- dĩnh bảo bước ra đây cho em, anh lần này đừng hòng núp
tuấn anh tay cầm chổi lông gà mặt hầm hầm hướng về phía người đang chui vào tít trong góc giường tận lực trốn tránh
- tha cho anh lần cuối đi mà, xin hứa lần sau không tái phạm hì hì
ai mà biết bảo bảo miệng cười nhưng sau lưng mồ hôi đã chảy ướt cả mảng
làm gì có chuyện tha bổng ở đây tuấn anh chỉ cần một tay đã xách được tên già đầu lì lợm cố thủ ở góc lôi ra ngoài vắt ngang qua đùi một cách dễ dàng
có chống cự, nhưng không đáng kể
thấy so thể lực không lại liền lấy tuổi tác ra làm bia chống đỡ tạm thời
- tại sao chứ hức...
- .....?
- không công bằng, anh đã là người lớn rồi mà chưa kể anh còn lớn hơn em sao chỉ có anh là bị đánh???
- đừng nhiều lời với em
kẻ địch không ăn cứng, kế hoạch a thất bại!
triển khai kế hoạch b
- ư hức...em đánh anh đau lắm, lần nào cũng làm anh đứng ngồi thực khổ sở đã vậy còn bị đồng nghiệp trêu ..hức hức dĩnh bảo hức tụi thân lắm hức
- đồng nghiệp anh em quản không được đành chịu thôi
tay tuấn anh khẽ vuốt vuốt hai quả đào nhô cao của dĩnh bảo, giọng điệu giả vờ như mình cũng hết cách
dĩnh bảo rủa thầm trong lòng đó là nhân viên của em em không bảo được thì ai bảo được, rõ ràng là em muốn anh bẽ mặt thì có! cái đồ lòng lang dạ chó anh mới không thèm chấp
bốp
tuấn anh thẳng tay đánh một cái xuống trừng trừng cục cưng đang nằm trên đùi mình những vẫn mất tập trung
cái đánh xuống vừa uy vừa hết lực làm dĩnh bảo vừa giật nảy mình vừa đau điếng chảy nước mắt khóc không thành tiếng
-anh xem anh đã gầy thế nào rồi, người chẳng còn bao nhiêu thịt mà lại biếng ăn thế này có phải muốn chết lắm rồi đúng không?
- anh có ăn đấy nhá
bốp
- ăn của anh là mấy cái bánh ăn dở vứt ngoài kia đúng không
bốp bốp bốp
- biết mình lớn mà còn như vậy đó, mông này chắc ngứa muốn điên rồi phải không!
bị đánh đến hai miếng thịt đỏ chói sưng cao vừa ngại vừa đau làm dĩnh bảo thẹn đến nấc vài tiếng trong họng
- ư hức hức a-anh đau ạ hức
bốp bốp bốp
mặc cho anh đã khóc đến tê tâm phế liệt những bạt tay vẫn không ngừng giáng xuống hai bên thịt mọng làm nó nảy lên xuống dĩnh bảo muốn vung dậy nhưng thắt lưng đã bị tuấn anh giữ chặt không thể nhúc nhích chỉ một tí
bốp bốp bốp
- mấy cái thì chừa hả anh?
lời nói ra nhẹ nhàng tựa gió nhưng có sức nặng kinh khủng với bảo bảo
- hu hức n-nãy giờ em cũng đáng nhiều rồi mà hức tha cho anh hức tha cho anh
- nãy giờ đánh không tính, mấy cái?
dứt lời liền lập tức bức người dưới thân gào khóc thảm thiết
- oaaaa em đánh anh đau như vậy mà bảo không tính! hức oaa em bắt nạt anh hức hức
bốp
chưa kịp ăn vạ liền ăn đau
- anh không nói em liền đánh đến khi nào thấy đủ
- 20 cái hết cỡ! anh chỉ chịu được từng đó thôi....
dĩnh bảo hai mắt đỏ hoe lệ rơi ra đã ướt đẫm quần tuấn anh
- đếm
tuấn anh đánh bằng tay, cây chổi lông gà đã vứt tít ra tận xó xỉnh nào rồi chung quy vẫn là tiếc anh người yêu
bốp
- hức đau chết người ta
bốp!
- ư mọt
bốp
- hức a-ai
bốp
- a a
cứ vậy em đánh anh đếm đến đủ 20 cái căn phòng lại tràn ngập tiếng nức nở uất ức của em bé lớn
mông em chỉ sưng với hơi đỏ tí thôi vì tuấn anh đánh đã rất nhẹ rồi nhưng không hiểu sao người trong lòng cứ khóc mãi dỗ đến mấy cũng không chịu nín
- em đánh anh đau! - dĩnh bảo chun chun cái mũi hồng đang phập phồng bất bình
- xin lỗi vì đã đánh anh đau - vừa nói vừa xoa xoa mông nhỏ cho anh vừa tranh thủ chiếm tiện nghi một chút mà sờ mông mềm
- bắt đền em!
