Chương 76: Học võ
Chương 76: Học võ
Bốn chữ quen thuộc kia khiến mặt Ôn Trì lập tức đỏ rực.
Trực giác mách bảo cậu rằng, dòng chữ "Thiên đạo sầu cần" mà Tạ Diệp viết trên bức tranh chắc chắn không mang ý nghĩa bề mặt đơn thuần như thế.
Cậu hai tay cầm lấy đầu và đuôi cuộn tranh, ngơ ngác nhìn mấy chữ lớn phóng khoáng như mây trôi nước chảy kia, mà trong đầu không kìm được lại hiện lên những lời thì thầm bên tai của Tạ Diệp tối qua...
Má nó!
Có hình rồi! Có hình rồi!
Ôn Trì vội vàng lắc mạnh đầu, cố gắng đuổi đi đống suy nghĩ linh tinh vừa thẹn vừa vàng kia ra khỏi đầu. Nhưng càng chống cự, những hình ảnh ấy lại càng ào ào hiện ra như ong vỡ tổ.
Cuối cùng, cậu dứt khoát gập tranh lại.
Cậu thở ra một hơi thật dài, vừa quay đầu theo bản năng thì liền đụng phải ánh mắt kinh ngạc của Lưu Đức.
Lưu Đức như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn giơ tay chỉ chỉ mặt Ôn Trì:
"Ôn công tử, mặt người đỏ quá, chẳng lẽ bị cảm lạnh rồi?"
Ôn Trì: "..."
Trời nóng đến thế này, cảm lạnh cái rắm!
Nhưng lúc này cậu mới nhận ra mình vừa thất thố, bèn ngượng ngùng cười với Lưu Đức, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng cuộn tranh lại đặt lên bàn đá bên cạnh.
Thế nhưng Lưu Đức vẫn mang vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Ôn Trì hỏi: "Làm sao thế?"
Lưu Đức thở dài:
"Ôn công tử, thứ lỗi ta nhiều lời, nhưng đó dù sao cũng là quà Thái tử điện hạ ban cho người, sao ngài có thể tiện tay đặt sang bên thế được?"
Ôn Trì khựng lại, ngẫm nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng—nhỡ đâu lát nữa bị tên chó Thái tử kia thấy, lại lấy cớ gây sự với cậu thì sao?
Nghĩ đến đây, cậu vội vã chạy lại cầm tranh về.
"Nhưng cầm nó luyện võ có vẻ hơi bất tiện thì phải?"
Ôn Trì cầm bức tranh, ban đầu thử giữ trong tay, sau lại muốn nhét vào tay áo. Nhưng cuộn tranh không phải vật nhỏ, nhét tay áo thấy vướng vướng, cứ loay hoay mãi vẫn không tìm được cách xử lý.
Lưu Đức im lặng, đành đưa tay bóp trán: "Hay là công tử cứ mang bức tranh về phòng trước đi, ta ở đây đợi."
Ôn Trì gật đầu đồng ý.
Lưu Đức thấy cậu sắp đi, lại dặn thêm:
"Ôn công tử, trong tranh này chứa đựng bao kỳ vọng tốt đẹp của Thái tử điện hạ dành cho người, người có thể treo nó đầu giường, ngày đêm nhìn vào, coi như là động lực thúc đẩy bản thân tiến bước."
"..." Ôn Trì im lặng, khóe miệng co giật, cuối cùng cũng gật đầu, ôm bức tranh chạy vội đi.
Vừa lên lầu, Ôn Trì vừa thầm chửi thầm trong bụng—chó Thái tử đúng là có vấn đề thần kinh, tự nhiên tặng cậu một bức tranh đã đành, còn viết lên đó mấy chữ dễ gây hiểu lầm như vậy.
"Thiên đạo sầu cần" à?
Sầu cái đầu ngươi ấy!
Ôn Trì một hơi chạy về đến phòng, đi thẳng đến trước tủ. Cậu đưa tay mở cửa tủ, định nhét cuộn tranh vào trong cho khuất mắt.
Vừa đặt tranh vào thì phát hiện tầng trên cùng có một chiếc hộp gỗ quen mắt.
Cái hộp gỗ ấy chẳng biết đã bị Tạ Diệp đặt vào đây từ khi nào, nằm lặng lẽ ngay trước mắt cậu.
Ôn Trì nhìn hộp gỗ bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay lấy nó ra.
Mở hộp ra, bên trong là vài thanh ngọc dài ngắn, to nhỏ khác nhau—thanh nhỏ còn mảnh hơn cả ngón trỏ của cậu, thanh lớn thì to bằng cổ tay trẻ sơ sinh.
Khó trách lúc trước cậu thấy cái hộp này nặng như thế, thì ra bên trong đựng toàn mấy thứ này.
Đám bắt cóc kia quả thật không nói sai, dù Ôn Trì là người không biết gì về ngọc, chỉ cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được chất ngọc này đúng là loại thượng hạng. Lúc mới chạm vào thì mát lạnh như nước đá, nhưng chạm lâu sẽ thấy một dòng ấm dịu từ từ thấm vào da thịt.
