lo này là lo ve (2)
Hoàng Minh giật mình thon thót khi thấy gương mặt được phóng lớn cửa Dương Nguyễn đang chăm chú thơm hít
" Dưn Dưn ơi tớ muốn tháo cái đó ra cơ" - Hoàng Minh giọng ngọt xớt nói chuyện với Dương Nguyễn chứ không còn cáu gắt khó chịu như thường ngày
" Minh Minh có phải em bé hong"
" tớ nà em bé của cậu màa"
" em bé thì phải ngậm ti chứ" - dứt lời Dương Nguyễn còn đưa tay nhấn cho butt plug cắm sâu vào hơn
" tên điên chết tiệt này"- Hoàng Minh rít lên rất nhỏ nhưng Dương Nguyễn vẫn nghe thấy tiếng như muỗi kêu của em lực tay nhấn xuống càng mạnh hơn
" hửm?" - Dương Nguyễn dùng tay còn lại bóp lấy 2 bên má phính - " sửa bao nhiêu lần vẫn không hết được cái tật mắng người này ha"
" mắc gì phải sửa đây không những mắng còn đánh người cơ" - một phát đạp không mạnh thẳng vào bụng khiến Dương Nguyễn bị bất ngờ mà ngã xuống giường
tranh thủ lúc Dương Nguyễn đang lơ là em lập tức đứng dậy phóng bay ra ngoài. được nuông chiều từ nhỏ nên thành ra tính cách của em có phần hơi ngỗ nghịch, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ roi
vì " ti giả" còn kẹt bên trong nên Hoàng Minh không thể chạy nhanh như mọi khi được nên thấy phòng mở cửa liền phóng vào khoá chặt cửa
Hoàng Minh thở hổn hển vì mệt miệng liên tục phát ra những lời ' đáng yêu' nào là mấy tên biến thái, đám chết dầm chết tiệt, đang chửi hăng thì Hoàng Minh chợt nhớ ra còn có vật đang nằm bên trong lỗ nhỏ của mình
em muốn tháo ra lắm nhưng không dám vì sợ không được phép tháo ra sẽ bị phạt nặng hơn, ở với mấy gã đàn ông từ một người kiêng nể ai như Hoàng Minh cũng bị uốn cho phải ngoan ngoãn nghe lời.
mãi một lúc thì Hoàng Minh mới quyết định là gỡ ra một lúc để bản thân dễ chịu rồi khi nào đi ra thì lại nhét lại vào thì không ai biết đâu.
bàn tay bé nhỏ vừa trượt vào lần mò lấy cái nút bịt, tay chỉ vừa tháo món đồ ra một tí thì phía sau vang lên một tiếng ' tách'
Hoàng Minh sững sờ quay qua thì thấy Bạch An đang cầm máy ảnh lấy ngay chụp thẳng vào mình, khi nãy vội vàng quá nên không để ý có người bên trong giờ nhận ra thì đã quá muộn
" a-anh làm gì đấy?"
" tôi phải là người hỏi, ai cho em tháo ra?"
Hoàng Minh luống cuống nhét cái plug lại vào trong nhưng nhét mãi không được làm cậu gấp đến phát khóc
" nhét không được mà còn làm bản thân bị thương thì tội trồng tội nhé"
Hoàng Minh đi từng bước rụt rè đến bên Bạch An, càng lại gần thì nước mắt em rơi ra ngày một nhiều hơn tràn xuống cả hai gò má
" hức hức anh An hức gắn hức gắn vào giúp" - Hoàng Minh run rẩy đưa butt plug cho Bạch An
" giúp ai? hai tay đâu?"