- tối đền cho anh đủ, nào giờ đi tắm rồi đi ăn thôi khóc nãy giờ mệt rồi đúng không
tuấn anh hai tay xách nách anh lên bế vào phòng tắm, dĩnh bảo cũng mặc kệ nương theo lực mà dựa vào ngực mắt nhắm tịt vì nãy giờ khóc quá nhiều
bế anh vào đến phòng tắm mà chẳng cần bao nhiêu sức, cởi hết đồ anh đang mặc ra mới thấy anh gầy cỡ nào, da thịt thì mịn màng trắng trẻo mà được mỗi hai quả đào là còn tí thịt kiểu này lại phải nghiêm khắc hơn trong chuyện ăn uống của anh chứ để anh tự tung tự tác thì có ngày lòi cả xương
từ lúc rước cục nợ này về vốn dĩ đã gầy rồi không nhờ tuấn anh đốc thúc thì giờ cũng không được như vầy nhưng một tuần qua bận đi công tác bỏ bê công sức trước giờ coi như đổ sông đổ bể
tắm xong đâu đấy dĩnh bảo lại được tuấn anh bế xuống tận bếp, bảo mẫu đã làm xong hết đồ ăn rồi
dĩnh bảo thấy cả bàn toàn đồ dinh dưỡng giúp tăng cân thì tái mét anh không thích ăn mấy cái này tẹo nào siêu khó ăn siêu ngấy!
toan định trốn khỏi vòng tay em người yêu thì lại bị ôm chặt buộc ngồi lên đùi. tư thế này hẳn là quá quen đi, bình thường ngồi như vầy chắc chắn sẽ bị đút đến khi nào tuấn anh thấy đủ thì mới thả anh ra, lần nào cũng bị ép ăn đến là no rất không hợp tác mà ngồi ở đây
- ngoan ngoãn ăn hết cho em- tuấn anh rất hài lòng nhìn bảo bối trong lòng phồng mang trợn mắt ánh mắt với bàn toàn thức ăn ngon như gặp đại địch
eo bị ôm chặt không thoát ra được chỉ có thể hậm hực bị bắt há mồm khi thìa cơm đưa tới
- em bảo anh không được dưới 58kg vậy mà giờ bê cái thây 55kg này ra có phải muốn chọc tức em không?- miệng càm ràm nhưng mặt đã ôn hòa hơn nhiều tay liên tục múc cơm cùng thịt đưa lên khi anh vừa mới nuốt xong sợ rằng chậm trễ một giây có người liền không ăn nữa
- em ưm đút ưm từ từ anh nhai nữa chứ! - anh mày bực rồi đấy nhá
- há miệng, thêm một chén nữa nhá - nhìn 2 cái má chuyển động theo nhịp nhai muốn giơ tay lên sờ sờ nhưng sợ anh lại biếng ăn nên đành nhịn ( các cụ bảo thế =))) )
- ư hong nỏi đau, no lắm dòi nhìn bụng căng căng đây này- nói không đủ còn lấy tay tuấn anh đặt hẳn lên cái bụng tròn trịa do no kia
- ừ công nhận căng thật- miệng nói như mắt và tay không thể rời khỏi chiếc bụng mềm mềm như em bé kia
- vậy anh ra ngoài xem phim nhé - dĩnh bảo muốn mượn lực của cậu để đứng dậy thì lại bị tuấn anh kéo xuống trong đầu đầy dấu chấm hỏi
- sao anh nhẫn tâm vậy, lợi dụng em đút no anh liền bỏ mặc em, em còn chưa đụng miếng nào đâu - âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng muỗi có phần ủy khuất thốt ra
- không phải là em muốn anh đút đó chứ?
/đỏ mặt ngại ngùng/
dĩnh bảo:.....
