Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Đòi hỏi

Chương 70: Đòi hỏi

Tiếng nôn khan của Ôn Trì thu hút toàn bộ sự chú ý.

Hai anh em Lưu Đức và Lưu Thiện vốn đang chuẩn bị bước vào phòng, lập tức dừng chân. Khi quay đầu nhìn về phía Ôn Trì, ánh mắt họ không còn vẻ thân thiết như trước nữa, mà thay vào đó là một tia cảm xúc phức tạp.

Ánh mắt hai người dừng lại một thoáng ở giữa chân mày Ôn Trì, sau đó Lưu Đức mở miệng:

"Nếu Ôn công tử không khỏe, chi bằng chờ ở ngoài một lát."

Vừa hay Ôn Trì cũng không muốn vào trong, nghe xong lời ấy liền vội gật đầu, lùi lại một bước dài: "Vậy ta không vào nữa, ta chờ các ngươi ngoài này."

Tạ Diệp liếc nhìn khuôn mặt đang tái nhợt của Ôn Trì, căn dặn một câu:

"Tả Chi, ngươi cũng ở lại."

"Tuân lệnh."

Thế là Ôn Trì và Tả Chi cùng đứng ngoài cửa.

Tả Chi không phải người nói nhiều, nếu Ôn Trì không lên tiếng thì nàng cũng giữ im lặng.

Ôn Trì vô cùng nhàm chán, đành dõi mắt nhìn đàn chim nhỏ đang bay qua bay lại trên bãi đất trống trước mặt.

Đám chim kia trông khá đáng yêu, ước chừng chỉ bằng bàn tay, mỏ nhọn và thân mình đều mang màu hồng phấn, đầu và đuôi lại là màu đen, đôi mắt đen láy như hạt đậu, cứ thế nhảy nhót lóc chóc trên mặt đất.

Ôn Trì cảm thấy chúng hơi quen mắt, như thể mình đã từng thấy ở đâu rồi...

Tả Chi để ý thấy ánh mắt của cậu, liền nhìn theo hướng ấy, rồi nhẹ giọng nói: "Đó là chim sáo."

"Chim sáo hồng?" Ôn Trì chợt nhớ ra, cậu từng đọc thông tin về loài chim này trên mạng — chúng thường tụ tập thành từng đàn lớn để săn côn trùng, đồng thời cũng ăn ngũ cốc và quả nhỏ.

Mà bây giờ, Tấn Châu đang bùng phát nạn châu chấu, thì lẽ ra sáo hồng phải là thiên địch giúp khống chế chúng mới đúng.

Vậy mà Tấn Châu vẫn xảy ra châu chấu hoành hành?

"Chim sáo hồng à?" Tả Chi khẽ cười, "Cũng đúng, chúng đích thực là màu hồng."

Ôn Trì hỏi: "Ở Tấn Châu có nhiều loài chim này không?"

Tả Chi đáp: "Trước kia rất nhiều, nhưng giờ có lẽ càng lúc càng ít."

Ôn Trì kinh ngạc:

"Vì sao?"

Tả Chi nhẹ nhàng lắc đầu:

"Tấn Châu là vùng đất xa xôi hẻo lánh, như người xưa nói: núi cao vua xa, tay của triều đình khó vươn tới đây, nên sự quản lý cũng chẳng bằng kinh thành và các vùng lân cận. Quan phủ làm ngơ, dân chúng sống không nổi, không giải quyết nổi chuyện ăn mặc, đành phải săn bắt để sinh tồn, mà thỏ rừng và chim chóc lại là loài dễ bắt nhất."

Nghe vậy, Ôn Trì không khỏi rơi vào trầm tư.

Chỉ riêng nạn châu chấu thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu, huống chi Tấn Châu còn tồn tại nhiều vấn đề hỗn tạp khác. Nếu muốn giải quyết châu chấu, e rằng trước tiên phải giúp dân chúng no bụng đã.

Nói trắng ra, vẫn là vì... thiếu tiền.

Thấy Ôn Trì im lặng hồi lâu, Tả Chi mỉm cười bổ sung:

"Mấy chuyện này là nô tỳ nghe được từ mấy ông kể chuyện, cũng không chắc thật giả, Ôn công tử nghe cho vui thôi, chớ nên bận tâm."

Hai người trò chuyện thêm vài câu, rồi dần im lặng.

Ôn Trì quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín kia, lòng không khỏi thắc mắc: "Bọn họ đang làm gì trong đó? Trương Hằng bị thương à?"

