Chương 17
Chương 17
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, Sài Thúc Tân lúc này mới nhìn thấy trên không trung của thành Phong Đô lại giăng đầy đèn, những chiếc đèn được nối liền với nhau bằng các sợi xích khóa vàng.
“Lông vũ rụng xuống khi Chu Tước lần đầu tiên hoàn toàn hóa hình, chắc cũng đủ cháy ba ngày ba đêm.” Mộc Cát Sinh tỏ ra rất hài lòng: “Hiếm khi thấy cảnh tượng thế này, đi thôi, tôi với anh tìm chỗ uống rượu.”
Chín vạn ba nghìn không trăm bảy mươi hai ngọn đèn Kim Ngô, ánh sáng rực rỡ tràn ngập khắp thành, cả Phong Đô hóa thành biển đèn, huy hoàng rực rỡ đến loá mắt. Chúng quỷ toàn thành lập tức náo loạn, tiếng kêu kinh hãi vang lên khắp nơi.
Tùng Vấn Đồng vung đao hất văng Ô Nghiệt, sững sờ nói:“Kim Ngô bất cấm dạ? Lão tứ đang làm gì thế?!”
Ô Nghiệt nheo mắt nhìn lên trời, khẽ cười: "Ánh đèn Kim Ngô, ta cũng lâu rồi chưa được thấy.” Bà nhướng mi, liếc nhẹ Tùng Vấn Đồng một cái: "Tâm tình của gia đang rất tốt, oắt con, đánh đến đây thôi, tạm biệt.”
“Khoan đã!” Tùng Vấn Đồng quát lớn, định đuổi theo, nhưng đối phương đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Mộc Cát Sinh mua mấy vò rượu, kéo Sài Thúc Tân nhảy lên một tòa lầu cao, nằm trên mái hiên ngắm đèn. Mộc Cát Sinh gỡ giấy dán trên vò rượu, ngửa đầu uống một ngụm lớn, nói: "Tam Cửu Thiên, tôi nghĩ anh đang có chuyện muốn hỏi tôi, nhịn cả đường rồi. Giờ không có người ngoài, nói đi.”
Sài Thúc Tân cầm vò rượu, uống một ngụm, trầm giọng: “Cậu cố ý.”
Mộc Cát Sinh lập tức phun rượu ra, ho sặc suýt ngất: “Không phải chứ, chuyện này anh cũng nhìn ra được à?”
Sài Thúc Tân lạnh nhạt liếc hắn, vẻ mặt rét căm.
“Được rồi! Tam Cửu Thiên, anh quả nhiên xứng danh Linh Xu Tử." Mộc Cát Sinh bất đắc dĩ lắc đầu: “Nói đi, anh đã nhìn ra những gì rồi?”
“Chúng ta không phải vô tình lạc vào thành Tây Quan, mà là cậu cố tình kéo vào. Vì sao?”
Mộc Cát Sinh uống thêm một ngụm, khẽ thở dài: “Vì lão tam.”
...
Tùng Vấn Đồng gõ rầm rầm lên cửa lớn: “Người nhà Ô gia, có ai ở nhà không?!”
Đây là một dinh thự lớn ở Phong Đô, cửa cao tường dày, chiếm cả hai con phố. Cánh cửa sơn đỏ kẽo kẹt hé mở, một đồng tử áo xanh bước ra hành lễ: "Chào Mặc Tử. Xin hỏi Mặc Tử đến đây có việc chi?”
“Lão tam đâu? Bảo hắn ra đây!”
“Bẩm Mặc Tử, gia chủ không có ở nhà.”
“Không có ở nhà?” Tùng Vấn Đồng nhíu mày: “Đi đâu rồi?”
“Bẩm Mặc Tử, hôm nay trong thành Phong Đô có hỷ sự, gia chủ là Vô Thường Tử nên đã đến chúc mừng, giờ Tý đã đi rồi.” Đồng tử cúi người cung kính: “Trong phủ có chuẩn bị trà nước, Mặc Tử có muốn vào đợi không?”