đệt cũng đáng yêu đấy
_____________
[9:30 pm]
dĩnh bảo mặc cái áo thun trắng rộng thinh với quần jogger xám nằm dài trên sô pha làm việc. vẻ mặt nghiêm túc tựa bất cứ thứ gì cũng không thể lay động được làm tuấn anh đang trong bếp bưng ly sữa ra nhìn muốn rớt tim ra ngoài luôn, mi dài môi hồng mũi thẳng da trắng vì theo gen cha mẹ nên tóc mây có phần hơi nâu rủ xuống trán khiến người ta nhịn không được mà động lòng
đến tận lúc tuấn anh lại gần nhéo nhẹ mũi anh mới biết có người đến ngay lập tức dẹp máy tính qua một bên đợi em ngồi xuống liền gác chân lên đùi tay với bịch bánh ăn dở trên bàn thoải mái lướt điện thoại
tuấn anh thấy thế thì nhíu mày muốn vươn tay đoạt lấy bịch bánh, tuấn anh nhanh nhảu giấu bịch bánh ra sau đầu vẻ mặt nhởn nhơ có phần tự cao
- ê ê tính làm gì đó
- không được ăn nữa đưa đây - nhíu mày nhìn bịch bánh khoai tây to đùng đã vơi gần hết trong tay anh
- tuần này anh chưa ăn ngày nào đâu - vừa nói vừa bốc bánh bỏ miệng như khiêu khích người đang nổi đầy gân xanh kia
hai người đã giao hẹn mỗi tuần một lần bảo bảo sẽ được phép ăn những thứ anh thích và đuơng nhiên không tốt cho sức khỏe, có người không bằng lòng đồng ý để anh ăn nhưng bảo bảo nằng nặc đòi sống đòi chết giành giật quyền lợi thế nên đành xuôi theo
- anh dạo này không ngoan không được phép ăn nữa - giữ chặt hai tay dĩnh bảo lại một cách dễ dàng tay kia gỡ từng ngón đang bấu víu vào bịch bánh dứt khoát lấy ra ném vào sọt rác kế bên tivi
dĩnh bảo nhìn bịch bánh mãi mới được ăn bị quẳng thẳng vào sọt rác không thương tiếc lập tức xù lông gào lên
- đụ, em đừng ỷ to xác mà bắt nạt anh!
nói xong liền cảm nhận được sự nóng rát lan toả nơi mông mềm
- lại còn dám chửi thề? dạo này chiều anh quá anh hư đúng không?- nói rồi lại vỗ vào mông anh bôm bốp trừng phạt
dĩnh bảo lập tức đưa tay xuống đỡ mung ầng ậng nước mắt tựa đầu lên vai em để tránh đi ánh mắt như sói ấy
- hức không biết đâu
- không biết cái gì? cầm uống hết ly sữa này rồi đi ngủ
- anh no lắm rồi, không nổi đâu - dĩnh bảo lấm lét nhìn tuấn anh, nãy ăn gần hết cả bịch bánh to đùng kia còn bụng uống mới lạ
- em không biết đâu
- đừng có mà nhại anh
anh cau có cầm ly sữa ấm từ tay tuấn anh mũi thơm từ sữa bốc thơm ngất lên nhưng anh đã ngán đến tận cổ rồi, cả tuần nay tối nào cũng phải uống một ly bự theo lời của tuấn anh đã sớm chán ngấy. rũ mắt nhấm nháp ly sữa như mèo tuấn anh ngồi đằng sau một tay sờ má một tay sờ bụng nắn vẹo đủ hình nhưng không dám quá mạnh tay sợ anh trớ sữa
còn đang nghịch ngợm da thịt mềm như thạch thì đột nhiên dĩnh bảo quay ngoắt lại hôn lên với cái mép còn dính sữa như mèo tuấn anh còn đang bất ngờ với hành động đột ngột của anh thì lại thấy bàn tay cầm ly sữa mới uống được một phần tư đang lén lút đặt lên bàn
tuấn anh híp mắt nhếch mép mặc người đang trên thân làm loạn
à mèo con không chịu uống sữa này thì uống sữa khác vậy
_____
- em....ư hức nhẹ nhẹ hức.. anh ưm hức không nổi nữa hức thả anh ra - dĩnh bảo nghẹn ngào hai mắt sưng húp vì khóc cả thân toả hơi nóng rực mềm oặt như vũng nước phải nương theo người đang gì hục cầy cấy trên cơ thể mình
tuấn anh kéo người đang cố bò về phía trước thúc mạnh đến nỗi người ở dưới run rẩy hai tay mò xuống ngực vân vê đầu ti hồng hồng đã cương cứng của dĩnh bảo, liếm đi nước mắt đang chảy mất kiểm soát của anh thì thầm vào cái tai đã đỏ bừng
- một lần nữa thôi, anh hứa cho em làm mà - ánh mắt đê mê nhuốm tình dục không thèm che giấu, giọng nói dỗ dành người đã mệt lả phía dưới
- c-chết mất hức hu hu sâu quá hức không được ực hức chết tiệt hức em hức con mẹ nó hức đồ lừa đảo...mệt lắm rồi ưm
- em yêu anh chết mất
sau đó có người kiệt sức đến ngất đi
_________________
hello mí người đẹp nhee
đăng cho mn đọc vuôi vuôi
hehehe 💞💞. lằn đàu vết h 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com