Khi nãy mùi máu tanh trong phòng kia nồng nặc đến vậy, xem ra thương tích không nhẹ.

Vẻ mặt Tả Chi hơi có phần khó nói: "Đúng là có bị thương."

"Nặng lắm không?"

—Tứ chi bị đánh gãy, nội tạng gần như nát vụn, chỉ còn thoi thóp một hơi thở... chẳng lẽ chưa tính là nặng?

Tả Chi nghĩ thầm như vậy, nhưng ngoài miệng lại lắc đầu:

"Không nặng lắm."

Vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng vang lên một tiếng "két".

Chỉ thấy cửa phòng được đẩy ra từ bên trong, Tạ Diệp vận tuyết y bước ra ngoài, mái tóc đen nhánh xõa tung phía sau, nét mặt không cảm xúc, trong đôi mắt đen là sự lãnh đạm như băng tuyết, toàn thân toát ra một luồng sát khí nồng nặc vị máu.

Lưu Đức và Lưu Thiện theo sát phía sau, sắc mặt như kinh hãi tột độ, không dám thở mạnh.

Tạ Diệp chậm rãi bước đến trước mặt Ôn Trì.

Mùi máu tanh trên người hắn khiến Ôn Trì buồn nôn, cậu vội vàng lùi lại, đồng thời đưa tay che miệng, lại tiếp tục nôn khan.

Thấy vậy, Tạ Diệp dừng chân lại.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cậu chằm chằm, một lúc sau mới nghiêng đầu về phía Lưu Đức:

"Con tin còn lại, giết hết đi."

"Tuân lệnh." Lưu Đức nhận lệnh, lại như nhớ ra điều gì, thoáng do dự rồi nói thêm: "Thái tử điện hạ, còn mấy người vợ lẽ của Chu Phương..."

Giọng Tạ Diệp vẫn bình thản đến mức không mang chút gợn sóng nào:

"Giết cả đi."

"Tuân lệnh."

Ban đầu, Ôn Trì còn tưởng Trương Hằng bị thương là do bọn bắt cóc gây ra, nhưng giờ nghe đoạn đối thoại giữa Tạ Diệp và Lưu Đức, bỗng nhiên cậu chợt hiểu ra.

Khó trách trong phòng nồng mùi máu đến vậy, khó trách Tạ Diệp bước ra cũng vấy đầy sát khí...

Thì ra là Tạ Diệp đã đích thân xử lý Trương Hằng, thậm chí còn định giết sạch những con tin bị giam trong căn nhà này, kể cả năm người phụ nữ đã đi cùng họ trên xe ngựa hôm nọ.

Dựa vào lời của Lưu Đức, năm người kia hẳn là thê thiếp của tri phủ Chu.

Ôn Trì vốn chẳng có chút thiện cảm nào với Trương Hằng, nhất là sau khi bị hắn ta dùng dao rạch cổ, cậu càng không thể cảm thấy đồng tình. Cho nên dù Trương Hằng có bị thương hay chết đi, trong lòng cậu vẫn chẳng mảy may gợn sóng.

Thế nhưng... những con tin kia thì lại vô tội...

Ôn Trì vẫn còn nhớ rất rõ, năm người phụ nữ đó lúc ngồi trên xe ngựa run rẩy đến mức cả người co rúm lại, chen chúc nhau như chim cánh cụt để tìm chút hơi ấm, nom vô cùng đáng thương. Hơn nữa, họ cũng đâu có làm gì xấu.

Tuy nghĩ vậy, nhưng Ôn Trì không dám mở miệng, chỉ lặng lẽ quay mặt đi hướng khác.

Lưu Đức và Lưu Thiện chuẩn bị rời đi thì lại bị Tạ Diệp gọi giật lại.

Hai huynh đệ không hiểu vì sao, song chẳng dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu đứng yên chờ nghe phân phó.

Tạ Diệp không hề bước tới, nhưng ánh mắt lại dừng hẳn trên người Ôn Trì: "Ngươi có ý kiến?"

Ôn Trì sững sờ một lúc mới nhận ra Tạ Diệp đang hỏi mình, liền vội vã đáp: "Tiểu nhân không dám."

"Ngươi còn chuyện gì là không dám?" Tạ Diệp khẽ cười một tiếng, giọng nói vốn trầm thấp, dù là giọng cười thản nhiên thôi cũng rất dễ nghe, mang theo vẻ bất cần như thể loại "tra nam" đang hot ở thế kỷ 21:

"Nói đi, cứ nói hết suy nghĩ của ngươi, có khi bản cung sẽ cân nhắc."

