũng sẽ bị dọa cho chết máy.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, Tạ Diệp căn bản chẳng cần trị liệu gì cả, hắn chỉ đang diễn trò mà thôi.

Trưởng công chúa và những người khác miệng khô lưỡi rát khuyên răn, Tạ Diệp thì mặt không đổi sắc, ung dung uống rượu như chẳng hề bị ảnh hưởng.

Ôn Trì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ôm bình rượu rót cho hắn, trơ mắt nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác.

Cuối cùng, khi rượu đã cạn gần hết, Tạ Diệp uể oải nâng mi mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng đảo qua đám người Trưởng công chúa: "Nói xong chưa?"

Sắc mặt mấy người kia đều không mấy dễ coi, chỉ có Hoa Tử Tàng từ đầu đến cuối gần như không hé lời, vẫn giữ vẻ thản nhiên bình tĩnh.

"Bản cung đường xa đến đây chỉ để nghe các ngươi lải nhải những lời vô ích ấy, đã là nhân nhượng lắm rồi. Chuyện của nhà họ Hoa thì để người nhà họ Hoa giải quyết, sau này đừng mang mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này đến làm phiền bản cung."

Giọng điệu Tạ Diệp lạnh như băng, đôi mắt phượng tuyệt mỹ của hắn như tràn ra từng sợi khí lạnh, ánh mắt lướt qua gương mặt trắng bệch của Trưởng công chúa một lát rồi mới dời đi,

"Ôn Trì, đi thôi."

Ôn Trì lập tức đặt bình rượu xuống, đứng dậy đẩy xe lăn cho hắn.

Chu công công bị cướp việc đành phải cùng thị vệ nối gót phía sau.

Tạ Diệp uống không ít rượu, mùi rượu nồng đượm hòa lẫn với mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn, nhưng không hề khó chịu.

Ôn Trì thấy hắn nói năng lưu loát, vài câu đã khiến đám người Trưởng công chúa cứng họng, còn tưởng hắn chưa say.

Nào ngờ vừa lên xe ngựa, Tạ Diệp đã nhắm mắt, mày nhíu lại, không giấu nổi vẻ đau đớn lẩn hiện trong thần sắc.

Ôn Trì thấy thế, theo bản năng dịch người ra xa.

Kết quả vừa ngồi ổn, liền thấy một bàn tay đưa tới, trên tay cầm theo một chiếc áo choàng. Ôn Trì kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy Chu công công đang ra sức nháy mắt ra hiệu cho cậu.

Ôn Trì: "..."

Chu công công thấy cậu vẫn bất động, ông cắn răng nghiến lợi thấp giọng thúc giục: "Ôn công tử, người còn không mau qua đó!"

Ôn Trì bị giục đến bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy chiếc áo choàng, cẩn thận bước đến gần Tạ Diệp, nhanh như chớp phủ áo lên người hắn, rồi lập tức quay người định rút lui.

Ai ngờ cậu còn chưa kịp quay đi, một bàn tay bỗng túm chặt cổ tay cậu.

Sức tay kia rất mạnh, kéo cậu qua dễ như trở bàn tay.

Ôn Trì chỉ thấy trước mắt đảo một vòng, đợi đến khi bình ổn lại thì phát hiện mình đã ngồi lên đùi Tạ Diệp.

Ánh mắt sâu thẳm của Tạ Diệp chăm chú nhìn cậu, dường như muốn nhìn xuyên thấu qua da thịt, hơi thở mang theo men rượu nóng rực phả lên mặt cậu: "Vừa rồi hắn sờ ngươi chỗ nào? Là chỗ này sao?"

Ôn Trì trợn tròn mắt, trong phút chốc còn tưởng mình nghe nhầm.

Giây tiếp theo, một bàn tay nóng hầm hập đã đặt lên eo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com