Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cởi ra

Chương 8: Cởi ra

Câu hỏi ấy làm Ôn Trì ngớ người.

Làm sao mà cậu biết được? Cậu đâu có gắn thiết bị định vị lên người hắn, Tạ Diệp là một người trưởng thành to cao như thế, thích đi đâu thì đi chứ.

Tất nhiên, những lời vô lễ như vậy chỉ có thể lượn lờ trong đầu Ôn Trì, chứ cho cậu thêm trăm lá gan cũng chẳng dám thốt ra, cậu rụt cổ thấp đầu hơn nữa, hoảng hốt đáp: "Thưa điện hạ, ta không biết."

"Ta đi gặp mấy tên quan lại đó." Tạ Diệp dường như nổi hứng, chẳng quan tâm Ôn Trì có nghe hiểu hay không, cứ tự mình cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: "Mấy lão già đó ai nấy đều muốn ta bị lật đổ để đẩy lão Tứ lên thay. Ngươi nói xem, lão Tứ thì có gì hay? Hay là phủ họ Giang sau lưng Di quý phi đã nhét bao nhiêu lợi lộc vào tay bọn họ? Tất cả đều chạy đến trước mặt lão hoàng đế trọc đầu mà xì xầm, đúng là một lũ ô hợp."

Ôn Trì: "..."

Cậu không ngờ Tạ Diệp vừa mở miệng đã là tin tức bùng nổ như thế này.

Nếu đương kim Hoàng thượng mà biết bị chính con trai mình gọi là "lão trọc", không biết trong lòng sẽ ra sao.

Còn "lão Tứ" kia, chắc chính là nam chính công trong nguyên tác – Tứ hoàng tử Tạ Cẩm.

Nghĩ đến đây, Ôn Trì không nhịn được cảm thán: đúng là đại phản diện trong truyện, lúc nào cũng khiêu khích quyền uy của nhân vật chính, lúc nào cũng đi dạo sát mép vực chết.

Vấn đề là, sau khi thử nghiệm xong, hắn còn muốn kéo Ôn Trì về phe mình. Hắn nheo mắt, nghiêm túc hỏi cậu: "Ngươi thấy ta tốt hay lão Tứ tốt?"

Ôn Trì: "..."

Sau một thoáng im lặng, cậu chọn đáp án tiêu chuẩn nhất: "Ta đã thành thân với Thái tử điện hạ, chính là người của Thái tử điện hạ. Dù kẻ khác có tốt đến đâu cũng không bằng một cọng lông tơ của người."

Tạ Diệp bị lời này chọc cười, phì một tiếng bật cười thành tiếng, cười xong lại thu tay đặt trên mép ghế về, chống cằm, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Ôn Trì: "Cái miệng của ngươi đúng là giảo hoạt, đáng tiếc mấy chiêu bốn lạng bạt ngàn cân đó vẫn còn non lắm."

Nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán Ôn Trì càng túa ra.

May mà khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Diệp phất tay: "Thôi đi."

Ôn Trì tưởng hắn định bỏ qua, thở ra một hơi còn chưa dứt thì Tạ Diệp lại đổi giọng: "Vậy ngươi có biết vì sao ta lại giết ả đàn bà đó không?"

Ôn Trì lập tức căng thẳng, hàng mi rũ xuống: "Ta không biết..."

Đúng lúc này, Chu công công khom người bước vào, nhẹ giọng bẩm: "Thái tử điện hạ, người kia đã xử lý xong."

Tạ Diệp nhấc mắt, nhàn nhạt nói: "Kéo vào đi."

"Vâng."

Chu công công vừa đi ra không lâu, đã có hai tiểu thái giám kéo một thi thể vào trong — chính là người đàn ông quỳ trước bậc thềm lúc nãy.

Hai thái giám làm theo lệnh, kéo thi thể đến trước mặt Ôn Trì, nhẹ nhàng đặt xuống đất.