Ôn Trì do dự rất lâu. Cậu biết mình nên học cách thích nghi với quy tắc sinh tồn ở thời đại này. Dù sao cậu cũng đã bao lần dạo quanh Quỷ môn quan, chẳng ai biết lúc nào lại bước hẳn vào — thế nhưng, thời gian cậu ở đây vẫn chưa đủ lâu để thật sự hòa nhập.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu cũng nhỏ giọng mở miệng: "Tiểu nhân chỉ cảm thấy... những người bị bắt đó là người vô tội, chưa chắc phải chết."

Tạ Diệp đột ngột hỏi:

"Vậy Trương Hằng thì sao? Trương Hằng cũng là người vô tội à?"

Ôn Trì ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời không giấu nổi vẻ kinh ngạc — cậu không ngờ Tạ Diệp lại biết rõ về Trương Hằng, thậm chí còn nắm được cả xung đột giữa hai người họ.

"Thần... thần chỉ nói đến đám thê thiếp của Chu tri phủ." Ôn Trì cúi giọng nói, "Không bao gồm Trương Hằng."

Xét cho cùng, về mặt khách quan mà nói, Trương Hằng cũng là người vô tội bị liên lụy, nhưng trong hoàn cảnh này, cậu không dám, cũng không muốn cầu xin tha thứ cho hắn ta.

Tạ Diệp khẽ nhếch môi: "Ôn công tử đúng là lương thiện vô cùng, bất kể là ai cũng muốn ra tay giúp đỡ."

Ôn Trì: "......"

Cậu nghe ra ẩn ý trong lời Tạ Diệp, nhưng không hiểu hắn rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì.

"Thôi đi." Tạ Diệp xoay người, dặn Lưu Đức và Lưu Thiện: "Tạm thời giam họ ở đây, đợi Tạ Cẩm cứu được những người khác rồi hãy thả."

Lưu Đức hỏi: "Còn Trương Hằng thì sao?"

Ánh mắt Tạ Diệp thoáng lướt qua Lưu Đức, lạnh nhạt nói:

"Tùy ngươi xử lý."

Lưu Đức và Lưu Thiện lập tức hiểu ý, đồng thanh đáp: "Tuân lệnh."

Trên đường về, Ôn Trì cảm thấy trong người khó chịu, liền dựa sát cửa sổ xe, mơ màng thiếp đi.

Thế nhưng đường xá ở Tấn Châu đa phần là đá sỏi gồ ghề, xe ngựa xóc nảy dữ dội khiến đầu cậu liên tục va vào khung cửa. Dù không đến mức đau đớn, nhưng cảm giác buồn nôn lại trào lên từng cơn.

Tạ Diệp ngồi đối diện, đưa tay ngoắc gọi cậu: "Lại đây."

Ôn Trì thật sự muốn yêu cầu hắn bỏ ngay cái kiểu gọi người như gọi chó con kia, nhưng nghĩ lại rồi thôi, cậu cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, lê bước tới gần.

Nào ngờ vừa mới bước lại, Tạ Diệp bỗng vươn tay điểm mấy huyệt đạo trên ngực cậu.

Ôn Trì còn chưa kịp phản ứng thì mắt đã tối sầm lại, mí mắt nặng trĩu, ý thức hoàn toàn biến mất.

Tạ Diệp nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu, ôm cậu vào lòng một cách hết sức tự nhiên.

Tả Chi ngồi cạnh lập tức đưa tới một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Ôn Trì.

Sau khi trở về chỗ, nàng lặng lẽ liếc nhìn Ôn Trì đang ngủ say, lại nhìn về phía Tạ Diệp vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn chưa tan.

Mãi đến khi Tạ Diệp lên tiếng:

"Có gì thì nói."

Tả Chi mới giật mình nhận ra bản thân không giấu nổi tâm tư trước mặt hắn, lập tức cúi đầu xấu hổ, rồi lại ngẩng lên, chần chừ hỏi:

"Nô tỳ chỉ không hiểu vì sao Thái tử điện hạ lại tha mạng cho bọn họ?"

Việc này hoàn toàn không giống tác phong trước nay của hắn.

Tả Chi tự cho là mình hiểu rõ Thái tử điện hạ — nàng là thanh đao trong tay hắn, từng thay hắn đoạt đi vô số sinh mạng, nàng biết rõ hắn ghét phiền phức đến mức nào, thà mang tiếng giết nhầm còn hơn bỏ sót, miễn là không để lại hậu họa.

