Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : MÙI MÁU CHỦ QUYỀN



Thành phố tiếp tục mưa suốt nhiều giờ liền. Ánh đèn đường bị nuốt chửng bởi sương xám, khiến cả khu dân cư cũ kỹ này trông như một chiếc hộp chứa đầy bí mật ẩm thấp.

Tầng bảy - hiện trường vụ án mới nhất.

Nam Kiên bước vào căn hộ với vẻ tập trung tuyệt đối. Mùi máu tanh nồng quện trong không khí. Nạn nhân gục xuống bên bàn ăn, đôi mắt trợn ngược như cố nhìn thứ gì đó kinh hoàng vào giây phút cuối cùng.

Cổ họng bị rạch sâu.
Ngay bên dưới - không khó thấy một dấu răng sâu ngoặm vào phần da.

Ngọc Anh rùng mình, đưa tay giữ lấy chiếc áo khoác tuần tra:
"Cậu nói đúng... Càng lúc hắn càng bạo lực."

Nam Kiên vẫn im lặng. Anh cúi sát hơn, đôi mắt soi từng đường răng lởm chởm như có thể đọc được suy nghĩ của kẻ gây án.

"Không chỉ bạo lực đâu..."- Kiên nói "mà hoà vào cùng là chiếm hữu."

Trên bàn, một bì thư trắng được đặt ngay ngắn như một lời mời đối đầu. Kiên đưa đôi tay được bọc qua bằng găng tay cao su chạm lên tấm thư trắng ngần , cầm lên ,  mở ra. Một tấm ảnh của anh rơi xuống - chụp cảnh anh đứng trước trụ sở đúng tối hôm trước.

Đằng sau tấm ảnh:

"Anh thở rất đẹp."

Ngọc Anh nén tiếng chửi thề , nhưng sự tức giận và bàng hoàng không thể che giấu khỏi đáy mắt :
"Hắn đang nhắm thẳng vào cậu."

Kiên không đáp. Nhưng hơi thở anh thoáng nặng hơn , có vẻ đang có thứ gì đó đặt nặng lên phế quản của anh ngay lúc này.

Tiếng cửa mở khiến họ cùng quay đầu lại.

Một cô gái trẻ được cảnh sát dẫn đến - Lê Thuỳ Chi. Quần áo cô ướt sũng do nước mưa, mái tóc bết lại, đôi tay run rẩy như chẳng thể kiểm soát.

Ngọc Anh bước tới:
"Cô là người báo án đúng không?"

Thùy Chi gật đầu. Giọng cô nhỏ nhưng rõ, như đã tập nói đi nói lại rất nhiều điều mình muốn nói :
"Tôi sống ở tầng dưới... nghe tiếng động mạnh, rồi cửa phòng này mở hé. Tôi... tò mò nên nhìn vào và thấy..."

Cô nghẹn lại, cố hít sâu:
"Một cảnh mà tôi không bao giờ muốn thấy lần nữa."

Nam Kiên nhìn cô vài giây — đủ để nhận ra rằng bên trong sự sợ hãi đó còn có một thứ khác:
tập trung và tính toán.

"Cô biết nạn nhân?"- Kiên hỏi.

"...Tôi có nhìn thấy anh ta vài lần. Không thân quen gì."-Cô cúi mặt, tránh ánh mắt Kiên.

Một câu trả lời không có kẽ hở. Quá hoàn hảo để tin ngay.

Ngọc Anh hỏi tiếp:
"Trước đây hắn từng có tiền án. Cô có biết điều đó không?"

Thùy Chi hơi khựng lại nửa giây - vừa đủ lâu để Kiên nhận ra.

"Tôi... chỉ nghe hàng xóm đồn thôi. Một người như vậy... chết cũng đáng." - Cô nói, giọng run lên ngay phút cuối như đang hối hận vì lỡ miệng.

Nam Kiên quan sát phản ứng của cô, không bỏ sót bất kỳ chuyển động nhỏ nào.
Cô run, nhưng đôi mắt... lại không hề chứa đựng sự hỗn loạn

Cô nói giọng sợ hãi...
nhưng hơi thở lại rất bình tĩnh.

Kiên bước gần hơn, cố ý tạo áp lực:
"Trước khi thấy xác, cô có thấy ai rời khỏi đây không?"

"Không." - Cô trả lời ngay lập tức. - "Chỉ có tiếng cửa đóng rất nhẹ, rồi... im lặng."

"Cô chắc chứ?" Kiên hỏi lại.

Thuỳ Chi ngước lên nhìn anh, đôi mắt nâu đục ẩn ý khó đọc:
"Nếu tôi thấy... tôi đã nói rồi."

Ánh mắt ấy khiến Ngọc Anh chau mày -như đang nhìn một cái mặt nạ hoàn hảo.

Hai cảnh sát dẫn Thùy Chi đi để lấy lời khai thêm. Khi cô bước qua Nam Kiên, anh thoáng ngửi thấy mùi hương lạ thoảng trên áo khoác của cô -không phải mùi nước mưa hay nỗi sợ.

Là mùi thuốc sát trùng rất nhẹ, mùi của bệnh viện hoặc...
máu đã được lau sạch.

Một nơi nào đó trong khu vực bị camera bỏ quên, bóng một người đàn ông dựa lưng vào cột bê tông, lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại qua chiếc tai nghe bé như hạt bụi.

Minh Tú.

Hắn nhìn lên trần nhà, đôi môi cong lên một nụ cười lạnh như dao:

"Giỏi đấy, Chi.
Em học cách che giấu cũng khá rồi."

Ánh mắt hắn hướng về phía hành lang nơi Nam Kiên đứng.
Sự thích thú trong ánh nhìn như tràn ra khỏi màn đêm:

"Tiếp tục đi, thám tử.
Cứ tiến gần hơn nữa."

"Mỗi bước của anh... là tôi càng khắc tên mình sâu hơn vào hơi thở của anh."

Hắn xoay người, biến mất trong bóng tối như chưa tồn tại.

Tại trụ sở cảnh sát, tất cả manh mối được ghim lên bảng:
* Ba nạn nhân đều có tiền án
* Dấu răng giống hệt nhau
* Hung thủ để lại thông điệp riêng cho Nam Kiên

Ngọc Anh nhìn Kiên, lo lắng hiện rõ trong mắt:
"Chẳng lẽ cậu không nhận ra sao ? Nam Kiên .
Lời nói của cô gái kia rõ ràng có điểm bất thường.

Tại sao cô ấy sống ở tầng dưới nhưng lại đủ can đảm để chạy lên xem ? Chỉ vì tò mò sao ?

Hơn nữa , nếu tiếng động lớn đến mức gây nhiễu loạn người khác đến cả tầng dưới cũng nghe thấy thì đáng lẽ những nhà bên cạnh phải là người đến trước. Cớ sao lại là một cô gái chân yếu tay mềm đi báo án ?"

"Hung thủ còn bắt đầu lộ rõ hắn muốn nhắm vào cậu ... Cậu nghĩ hắn đang muốn gì?"

Nam Kiên nhìn vào tấm ảnh mình vừa được gửi.
Hơi thở anh khựng lại một nhịp - rất khẽ.

"Cô gái kia , chắc chắn là nhân chứng sống liên quan đến vụ án này.

không thể vạch trần trực tiếp.

Có lẽ hắn muốn tôi biết...
chúng ta đã liên kết với nhau bằng một cách nào đó."

Không ai lên tiếng nữa.
Nhưng tất cả đều cảm nhận được sự thật ập đến như cơn mưa ngoài kia:

Tên sát nhân không chỉ giết người.
Hắn đang đến gần họ.
Rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com