Ôn Trì chỉ mới liếc qua một cái đã hoảng sợ đến nhắm tịt mắt lại.

Người nọ bị đánh chết bằng gậy, cơ thể đã bị đánh đến méo mó, miệng mũi đầy máu chưa khô, đôi mắt vẫn trợn trừng vì hoảng loạn và tuyệt vọng.

Chết trong trạng thái đáng sợ đến mức không nhắm mắt được.

"Mở mắt ra." Giọng nói lạnh buốt của Tạ Diệp vang lên bên tai.

Ôn Trì không dám nhưng cũng không thể không nghe theo, cậu gần như dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng hé được một khe mắt.

Nhưng chỉ vừa nhìn đến thi thể, cậu đã sợ đến mức quay đầu né tránh.

"Nhìn hắn." Giọng của Tạ Diệp lại vang lên, lần này mang thêm chút thiếu kiên nhẫn.

Ôn Trì không dám trái lời, đành cắn răng, cứng người quay đầu lại nhìn thẳng vào thi thể ấy.

Tạ Diệp lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, liếc mắt nhìn Chu công công một cái.

Chu công công lập tức hiểu ý, vội ra lệnh cho hai tiểu thái giám: "Lục soát."

Hai tiểu thái giám đều đã quen với việc lớn, đến cả người trên đất cũng chính tay họ đánh chết, việc lục soát xác chết chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Bọn họ lập tức ngồi xổm xuống, mặt không đổi sắc mà bắt đầu lục soát trên thi thể.

Chẳng bao lâu sau, họ lần lượt moi ra được những cây kim bạc nhỏ như sợi tóc giấu trong mái tóc người kia.

Họ đếm ít nhất cũng có đến hai mươi cây.

"Đúng là tạo nghiệt mà!" Chu công công đã sớm sợ đến mức mặt không còn giọt máu, lập tức quỳ phịch xuống đất, dập đầu liên hồi, khóc lóc van xin: "Xin Thái tử điện hạ giáng tội! Là nô tài sai, là nô tài vô dụng, sơ suất khiến bọn gian nhân thừa cơ lẻn vào!"

Các cung nữ thái giám khác thấy vậy cũng hốt hoảng quỳ rạp đầy đất.

"Đủ rồi." Tạ Diệp mất kiên nhẫn, lạnh giọng, "Khóc cái gì? Ta còn chưa chết."

Chu công công run rẩy: "Thái tử điện hạ vạn lần đừng nói như vậy! Điện hạ anh minh thần võ, là rồng trong loài người, sao có thể để lũ rắn rết chuột kiến này chạm được một sợi tóc chứ?"

Tạ Diệp không thèm để tâm đến ông, mà quay sang nhìn Ôn Trì, nói: "Lũ này đúng là ngu ngốc, nhưng có một ưu điểm, đó là lì lợm. Giống như mấy con ruồi, cứ bay tới bay lui trước mặt ta, đập chết một con, lại có con khác xuất hiện."

Ôn Trì đã sợ đến mức không nói được câu nào, cậu nhìn chằm chằm vào đống kim bạc dưới đất, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.

"Đó... đó là..."

"Nếu vừa rồi ta không cảnh giác, thì e là đám kim đó đã đâm vào đầu ta rồi." Giọng điệu của Tạ Diệp rất nhẹ, như thể chỉ đang kể một chuyện không mấy liên quan đến mình.

"Vậy còn Nguyệt Thiện..."

Tạ Diệp không trả lời, chỉ dùng vẻ mặt khó lường quan sát phản ứng của Ôn Trì.

Lúc này dù Ôn Trì có ngốc đến mấy cũng đã hiểu — Nguyệt Thiện gả vào Đông cung, tiếp cận Thái tử hoàn toàn có mục đích. Mục đích ấy, chính là muốn giết Tạ Diệp.

Người gả vào Đông cung tuy không nhiều cũng chẳng ít, ai ngờ trong đó lại có đến hai người mang sát tâm với Thái tử...

