Chương 99: Bịt mặt
Chương 99: Bịt mặt
Đã không thể đi bằng cổng chính, vậy thì leo tường có được hay không?
Nghĩ vậy, Ôn Trì liền vận khinh công, bay vọt về phía bức tường cạnh đại môn.
Sắp sửa tới nơi, đúng lúc đó, thân hình cậu bỗng khựng lại, ngay sau đó như thể có một đôi tay vô hình mạnh mẽ kéo chặt lấy hai chân, khiến cậu bị giữ lơ lửng giữa không trung một cách cưỡng ép.
Ôn Trì lập tức rơi xuống.
May mà cậu kịp thời xoay người, chống một tay xuống đất, mới không đến nỗi ngã chổng vó.
Sau đó, Ôn Trì lại thử đi thử lại mười mấy lần, kết quả vẫn như cũ — cho dù cậu cố gắng không nghĩ đến chuyện rời khỏi Đông cung, vẫn chẳng có tác dụng gì.
Cậu giống như bị một bức tường vô hình nhốt chặt trong trạch viện này.
Mãi đến khi Nhược Phương nghe tiếng chạy tới, tò mò nhìn Ôn Trì đang ngồi dưới đất thở hổn hển: "Công tử, người đang làm gì thế?"
Ôn Trì lắc đầu uể oải: "Không có gì."
Nhược Phương nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay, trong lòng vừa mừng vừa nghi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Công tử, người thật sự không đi nữa sao?"
Ôn Trì khẽ thở dài, đáp ừ một tiếng rất nhỏ.
Chủ yếu là cậu có muốn đi cũng không đi nổi, chỉ còn cách mặt dày ở lại Đông cung.
Nhược Phương nghe vậy lại vui mừng ra mặt: "Tốt quá rồi! Công tử, mai nô tỳ sẽ đi nói với Chu công công một tiếng. Trước kia điện hạ đối xử với công tử tốt như thế, chắc chắn là giữa chừng có hiểu lầm gì đó. Gỡ bỏ được hiểu lầm là được rồi."
Ôn Trì nghĩ nghĩ, cũng không phản đối lời nàng, liền cười đáp: "Vậy thì làm phiền ngươi."
Dù sao sớm muộn gì Tạ Diệp cũng sẽ biết chuyện cậu không rời khỏi Đông cung, chi bằng chủ động một chút, đích thân đi tìm Tạ Diệp nói rõ.
Chỉ là... cậu nên dùng lý do gì mới ổn?
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Ôn Trì bỗng nảy sinh một cơn xúc động, muốn kể chuyện viên đá ước nguyện cho Tạ Diệp biết — nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cậu đã vội đè nén nó xuống.
Nói nhiều chừng nào, hớ hênh chừng ấy. Thời đại này kỵ nhất là những thứ yêu ma quỷ quái, cậu là linh hồn đến từ dị thế giới, nếu bị lộ, sợ rằng sẽ bị xem là tà vật.
Sau khi tiễn Nhược Phương đi, Ôn Trì cũng định quay về phòng nghỉ ngơi.
Vừa mới bước đi vài bước, cậu chợt cảm thấy điều gì đó, lập tức quay phắt lại. Não còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã tự động vận khinh công phóng về phía trước.
Xuyên qua những tán cây rậm rạp chằng chịt, cậu lập tức nhìn thấy một bóng người cao gầy đang đứng trên cành cây.
Không nói hai lời, Ôn Trì vung tay xuất chiêu, gió lốc nổi lên giữa lòng bàn tay.
Người kia dường như không ngờ Ôn Trì ra tay ngay lập tức, khựng lại một thoáng, đến khi chiêu của Ôn Trì gần kề thân thể mới hấp tấp né tránh.
Ôn Trì vẫn tiếp tục tấn công.
Người kia không hề có ý đánh lại, chỉ tránh né liên tục, xoay người định rút lui, nhưng lại bị Ôn Trì đoán trúng, chắn ngay đường đi trước một bước.
Từng chiêu của Ôn Trì đều dùng tới tám chín phần sức lực, đáng tiếc lực sát thương không cao, may mà chiêu thức nhanh nhẹn, nếu đối phương phản ứng chậm một chút sẽ lập tức bị đánh trúng.