bị chỉnh cho Hoàng Minh lập tức đưa butt plug cho Bạch An bằng hai tay - " hức ư hức giúp Minh Minh gắn hức"
Bạch An hết sức hài lòng nhận "quà" từ em mắt nhìn Hoàng Minh uất ức đang cố lau hết nước mắt chảy bên gò má
em nhìn hắn vỗ lên đùi muốn em nằm lên, nhưng Hoàng Minh giả vờ không thấy dứt khoát đi luôn qua phía giường còn trống bên cạnh
" hai tay tách mông ra" - Bạch An muốn xem em cứng đầu cỡ nào, nhưng không ngờ được chỉ tự làm mình thêm lửa giận
Hoàng Minh nghe hắn nói vậy cũng không thèm động đậy, úp mặt xuống gối vờ không nghe thấy
" cho em lì" - Bạch An lấy từ đầu giường ra một cái phễu trong suốt cắm thẳng vào lỗ bé của Hoàng Minh mà không hề báo trước
" a đau đau" - Hoàng Minh như đạp phải mìn mà nhảy cẫng lên, mắt ướt nhìn anh giận dỗi
CHÁT
mông phải của cậu hằn lên cả bàn tay nóng rát đỏ bừng rõ mồn một
" nằm yên, lì lợm" - dù nói vậy nhưng Bạch An vẫn lấy phễu ra để mở rộng kĩ càng lại cho cậu
vừa mới đút được cái butt plug vào thì cửa phòng đã bị đá tung ra, Dương Nguyễn thở hồng hộc nhìn cậu sau đôi mắt là bão tố. thấy người vừa đi vào mặt bừng bừng sát khí em lập tức bật dậy lùi lại vào sâu góc tường cười xinh nhìn anh
" Dương Dương làm gì thở như bò thế"
" còn dám nói, bước xuống đây!" - Dương Nguyễn hận không thể đè cái người đang trơ trơ cái mặt ra trên giường xuống đánh cho mấy phát
Hoàng Minh không bước xuống mà còn nhảy vào lòng Bạch An khiến hắn cũng bất ngờ
" sao nào, giỏi thì qua đây" - em vẻ mặt đắc ý như là không ai làm gì được
đang khoái chí cười khà khà thì trước mắt đen ngòm đi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy bản thân bị ấn chặt trên nệm không dãy dụa được
Dương Nguyễn bước nhanh tới túm chân em trói lại buộc chặt với chân giường
" làm gì đấy! thả ra!"- Hoàng Minh hoảng thật rồi đáng lẽ không nên trêu gã giờ em tỏ ra đáng thương cũng vô dụng
" thả cái đầu em chứ thả, thả rồi quậy nữa đúng không" - Dương Nguyễn nhéo má Hoàng Minh như muốn ăn luôn vậy
Hoàng Minh muốn cãi nữa nhưng nhận ra còn một người nữa ở đây nãy giờ liên tục ôm chặt cứng người em nên dần mất dũng khí nói chuyện cũng nhỏ dần rồi im thít luôn
" thế Minh Minh muốn bao nhiêu roi mây đây" - Bạch An liên tục vỗ vào hai bên mông núng nính ấy của em khiến nó trở nên hồng hồng
chưa gì đã nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ cái đầu nhỏ đang úp xuống gối
Bạch An: ?
Dương Nguyễn:...
" ông trời con ơi đã ai làm gì đâu mà cục cưng khóc thế" - Dương Dương thấy em thế này thì không nỡ đành thả trói ra cho rồi vội bế em vào lòng như bồng con nít
Hoàng Minh không nói gì chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp đang nước mắt ngắn nước mắt dài cho thấy bản thân đang cực kì tổn thương. Bạch An nhìn qua là đủ biết đây là chiêu trò của em gã ở trên thương trường tiếp xúc với biết bao nhiêu loại người nên dù em có làm cái gì đi nữa gã cũng có thể nhìn thấu, có thể nói trong cái nhà này chỉ có mỗi Dương Nguyễn là bị em lừa quay như chong chóng nhưng dù sao thì hắn ta vẫn chấp nhận điều này.
ngỡ bản thân đã thoát được một trận, cái ôm chưa kịp ấm đã bị xách lên đè vào tường tiếp theo là vô số bàn tay nảy lửa lên mông trần của Hoàng Minh, đang lớ ngớ đã ăn đau mà tỉnh ra
" a đau đau đau, Dương Dương ơi hức cứu tớ a a đau"
Dương Nguyễn tiến lại gần, em lúc này nhìn hắn như ông tiên, hắn ta giữ chặt cái chân đang vùng vẫy của em để Bạch An thoải mái xử lí
Hoàng Minh:...
" aaaa hai người hức hai người hức nhớ nhớ mặt hức a a"
" lần sau còn dám đi chơi về khuya không?" - Bạch An vừa hỏi tay liên tục va chạm với đào nhỏ gợi đòn
BA BA BA BA
" hức hức hết dám mà đau"
" để bản thân vi phạm nữa thì tính thế nào"- tay vẫn không ngừng đánh xuống với lực đạo không mạnh cũng không nhẹ
BA BA BA BA BA
" ư hức thì hức sẽ bị lột quần đánh giữa đường hức!"