Dựa vào tình hình khi nãy, giết hết con tin chính là phương án đơn giản và hiệu quả nhất.

Thái tử điện hạ không muốn để Tứ hoàng tử hay kẻ khác biết hắn đã đến đây, lại càng không muốn can thiệp vào chuyện của Tứ hoàng tử, vậy thì chỉ cần giết hết những kẻ biết chuyện là xong — mọi việc sẽ trở nên cực kỳ sạch sẽ.

Quan trọng nhất là, đó mới đúng là việc Thái tử điện hạ sẽ làm.

Đối mặt với sự nghi hoặc của Tả Chi, Tạ Diệp chỉ thản nhiên đáp:

"Bản cung chỉ tha cho người vô tội."

Tả Chi lập tức nghẹn lời.

Thái tử điện hạ ngày trước chưa từng bận tâm ai vô tội hay không, hắn chỉ bận tâm người đó có gây phiền phức cho hắn không mà thôi.

-----

Ôn Trì tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường gác lầu, áo khoác và giày tất đều đã được cởi, rõ ràng là có người bế cậu lên tận giường.

Ngoại trừ Tạ Diệp, ở đây chỉ có Tả Chi và vài tỳ nữ. Người có thể làm những việc này, hình như chỉ có một mình Tạ Diệp.

Ôn Trì ngẩn ngơ ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, bỗng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

... Là Tạ Diệp giúp cậu cởi giày?

Chuyện đó thật sự không dám tưởng tượng.

Cậu vội vàng ngăn mình nghĩ tiếp, càng nghĩ càng thấy da gà nổi khắp người, cổ cũng lạnh đi mấy phần.

Cậu theo phản xạ sờ lên cổ — vết thương do Trương Hằng rạch hôm đó... đã biến mất.

Ôn Trì nghi ngờ Tạ Diệp đã cho mình uống máu vào đêm hôm ấy, nhưng lại không có bằng chứng, càng không dám hỏi.

-----

Cậu ở lại gác lầu nghỉ ngơi trọn một ngày.

Sáng hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, Tạ Diệp liền xuất hiện.

Hắn thay một bộ áo bào xanh nhạt, tóc dài tùy ý buộc cao, lộ ra đường nét khuôn mặt sắc sảo, nửa bên mặt bị bỏng được mặt nạ che khuất, nhìn sơ qua lại càng tăng thêm vẻ bí ẩn cuốn hút.

Ôn Trì ngồi trên ghế, tròn mắt nhìn hắn bước đến gần, trong lòng thầm cảm thán không thôi —

Nhan sắc này...

Đúng là đỉnh của chóp!

Đây mới là nhan sắc thần tiên, đúng kiểu mỹ nam bước ra từ truyện tranh, từng cử chỉ đều như có filter bao quanh.

Mỹ nam đi đến trước mặt cậu, liếc nhìn mâm cơm đã sạch bách: "Ăn xong rồi?"

Ôn Trì gật đầu:

"Dạ, tiểu nhân ăn xong rồi."

Mỹ nam nói:

"Đi."

"Dạ." Ôn Trì vừa gật đầu xong thì mới bừng tỉnh khỏi cơn mê trai, vội vàng hỏi: "Thái tử điện hạ, chúng ta đi đâu vậy?"

Ánh mắt Tạ Diệp lạnh đi vài phần: "Đi lấy lại thứ mà ngươi đã đem tặng."

Ôn Trì ngơ ngác: "Thứ gì cơ ạ?"

"Ngươi nghĩ kỹ lại xem mình đã tặng ai cái gì?" Ánh mắt Tạ Diệp lộ rõ vẻ không vui, lạnh lùng cười một tiếng.

"Trước khi chết, Trương Hằng từng nói với bản cung rằng hắn từng vô tình thấy Hoa Tử Tàng nâng niu cái hộp gỗ mà chỉ có Đông cung mới sở hữu. Lẽ nào... không phải là thứ ngươi đem tặng hắn?"

"......" Ôn Trì suýt nữa quên bẵng chuyện đó.

Cậu lập tức chột dạ, mắt đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào Tạ Diệp, giọng nói cũng nhỏ như muỗi kêu:

"Ta... ta có tặng Hoa công tử một cái hộp gỗ... Ta tưởng bên trong là điểm tâm Nhược Phương làm, nếu biết đó là đồ Thái tử ban cho ta, ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không đưa cho người khác..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com