Không.

Không phải chỉ có hai.

Có khi còn có người khác đang âm thầm mai phục, chờ thời cơ ra tay.

"Giờ thì ngươi nói xem," giọng Tạ Diệp vang lên đúng lúc, "dưới mí mắt của ta, còn có ai là an toàn nữa không?"

Ôn Trì im bặt.

Cậu thật sự không ngờ bên cạnh đại phản diện lại nguy hiểm đến thế. Trong truyện vốn không miêu tả nhiều về mối quan hệ giữa nguyên chủ và Tạ Diệp, chỉ biết sau này Tạ Diệp sẽ thuận lợi đăng cơ, trong suốt quá trình đó sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tạ Diệp nói cho cậu biết những chuyện này là có ý gì?

Ôn Trì đột nhiên nhớ tới lời của Bình An từng nói, Tạ Diệp đối xử với cậu rất đặc biệt. Trước kia cậu không cảm thấy gì, giờ thì rõ ràng quá rồi — so với người khác, quả thật Tạ Diệp đối với cậu đặc biệt vô cùng...

Biết càng nhiều, chết càng thảm. Ôn Trì bắt đầu hoài nghi Tạ Diệp chẳng qua chỉ đang như mèo vờn chuột, chơi đùa một hồi rồi sẽ giết cậu theo cách khủng khiếp nhất.

Nghĩ đến đây, Ôn Trì tự dọa mình đến mức hai chân mềm nhũn.

Lúc này, cậu mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ, Tạ Diệp đã cho lui hết cung nữ thái giám trong thư phòng, kể cả Chu công công lẫn cung nữ đẩy xe cho hắn cũng không còn.

Tạ Diệp vẫn duy trì tư thế chống cằm, ngồi nghiêng người một cách lười nhác và tuỳ ý, đôi mắt đen nhánh nửa khép, ánh nhìn nhàn nhạt không lệch khỏi Ôn Trì.

Hắn dường như đã quen với sự nhát gan của Ôn Trì, dù vừa rồi có nói chuyện cũng không chờ cậu đáp lại. Hắn ngắm gương mặt tái nhợt của cậu một hồi, rồi nhả ra ba chữ: "Đứng dậy đi."

Ôn Trì căng thẳng đến mức hai chân suýt đứng không vững, may mà kịp vịn lấy mép ghế phía sau.

Tạ Diệp nói: "Cởi ra."

Ôn Trì ngẩn người một chút, đến khi nhận ra hắn bảo cởi quần áo thì cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng như bốc cháy.

"Thái... Thái tử điện hạ..."

"Hửm?" Một tiếng mỏng nhẹ của Tạ Diệp lập tức khiến câu nói của Ôn Trì nghẹn trong cổ.

Cậu đỏ mặt đến muốn nhỏ máu, còn đang định nói gì đó thì đã thấy đầu ngón tay Tạ Diệp chạm nhẹ hai cái lên má mình — đây chính là biểu hiện của sự mất kiên nhẫn.

Ôn Trì nhớ đến cái xác thê thảm ban nãy, cắn răng, ngay trước mặt Tạ Diệp mà bắt đầu cởi áo, chỉ còn lại một chiếc quần lót mỏng.

Không biết có phải cậu ảo giác hay không, khi cậu vừa cởi áo xong, ánh mắt Tạ Diệp lập tức trở nên sâu hơn hẳn.

Chỉ thấy Tạ Diệp từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt thâm trầm như đáy biển, dừng lại trên ngực của Ôn Trì, như thể đang tìm kiếm điều gì.

Ôn Trì theo phản xạ ôm lấy cánh tay mình, khổ sở gọi: "Thái tử điện hạ..."

Ánh mắt Tạ Diệp dừng trên ngực cậu hồi lâu, rồi lại dời xuống eo — Ôn Trì rất gầy, lại trắng, nhưng không phải kiểu gầy ốm yếu nhợt nhạt, thân hình thon dài, eo và bụng đều mảnh mai, tạo thành một đường cong duyên dáng.