“Trong thành Phong Đô có hỷ sự?” Tùng Vấn Đồng không vào, hỏi lại: “Hỷ sự của ai?”
“Bẩm Mặc Tử, là Diêm Vương gả con gái.”
...
“Diêm Vương gả con, trăm quỷ tề tựu chúc mừng.”
Mộc Cát Sinh ngẩng đầu nhìn ánh đèn phía xa, nói: “Lão tam là Vô Thường Tử, Diêm Vương dù gì cũng là người hắn thường xuyên qua lại. Tuy không thể kết giao thân thiết, nhưng cũng tuyệt đối không được kết thù. Tam Cửu Thiên, anh là gia chủ Dược gia, ắt cũng hiểu đạo lý này.”
"Tôi hiểu.” Sài Thúc Tân gật đầu: “Vậy thì sao?”
“Diêm Vương từng đích thân đến Ô phủ, chỉ đúng tên món quà cưới ông ấy muốn.” Mộc Cát Sinh nói: "Diêm Vương muốn lão tam nhờ Mặc Tử của Mặc gia tự tay rèn một bộ mũ phượng.
Sài Thúc Tân tỏ ra nghi ngờ: “Chuyện đó có gì khó?”
“Khó ở chỗ thứ Diêm Vương muốn lại chính là một bộ mũ phượng.”
Mộc Cát Sinh thở dài: "Nếu ông ta muốn đồ trang sức bằng vàng bạc châu báu gì khác, bảo lão nhị tự rèn đúc cũng chẳng sao. Phải biết rằng đời này của lão nhị chỉ làm đúng một bộ mũ phượng — Đó là quà cưới dành cho mẹ hắn."
"Chuyện này đối với Thất Gia Chư Tử cũng chẳng phải bí mật gì, anh chắc đã từng nghe qua về mối tình của Mặc Tử đời trước và nàng hoa khôi ở Quan Sơn Nguyệt năm xưa."
Mộc Cát Sinh kể tiếp: “Năm đó Mặc Tử vận hỉ phục, đến tận đầu cầu Nại Hà để đón người, trên đầu bà chính là bộ mũ phượng do con trai mình làm. Sau chuyện đó, lão nhị đã lập lời thề, cả đời này sẽ không bao giờ làm thêm bất kỳ món trang sức cưới hỏi nào nữa.”
Sài Thúc Tân trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nếu vậy thì chỉ cần nói rõ đầu đuôi, Diêm Vương không phải loại người không hiểu lý lẽ."
"Tam Cửu Thiên à, anh không thân với lão tam nên không biết cái khó của Âm Dương gia ở Phong Đô.”
Mộc Cát Sinh cười khổ, lắc đầu: “Từ khi Thất Gia Chư Tử được thành lập cho đến nay, Âm Dương gia luôn phụ trách việc của linh hồn, ngàn năm vẫn phải qua lại với Âm phủ. Nói cho hay thì là hợp tác đôi bên, nói trắng ra chính là mỗi bên đều có toan tính riêng.”
“Vì để đạt được mục tiêu chung, Thất Gia Chư Tử vẫn thường nhúng tay vào chuyện của âm giới, gây không ít rắc rối cho Âm ty. Dù nói Thiên Toán Tử là người tính mệnh trời, mà mệnh trời thì ai cũng phải kính, nhưng suy cho cùng, Thiên Toán Tử cũng chỉ là người phàm. Âm ty bề ngoài thì không nói, nhưng trong lòng chắc gì đã phục.”
Sài Thúc Tân hiểu ngay: “Vậy nên Diêm Vương cố tình gây khó dễ?”
“Đúng.”