Ôn Trì nhìn ngọc một lúc rồi lại đặt vào hộp. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện hình như có một tờ giấy bị kẹp giữa mấy thanh ngọc.
Cậu rút tờ giấy ra, đặt hộp gỗ lại chỗ cũ.
Vừa mở giấy ra, một chiếc hộp sứ nhỏ màu trắng liền rơi xuống, trông giống như hộp phấn son ngày thường, nhưng nhỏ hơn nhiều.
Ôn Trì cầm hộp sứ lên, nheo mắt lại, cố gắng đọc mấy dòng chữ nhỏ li ti viết trên giấy.
Cậu đọc rất lâu, đọc đến mức mặt đỏ tim đập.
Đến cuối cùng, mặt cậu đã nóng đến mức như sắp bốc cháy. Cậu đưa tay sờ lên mặt, cảm giác như đủ để rán trứng luôn rồi.
Trên tờ giấy này...
Trên tờ giấy ấy lại mô tả tường tận quá trình sử dụng những thanh ngọc kia ra sao.
Hơn nữa, xem xong Ôn Trì mới biết, mấy thứ ngọc đó đâu phải như cậu tưởng — cứ thế nhét thẳng vào là xong — mà còn phải trải qua các bước như tắm rửa, làm sạch, rồi bôi một lớp cao lên cả ngọc lẫn nơi đó, vừa xoa bóp vừa đưa vào.
Còn cái hộp sứ trắng kia, bên trong hẳn chính là loại cao dùng cho việc này.
Trong chớp mắt, Ôn Trì cảm thấy hộp sứ trong tay như thể đang nóng bỏng lên.
Cậu vội nhét lại hộp sứ vào trong tờ giấy, gấp giấy trở về hình dáng ban đầu, nhét cả vào hộp gỗ.
Đóng cửa tủ lại, cậu hít sâu một hơi. Không hiểu sao, cậu lại có cảm giác mình vừa mở ra một cánh cửa bước vào thế giới mới. Cậu không ngờ giữa hai nam nhân mà còn có lắm công phu như thế.
Cậu cứ nghĩ...
Thôi, bỏ đi.
Không muốn nghĩ nữa.
Nghĩ thêm nữa là thấy bản thân cũng mệt rồi.
Ôn Trì lắc lắc đầu, lúc này mới nhớ Lưu Đức vẫn đang đợi dưới lầu, bèn quay người rảo bước ra ngoài.
Lúc đi đến cửa, cậu lại ngập ngừng dừng chân.
Do dự mấy lần, cậu quay lại trước tủ, mở cửa ra, lấy bức tranh vẫn đặt bên trong ra.
Ôn Trì chọn một vị trí đẹp, treo bức tranh ngay chính giữa đầu giường, sao cho mỗi lần cậu nằm xuống mở mắt ra là có thể thấy rõ bốn chữ to trên tranh.
Thiên đạo sầu cần!
Cậu phải chăm chỉ học võ, khiến đám ngọc đó không còn đất dụng võ!
Ôn Trì âm thầm siết chặt nắm tay, ôm quyết tâm chọc tức chó Thái tử đến chết, hùng hổ bước xuống lầu.
Lưu Đức ở dưới đã đợi một lúc lâu.
Có điều anh vốn quen chờ, đứng đó như một cây bạch dương thẳng tắp, đến khi Ôn Trì tới gần, anh mới sống lại như có hồn, chớp mắt một cái.
Học võ vốn không phải chuyện dễ dàng, nhất là với người như Ôn Trì, một người không có chút nền tảng nào, chẳng khác gì dạy một đứa trẻ sơ sinh từ cách đi cho đến chạy.
Lưu Đức hiểu rõ đạo lý "một miếng không thể hóa béo người", nên không định dạy gì quá phức tạp, mà để Ôn Trì bắt đầu từ những điều cơ bản nhất.
Mà thể lực chính là tiền đề cho việc xây dựng nền tảng.
Lưu Đức cầm giấy bút ra, cẩn thận lên kế hoạch rèn luyện thể lực cho Ôn Trì. Nói trắng ra, chính là phiên bản quân huấn thời cổ, thậm chí còn cực khổ hơn quân huấn hiện đại.
Khi Ôn Trì nhìn rõ nội dung trên giấy, hai mắt lập tức tối sầm, tuyệt vọng đến mức suýt nữa ngất đi.
May mà Lưu Đức tay nhanh đỡ lấy cậu một phen.
Chờ Ôn Trì đứng vững lại, cậu lập tức lấy dũng khí đấu tranh: "Không được, ngươi viết nhiều thế này, ta không chịu nổi đâu!"
Trước mặt Lưu Đức, Ôn Trì chẳng còn là một con cún ngoan ngoãn nữa, đến giọng điệu cũng bướng hẳn lên.