Người nọ vẫn cứ tránh né, từ cành cây bên này lùi sang cành cây bên kia, lại từ cành cây bên kia nhảy sang cành bên này. Thấy Ôn Trì cứ mãi đuổi theo không tha, y bất ngờ vung tay đánh trúng ngực Ôn Trì.
Lực đạo y dùng không mạnh, thậm chí không vận nội lực, chỉ đơn giản là đẩy một cái bằng sức bình thường.
Ôn Trì lúc này toàn bộ tâm trí đều tập trung vào tấn công, bị đẩy bất ngờ, cậu — kẻ chưa từng có kinh nghiệm thực chiến — liền luống cuống nhất thời.
Đúng vào khoảnh khắc Ôn Trì sững người, bước chân đang vận khinh công của cậu rõ ràng khựng lại, giây sau liền rơi thẳng xuống.
Người đứng trên cành cây kia thấy vậy, lập tức lao xuống, một tay ôm lấy eo Ôn Trì, xoay người một vòng giữa không trung rồi đáp đất an toàn.
Ôn Trì bị dọa đến mặt trắng bệch, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Mãi mới hoàn hồn lại được, cậu vội vàng rút khỏi vòng tay người kia.
Ngẩng đầu nhìn y một cái, Ôn Trì nói: "Đa tạ."
Lúc này, cậu mới nhận ra đối phương có một lớp vải đen che mặt, mớ tóc đen rủ xuống gần như che hết trán và mắt, toàn thân mặc y phục đen tuyền, gần như hòa lẫn vào màn đêm mờ ảo xung quanh.
Nghe Ôn Trì nói vậy, người kia chỉ lặng lẽ gật đầu, không hề có ý định lên tiếng.
Ôn Trì nhẹ nhàng hít hít mũi, thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi thơm thoảng nhẹ kia — chỉ có trên người Tạ Diệp.
Tất nhiên, điều khiến Ôn Trì nhận ra thân phận đối phương không phải chỉ nhờ mùi hương ấy.
Mà là —
Đã muốn giấu thân phận, thì cũng nên hóa trang cho đàng hoàng một chút đi... chỉ che mặt và mặc đồ đen thì tính là gì?
Chỉ cần không mù, ai nhìn mà chẳng nhận ra ngươi là Thái tử?!
Bỗng nhiên, Ôn Trì nhớ tới bộ phim Hoàn Châu Cách Cách từng xem trước đây, hai nam chính định đi cứu nữ chính, cũng chỉ bịt mặt bằng miếng vải đen là xong.
Chỉ cần từng gặp một lần, chắc ai cũng nhận ra bọn họ trong một nốt nhạc...
Ôn Trì vẫn tưởng chỉ có trên phim mới làm vậy, không ngờ tận mắt thấy rồi, cậu nhất thời có chút hỗn loạn.
Sau một hồi hỗn loạn, cậu lỡ miệng thốt ra:
"Không ngờ Thái tử điện hạ cũng có nhã hứng như vậy. Nếu điện hạ có chuyện muốn tìm ta, hoàn toàn có thể đường hoàng bước vào từ cửa lớn, hà tất phải lén lén lút lút nấp sau gốc cây?"
Tạ Diệp khựng lại: "Ngươi nhận ra bản cung rồi?"
Ôn Trì: "......"
Đúng lúc này, Nhược Phương – người đã bị Ôn Trì đuổi đi – lại hớt hải quay trở về, vừa chạy vừa nói: "Công tử, nô tỳ vừa chuẩn bị ít điểm tâm, nếu công tử không ngủ được thì ăn chút điểm tâm rồi ngủ tiếp..."
Lời còn chưa dứt, nàng bất chợt nhìn thấy Tạ Diệp đứng trước mặt Ôn Trì, giọng lập tức nghẹn lại.
Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt Nhược Phương liền hoảng loạn thấy rõ, tay ôm khay lúng túng cúi đầu như gặp ma: "Thái tử điện hạ thứ tội! Nô tỳ không biết điện hạ đến đây..."
Tạ Diệp: "......"
Dù hắn không nói câu nào, nhưng phản ứng ngẩn người mấy giây kia đã hoàn toàn phơi bày tâm trạng hắn lúc này.