Mộc Cát Sinh gật đầu: “Muốn lão nhị làm mũ phượng là chuyện không tưởng, mà lão tam cũng không dám nhờ. Nếu để lão nhị biết, e rằng hắn sẽ phá tan cả điện Diêm Vương mất. Mấy năm gần đây khắp nơi loạn lạc, giao thiệp giữa Thất Gia Chư Tử và Âm ty lại ngày càng nhiều. Giờ muốn quậy một phen cũng chỉ là xả giận nhất thời, về sau sẽ rước nhiều phiền toái."
“Vì vậy, muốn xử lý cho ổn thỏa, phải chuẩn bị quà cưới còn quý hơn cả mũ phượng của Mặc Tử tự tay làm...”
Sài Thúc Tân đón lời: “...Và cậu chọn Kim Ngô bất cấm dạ.”
“Phải.”
Mộc Cát Sinh ngửa đầu uống một ngụm rượu, cười nói: “Phong Đô đã gần ba trăm năm chưa thắp đèn Kim Ngô. Mà Chu gia là dòng dõi thần tiên, Diêm Vương đâu thể muốn mời là mời được. Ánh đèn rực rỡ hôm nay, còn đáng giá hơn áo đỏ trải mười dặm chốn nhân gian.”
Chu Tước ngậm đèn, Kim Ngô bất cấm dạ, xuân đến Hoàng Tuyền, Diêm Vương kết thân.
Sài Thúc Tân nhìn cảnh đèn hoa nơi xa, chậm rãi nói: "Tôi hiểu ý cậu. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc chúng ta tiến vào thành Tây Quan?"
“Muốn thắp được đèn Kim Ngô...”
Mộc Cát Sinh đáp: "Phải dùng vật trên người Chu Tước làm mồi lửa. Tôi không thể vì thế mà rút máu hay nhổ lông lão ngũ. Lão ngũ sắp đến kỳ hóa hình, nên mớ lông vũ rụng xuống chính là vật dẫn tốt nhất."
“Nhưng anh cũng biết rồi, hóa hình tốn rất nhiều linh lực. Loài Chu Tước lại càng cần linh lực lớn hơn người thường, mà thành Tây Quan, nơi vạn quỷ quần tụ, chính là chỗ lý tưởng nhất.”
Sài Thúc Tân nheo mắt: “Thế còn Thái Tuế Ô Nghiệt, bà ấy cùng phe với cậu à?"
“Cùng phe cái gì, nói như tôi đang lập bè kết đảng ấy.”
Mộc Cát Sinh xua tay, không giấu nữa: "Bà lớn Ô Nghiệt chính là tổ tiên của lão tam, bà chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Tôi nhờ bà ấy mở thang âm dương ở gần Quan Sơn Nguyệt, gài bẫy kéo lão ngũ đến Phong Đô. Rồi mượn tay bà và lão Nhị, dùng Đao Thỉ Hồng chém vỡ kết giới ở thành Tây Quan. Còn những chuyện sau đó thì anh đều biết rồi.”
Không khí trầm xuống.
Hai người không nói gì với nhau, trong mắt tràn ngập muôn vàn ánh đèn. Từ xa vang lên tiếng tơ sáo, đoàn rước dâu đi dọc theo con phố dài, cả phố giăng đèn kết hoa rực rỡ, ánh sáng điểm tô đôi má ửng hồng của tân nương.
“Cậu quá liều lĩnh.”
Sài Thúc Tân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh như băng: “Bước vào đất A Tỳ đâu phải chuyện đùa. Nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn — ”
“Không có ‘nhỡ’ gì hết.”
Mộc Cát Sinh cắt lời: "Tôi tính cả rồi, chuyến này có kinh nhưng không hiểm. Bằng không tôi tuyệt đối sẽ không kéo anh theo..."
"Vậy là nếu có nguy hiểm, cậu sẽ đi một mình phải không?"
“Lão tam là anh em của tôi.” Mộc Cát Sinh quay đi, không muốn nhìn sắc mặt đối phương, uống một ngụm rượu.