Trước sự chất vấn của cậu, Lưu Đức mặt không đổi sắc:
"Ôn công tử, hồi ta học võ, sư phụ ta còn nghiêm khắc hơn nhiều. Những thứ ta viết ở đây chẳng qua là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi."
Ôn Trì cũng chẳng chịu thua:
"Ta khác ngươi, ngươi sống bằng võ, còn ta học cho vui thôi!"
Lưu Đức hỏi: "Ôn công tử thật sự chỉ học cho vui?"
Ban đầu Ôn Trì còn rất chắc chắn, nhưng sau khi bị Lưu Đức hỏi vặn lại, bản tính gió chiều nào theo chiều nấy của cậu liền trỗi dậy, cậu gãi đầu, lại nắm góc tay áo, cái khí thế lúc nãy đã mất đi quá nửa.
"...Chắc vậy?" Cậu nhỏ giọng nói, "Ta đâu có sống nhờ võ công, cần gì phải khổ luyện như thế."
Chủ yếu là... mệt quá đi mất, cậu chỉ muốn làm một con cá mặn mà thôi hu hu hu...
Khoảnh khắc ấy, Ôn Trì đột nhiên có cảm giác như bị học bá bắt ép làm đề cương, trong khi bản thân chỉ muốn sống bình yên làm học dốt.
Lưu Đức vẫn rất bình tĩnh, nét mặt không thay đổi, rồi ném ra một quả bom nặng ký:
"Nhưng Thái tử điện hạ lại không phải bảo Ôn công tử học cho vui."
Ôn Trì: "..."
Phần ngạo mạn còn sót lại của cậu lập tức tan biến không thấy tăm hơi, co cổ lại đầy yếu đuối.
Thôi xong.
Chó Thái tử đúng là núi cao, chỉ cần bị Lưu Đức lôi ra một cái, là đủ đè chết cậu rồi.
Lưu Đức thấy Ôn Trì trầm mặc, bèn nhân cơ hội tiếp tục thuyết phục:
"Thái tử điện hạ cũng vì nghĩ đến an nguy của Ôn công tử, dẫu có bao nhiêu thị vệ bảo vệ đi nữa, cũng không bằng chính Ôn công tử biết được vài chiêu phòng thân. Mong Ôn công tử hiểu tấm lòng của Thái tử điện hạ."
Ôn Trì thở dài, lặng lẽ gật đầu.
Cậu cảm thấy tất cả cái gọi là "tấm lòng" của Tạ Diệp đều nằm trên mấy thanh ngọc đó thôi.
Lưu Đức quả thật là cáo già, cũng biết đạo lý "vừa đấm vừa xoa". Đợi Ôn Trì gật đầu miễn cưỡng xong, anh liền cầm bút gạch hết hơn nửa nội dung trên giấy, chỉ giữ lại vài phần nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn.
"Ôn công tử, hôm nay là ngày đầu tiên học võ, ta sẽ bắt đầu từ những gì đơn giản nhất, từ dễ đến khó, công tử thấy thế nào?"
Ôn Trì trơ mắt nhìn tờ giấy đầy đặc chữ bị gạch đi hơn nửa, trong lòng không thể không vui mừng, lập tức gật đầu đồng ý không chút do dự.
Cậu nhìn Lưu Đức thu lại tờ giấy, chân thành nói: "Đại Đức ca, ngươi thật tốt với ta quá."
Thân hình Lưu Đức cứng đờ, quay đầu lại thì thấy Ôn Trì mở to đôi mắt hạnh long lanh, lấp lánh nhìn anh, như thể trong mắt có ánh sáng, sáng đến mức khiến Lưu Đức ngẩn ra.
Không hiểu sao, anh lại cảm thấy hơi chột dạ.
Việc vừa rồi chẳng qua là thủ đoạn của anh mà thôi. Người ta vẫn bảo "vạn sự khởi đầu nan", nên anh muốn dẫn dắt Ôn Trì bước ra bước đầu tiên này đã.
Chờ đến ngày mai, Ôn Trì mới biết được vị sư phụ nửa đường này của mình nghiêm khắc đến mức nào.
Tất nhiên, tất cả đều do Thái tử điện hạ căn dặn...
Ôn Trì thì chẳng biết Lưu Đức đang nghĩ gì, cậu chỉ chuyên tâm hoàn thành buổi huấn luyện hôm nay.
Dù nội dung hôm nay không nhiều, nhưng vẫn đủ khiến Ôn Trì mệt mỏi đến mức vừa về phòng đã nằm bẹp trên giường không dậy nổi.
Cậu trước giờ quen sống buông thả lười biếng, nay bỗng siết mình lại, dù là tâm lý hay thể xác cũng thấy khó chịu.
Không biết ngủ được bao lâu, Ôn Trì mơ mơ màng màng cảm thấy có người đứng bên giường.
Cậu định mở mắt ra xem là ai, nhưng mí mắt nặng trĩu, thử mấy lần cũng không mở ra được, cuối cùng đành từ bỏ, tiếp tục chìm vào cơn buồn ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com