Chưa đợi Nhược Phương nói thêm, Tạ Diệp đã vút một cái bay đi như một con bướm, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Ôn Trì và Nhược Phương.
Nhược Phương ngơ ngác, quay đầu hỏi: "Công tử, Thái tử điện hạ... sao vậy?"
Ôn Trì tiện tay cầm một miếng bánh trong khay bỏ vào miệng, nhai nuốt xong mới nói: "Bị chúng ta dọa chạy rồi."
Nhược Phương: "Hả?"
Ôn Trì lắc đầu, xoay người bước vào phòng.
Những ngày tiếp theo, Ôn Trì vẫn ngoan ngoãn ở lại trong Trúc Địch cư.
Dù cậu không bước chân ra khỏi cửa, nhưng vẫn nghe được vài lời đồn từ đám tiểu thái giám hầu hạ — trong Đông cung đã bị giải tán kha khá người, những kẻ còn lại cộng lại chỉ còn đúng năm người, trong đó có cậu là "đinh".
Ôn Trì thân là cái đinh cố chấp, tự nhiên cũng có giác ngộ của cái đinh, lúc nào cũng sẵn sàng bị Chu công công tới hỏi tội.
Nào ngờ mấy ngày liền trôi qua, đừng nói Chu công công, đến bóng hắn cậu cũng không thấy, trái lại lại nhận được tin nương nương Dung phi muốn đến sơn trang giải sầu.
Chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới Ôn Trì, nhưng khi cậu nhận được thiệp mời do tiểu thái giám bên Dung phi đưa tới, thì lại không thể không liên quan nữa rồi.
Từ sau khi Hoàng hậu qua đời, hậu cung vẫn luôn ở trong trạng thái "lục cung vô chủ", mà Dung phi – người có địa vị cao nhất và cũng được Hoàng thượng sủng ái nhất – liền thay mặt đảm đương trọng trách của Hoàng hậu.
Cuối mỗi năm, khi tuyết bắt đầu rơi, Dung phi sẽ tổ chức một chuyến đi ngắm tuyết, mời các nữ quyến trong ngoài cung đến sơn trang nghỉ ngơi.
Chỉ là mấy năm gần đây Hoàng thượng bệnh nặng, tình hình đặc biệt, nên hoạt động này cũng ngừng lại, có lẽ năm nay bà thấy lòng người bất ổn nên muốn mượn cơ hội này để ổn định tinh thần mọi người.
Ôn Trì cho người đi thăm dò thử, mới biết năm người còn sót lại trong Đông cung đều nhận được thiệp mời.
Chớp mắt đã tới ngày xuất phát.
Ôn Trì thật ra không muốn đi, chính xác hơn là không muốn đi cùng đám người kia, định bụng giả bệnh tránh mặt, ai ngờ Dung phi chẳng buồn nói năng gì, trực tiếp sai hai tiểu thái giám tới đón.
Dưới sự "nhiệt tình" mời mọc của hai người kia, Ôn Trì còn chưa kịp giả bệnh đã không tìm ra lý do để từ chối, đành để Nhược Phương và Nhược Đào chuẩn bị qua loa rồi cùng nhau lên đường.
Đoàn xe ngựa đi tới sơn trang kéo dài như một con rồng lớn, lăn bánh rầm rộ trên đường phố tấp nập.
Chỗ ngồi của từng người đều được Dung phi sắp xếp ổn thỏa.
Ôn Trì vốn là người của Thái tử, nên đương nhiên phải ngồi cùng xe với người của Thái tử. Thành ra khi cậu trèo lên xe, vừa vào đã thấy Nguyệt Quế uể oải ngồi dựa trong góc.
Nguyệt Quế gầy đi thấy rõ, không còn dáng vẻ hăng hái ngày nào, cả người trông buồn bã u uất.
Do đã lâu không gặp, suýt nữa Ôn Trì không nhận ra y, phải nhìn mấy lần mới nhớ được tên.
Nhưng khiến cậu ngạc nhiên hơn là, Nguyệt Quế lại là một trong năm người còn trụ lại. Không phải Ôn Trì cho rằng y nên rời đi, mà là trước đây từng nghe nói y bị phạt đến mức chỉ còn thoi thóp, không ngờ lại gắng gượng được tới giờ.