“Năm đó tôi và lão nhị gây loạn tại Phong Đô, quá mức ngông cuồng, theo luật phải vào Âm Luật Ty chịu hình trượng. Là nhờ lão tam chạy vạy trên dưới, lại thêm bà lớn Ô Nghiệt mở lời, bọn tôi mới thoát được một kiếp.”
"Lại tính lừa tôi!”
Sài Thúc Tân nói thẳng: “Lần đầu tôi gặp cậu, chính là lúc cậu bị người ta khiêng từ Phong Đô về, máu me be bét. Cái gì gọi là ‘thoát một kiếp’, rõ ràng là một chân bước vào cửa chết rồi còn gì.”
“Là lão tam cõng tôi về.”
Mộc Cát Sinh thở dài: “Khi đó sư phụ đích thân phạt tôi, bắt tôi đến Âm Luật Ty nhận tội. Theo lẽ, tôi chắc chắn không sống nổi mà ra. Vẫn là lão tam chạy ngược chạy xuôi, còn ba lần bảy lượt đến dược gia mời anh, xin anh cứu tôi, tôi mới giữ được mạng.”
“Năm đó bọn tôi làm quấy quá mức, sư phụ giận lắm, bắt tôi chịu hình xong thì tự bò lên thang Âm Dương mà về. Lão nhị cũng bị phạt, thân mình còn lo chẳng nổi, sao lo được cho tôi. Lại là lão tam... Y nhỏ người, khi ấy còn thấp hơn tôi một cái đầu, vậy mà vẫn xuống đó cõng tôi, leo từng bậc thang trở về.”
Mộc Cát Sinh nhớ lại, bật cười: "Tên ngốc đó sợ tôi ngủ quên không dậy được nữa, y vừa đi vừa khóc rồi hát suốt chặng đường. Về đến nơi suýt hỏng cả giọng, không nói được cả tháng trời.”
“Vì vậy mà cậu làm đến mức này?”
Mộc Cát Sinh nâng chén rượu về phía Sài Thúc Tân, mỉm cười: "Chúng tôi là anh em."
Sài Thúc Tân đột ngột đứng dậy, lặng lẽ nhìn hắn một hồi rồi quay người bỏ đi.
Mộc Cát Sinh lại mở nắp một vò rượu khác, vừa uống vừa lẩm bẩm: "Hình như anh ấy không sẵn lòng muốn làm anh em với tôi.”
"Đây là lần đầu tiên Gia thấy Linh Xu Tử thất lễ đến thế.” Ô Nghiệt nhảy lên mái hiên, cười khẽ: “Chắc đã bị ngươi chọc điên lên rồi!”
“Không thể giấu được anh ấy."
Mộc Cát Sinh nhún vai: “Vừa rồi mượn chuyện lão tam mà nhắc bóng gió tôi, rõ ràng là đã nhìn thấu rồi.”
“Linh Xu Tử đời này tâm sáng trí tĩnh, chưa chắc ngươi đã khôn hơn hắn. Huống hồ ngươi bày ra cái bẫy quá lộ liễu." Ô Nghiệt tự mở một vò rượu, nói: "Lúc trước ngươi tới tìm ta, vừa nhắc tới Bạch Ngọc Nghẹn là ta biết ngay ngươi đang tính gì. Đã vậy còn trắng trợn đưa thuốc cho hắn, ngốc cỡ nào cũng nhìn ra."
Chuyến này Mộc Cát Sinh hao tâm tổn sức, ngoài vì Kim Ngô bất cấm dạ, mà còn vì tìm thuốc. Bạch Ngọc Nghẹn có thể trị bách bệnh, đương nhiên cũng có thể chữa khỏi bệnh của Sài Nhẫn Đông.