Lại nhìn khuôn mặt kia — mắt hạnh, môi mỏng, nhan sắc rất được, chỉ tiếc lúc nào cũng nhăn mày khổ sở, cứ như sắp bị ăn thịt đến nơi.

Tạ Diệp mở miệng: "Tiếp tục."

Ôn Trì: "..."

Ánh mắt Tạ Diệp dừng lại trên chiếc quần lót cuối cùng của cậu.

Ôn Trì nhắm mắt liều mạng, tay nắm lấy cạp quần, dứt khoát tụt thẳng xuống đến tận gót.

Cậu biết mà!

Tên Thái tử này mà gọi thì chẳng có chuyện gì tốt lành!

Nhưng cậu có nằm mơ cũng không ngờ, Tạ Diệp gọi cậu tới... là để thị tẩm?!

Nhìn đôi chân tàn tật của Tạ Diệp và chiếc xe lăn dưới thân hắn, Ôn Trì lập tức rơi vào tuyệt vọng sâu sắc, trong lòng gào thét: đúng là thân tàn chí không tàn! Đã thế này rồi còn đòi vận động!

Biết rằng chuyện đến thì không thể trốn, Ôn Trì tranh thủ thời gian gấp rút nhớ lại mấy cảnh trong xuân cung đồ, nội dung còn sót lại trong đầu bắt đầu tua lại toàn bộ.

Sau đó, cậu dè dặt hỏi: "Thái tử điện hạ, hay là... ta đẩy người vào nội thất nhé?"

Tạ Diệp nghiêng đầu, dường như thật sự cảm thấy hứng thú: "Sao lại phải vào nội thất?"

Ôn Trì lập tức dâng lên một luồng cảm giác xấu hổ, ấp a ấp úng: "Không... không vào cũng được... nếu Thái tử điện hạ muốn ở đây, ta... ta cũng có thể mà..."

Tạ Diệp hỏi: "Ngươi có thể làm gì?"

"Có thể làm."

Bề ngoài Ôn Trì vẫn ngoan ngoãn đáp: "Hầu hạ Thái tử điện hạ."

Nào ngờ câu trả lời của cậu lại khiến Tạ Diệp bật cười lớn, hắn cười cực kỳ sảng khoái, nếu không phải đôi chân đã tàn phế, có khi còn có thể lăn vài vòng ngay tại chỗ. Hắn nheo mắt, từ đầu đến chân đánh giá Ôn Trì một lượt: "Chỉ dựa vào ngươi?"

Ôn Trì sững người, nhất thời đến cả nỗi sợ cũng quên mất: "Ta thì làm sao?"

"Mặc quần áo vào." Tạ Diệp giơ tay chỉ ra cửa, "Cút."

Ôn Trì: "..."

Không lâu sau, Ôn Trì đã chỉnh tề y phục, mặt không cảm xúc bước ra khỏi thư phòng. Chu công công đang đợi sẵn bên ngoài lập tức tiến tới: "Ôn công tử, người không sao chứ?"

Ôn Trì lắc đầu: "Không sao."

Nói xong, cậu rời đi như một cái xác không hồn.

Trên đời còn chuyện gì mất mặt hơn một người phụ nữ trần truồng đứng trước mặt đàn ông mà đối phương không động lòng không?

Có.

Đó là một thằng trai thẳng, vì cúi đầu nhẫn nhịn mà lột sạch quần áo đứng trước mặt một tên tàn phế mặt mũi bị hủy hoại, cuối cùng còn bị đối phương không chút nể nang mà đuổi thẳng ra ngoài.

Ôn Trì ngửa mặt 45 độ nhìn trời, trong lòng nhỏ xuống một hàng nước mắt u sầu. Cậu không biết nên mừng vì bị Thái tử chê, hay nên buồn vì bị một tên tàn tật mặt cháy chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com