Hiển nhiên Nguyệt Quế cũng nhận ra Ôn Trì, ánh mắt vốn dửng dưng lập tức căng thẳng, cảnh giác rõ rệt, suốt cả đường cứ nhìn chằm chằm Ôn Trì như đề phòng sói dữ.
Ôn Trì hết cách, đành nhắm mắt vờ ngủ, mắt không thấy thì lòng yên.
Sơn trang nằm lưng chừng núi, càng lên cao, tuyết phủ càng dày, xe ngựa cũng xóc nảy dữ hơn.
Nguyệt Quế ngồi đối diện bị xóc đến mặt mày xám xịt, mấy lần phải nhào tới cửa sổ mà nôn khan, đến khi quay lại thì thấy Ôn Trì vẫn bình thản nhắm mắt ngủ như chưa có chuyện gì.
Nguyệt Quế lẩm bẩm: "Ngươi giỏi thật đấy."
Ôn Trì không ngủ, nghe thấy liền tưởng y đang nói chuyện cậu không say xe, bèn đáp: "Cũng tạm thôi."
Nguyệt Quế: "Ngươi đúng là chẳng biết khiêm tốn là gì."
Ôn Trì: "......" Có gì mà cần khiêm tốn?
Cậu vừa nghĩ xong, đã nghe Nguyệt Quế tiếp lời:
"Trước kia ta còn ngây thơ tưởng rằng ngươi rời đi vài năm rồi, Thái tử điện hạ sẽ quên được ngươi, ai ngờ tới tận bây giờ, Đông cung vẫn còn chừa lại chỗ cho ngươi."
"......" Ôn Trì im lặng một lúc, vẻ mặt phức tạp, "Có chuyện này ngươi không biết."
"Chuyện gì?"
"Là Thái tử vốn cho ta đi rồi."
"......"
"Nhưng ta bám riết không chịu đi."
"......"
Ôn Trì cười hì hì: "Thái tử chẳng làm gì được ta."
"......" Nguyệt Quế tức đến méo mặt, "Ngươi, ngươi sao lại như thế được! Ngươi đúng là vô lại!"
Ôn Trì cười nói: "Không như thế thì sao được ngồi chung xe ngựa với ngươi? Duyên phận quả thực kỳ diệu."
Dứt lời, cậu còn cố tình nháy mắt với y một cái.
Nguyệt Quế suýt nữa thì hộc máu.
Tới khi đoàn xe dừng lại trước sơn trang, trời đã nhá nhem tối.
Tiểu thái giám trong cung giơ cao đèn lồng, đứng ngoài xe ngựa the thé mời Ôn Trì và Nguyệt Quế xuống xe.
Ôn Trì đi xuống cùng Nhược Phương, Nhược Đào, bàn chân giẫm lên lớp tuyết xốp kêu răng rắc.
Khi xuất phát trời vẫn đang đổ tuyết, giờ thì tuyết đã ngừng.
Tuy vậy, tuyết đọng dưới đất vẫn rất dày, nhìn quanh bốn phía, mặt đất trắng xóa như được bọc bạc, kéo dài mãi đến khi bị màn đêm mịt mờ nuốt chửng.
Ôn Trì uể oải, cúi đầu giấu tay trong tay áo, chờ Dung phi phân phó. Còn Nguyệt Quế đi cùng xe thì lại hào hứng như chim sẻ, vui mừng quên cả cảnh giác.
Chỉ là y vừa vui vẻ được mấy phút, đã nghe sau lưng vang lên một giọng nam trong trẻo: "Ôn công tử!"
Nguyệt Quế cứng đờ người, nụ cười trên mặt biến mất với tốc độ mắt thường thấy rõ.
Ôn Trì theo tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú vòng qua đuôi xe đi tới, vừa đi vừa cười: "Thì ra ngươi ở đây, ta tìm ngươi mãi, vất vả lắm mới hỏi được vị trí của ngươi từ chỗ mấy tên thái giám trông coi."
Ôn Trì sửng sốt một chút, mới nhớ ra người này không phải là... Lâm Dư sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com