Trước đây, hắn đoán Sài Thúc Tân bị một vị quyền quý nào đó ở Bắc Bình kiềm kẹp. Sau lại nghe ngóng từ bến cảng, mới biết người ở Bắc Bình đó nắm giữ một loại dược liệu có thể tạm thời làm giảm bệnh của Sài Nhẫn Đông, vì thế thường lấy đó làm cớ để gây khó dễ. Mộc Cát Sinh lục tung thư phòng của sư phụ, cuối cùng cũng tìm ra vị thuốc này, đó chính là Bạch Ngọc Nghẹn, y gieo một quẻ, tính ra được cơ duyên ở chỗ Ô Nghiệt.
“Đúng là không thể qua mắt bà lớn.”
Mộc Cát Sinh cười ha hả: “Bẫy tuy đơn sơ, nhưng cuối cùng vẫn là một mũi tên trúng ba đích, vừa giúp lão tam giải quyết được vấn đề khó nhằn, lại tìm được thuốc, còn giúp lão Ngũ vượt qua ải hóa hình. Mặc cho Tam Cửu Thiên có vui hay không, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho chị Sài là được.”
"Gia cũng không ngờ cậu lại ra tay giúp cô cả nhà họ Sài. Căn bệnh đó kéo dài bao nhiêu năm không ai trị nổi. Bạch Ngọc Nghẹn vốn không phải dược liệu thường, dược gia cất công tìm suốt bao năm mà không thấy.”
“Chẳng qua là tìm chưa đúng chỗ thôi. Tôi vừa bấm ngón tay liền biết nơi này có manh mối. Ai mà ngờ được Chu Tước non cũng có thể tạo ra Bạch Ngọc Nghẹn. Chỉ sợ lên trời xuống đất, cũng chỉ có ngài hiểu sâu biết rộng."
"Bớt nói quanh co, định chọc ta già thôi chứ gì?” Ô Nghiệt nhướng mày: “Ta còn muốn hỏi, sao tên vô tích sự như ngươi, suốt ngày trốn việc, lần này lại nổi hứng giúp người? Hắn cho tiền ngươi à?”
Mộc Cát Sinh gãi đầu: “Không hề.”
“Vậy thì vì cái gì? Hai người mới quen nhau mấy tháng, người ta còn chẳng muốn làm anh em với nhà ngươi."
"Hây da, tính nết của Tam Cửu Thiên là vậy đó, miệng dao lòng đậu hũ.” Mộc Cát Sinh cầm vò rượu, ngẫm nghĩ: “Còn lý do à? Tôi cũng chẳng nói rõ được, chắc là vì... Gương mặt anh ấy đẹp."
“Ta tin quỷ còn hơn tin ngươi.”
“Vậy chắc là vì đôi tay của chị Sài.”
Mộc Cát Sinh nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Người Dược gia rất trân quý đôi tay, nhưng chị Sài thì không sơn móng, cũng chẳng dưỡng da, vì bệnh nặng mà không thể hành y. Tôi nghe sư phụ kể năm xưa đại tiểu thư nhà họ Sài rất có năng khiếu nghề y, học nhanh hiểu nhanh, y thuật siêu phàm.”
"Một đôi tay như thế, chỉ dùng để nấu canh làm cơm rất phí."
"Bọn ta có gì làm ngoài suốt ngày tám nhảm, chuyện cũ nghìn năm của Thất Gia Chư Tử, có cái gì mà Gia không biết đâu.”
Ô Nghiệt nghe đến đó cũng chỉ lắc đầu liên tục, đứng dậy, đặt vò rượu xuống, nói: “Ta đi đây. Thay ta gửi lời cho Thiên Toán Tử, bảo hắn cố mà sống lâu chút.”
"Bà lớn đi thong thả.” Mộc Cát Sinh đứng dậy tiễn: “Mai tôi lại đến tìm ngài chơi mạt chược.”
“Đừng đến, gia chẳng rảnh đánh bài với quỷ nghèo.”
[ Edit by TeiDii ]
________________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com