BA BA BA BA BA
" được, em nói đấy" - giờ Bạch An mới chịu dừng tay lại tha cho Hoàng Minh. Dương Nguyễn từ nãy đến giờ đứng xem em bị phạt mà cảm thấy đáng yêu chết đi được. chỉ chờ đến lúc Bạch An phạt em xong hắn liền lập tức bế em lên mà hôn hít liếm luôn cả mấy giọt nước mắt chưa kịp khô trên mặt em.
" thả xuống đi hức hông thèm chơi chung hức đồ xấu xí" - em vừa mè nheo vừa dùng hai tay trắng nõn chặn đầu Dương Nguyễn lại khi những cái hôn liên tục rơi xuống
đau lòng khi bị gương mặt cũng được gọi là nhiều người thích bị chê xấu hắn giả vờ khóc lóc đau khổ tay thì âm thầm ôm chặt hơn như muốn ghim Hoàng Minh vào người mình vậy
" đi ăn đi, khóc nãy giờ chắc là đói lắm rồi nhỉ"- chẳng đợi em trả lời hắn đã bế em thẳng xuống bếp ăn mà không do dự
vì vào kì nghỉ đông nên bảo mẫu đã được cho nghỉ hết rồi giờ chỉ còn mấy món Đức Huy làm sẵn hồi sáng cho em xong đi làm. Dương Nguyễn bực bội khi chỉ có mỗi đồ ăn của Hoàng Minh còn chả có cái nào dư ra để hắn ăn người gì mà ích kỉ thế không biết.
đang định đem đồ ăn đi hâm nóng lại thì hắn thấy tờ ghi chú để dưới hộp giấy ăn
[ cô ở trường bảo Hoàng Minh bị rối loạn tiêu hóa và viêm dạ dày. không được cho ăn uống linh tinh]
nét chữ của Đức Huy, tuy cả bốn gã đàn ông đều là người giám hộ hợp pháp của em nhưng có chuyện gì đều sẽ kiếm anh đầu tiên khi nào anh bận thì mới gọi đến những người còn lại, không hiểu vì sao cô giáo lại nghĩ anh là người nhã nhặn dễ nói chuyện nhất điều này khiến Dương Nguyễn cực kỳ không phục
hắn liếc qua cái người đang tò mò xem mình cầm cái gì mà cười lạnh, Hoàng Minh chột da mà quay sang hướng khác cảm thấy bản thân tự nhiên vào thế hèn. vì chưa đọc được nội dung trong tờ giấy nên em hết sức tò mò nhưng vẫn phải diễn làm mình không quan tâm, còn đang bận đoán nội dung trong tờ giấy thì đã nghe tiếng đóng cửa tủ rất thô bạo.
vừa tính hỏi ai làm gì mà cậu cáu thì đã thấy đống đồ ăn mình giấu đi từng cái một bị Dương Nguyễn lôi ra ném vào thùng rác. muốn chạy lại cản nhưng bị Dương Nguyễn nhìn cho một cái lại ngoan như cún đứng yên không dám làm gì. mình lại vào thế hèn nữa!
Hoàng Minh rất tức giận nhưng vì hèn nên đành tiếc nuối nhìn tình yêu của mình bị người ta ném như rác
" cục cưng là sóc con à? còn có thể giấu nhiều đồ ăn thế này cũng lợi hại quá đi"
không biết nên vui hay buồn khi được khen như vậy nhưng tâm trạng em giờ như shit rồi
" cái mặt làm như ai nợ em vậy, mau qua đây ăn"
anh! cả nhà anh đều nợ tôi!
" không tính sổ với em là may rồi có qua đây không thì bảo" - dù nói vậy nhưng động tác thổi súp dinh dưỡng cho bớt nóng của hắn vẫn vô cùng dịu dàng
Hoàng Minh đi lại cố tình đè nặng bước chân tạo ra tiếng bịch bịch tỏ ra mình không hài lòng nhưng nó lại vô tình làm cái butt plug mà em quên mất sự hiện diện tiến vào sâu hơn
thế là thay vì ngồi vào cái ghế kế bên như dự định em lại ngồi thẳng vào lòng Dương Nguyễn giận dỗi làm hắn cũng phải phì cười.
" thây thì bé tẹo tính tình hung dữ thế không biết" - tay Dương Nguyễn liên tục múc súp lên cho em chỉ sợ bản thân ngừng tay thì nhóc này cũng ngừng ăn luôn
dỗ ăn xong thì em cũng được thả đi chỉ là không được mặc quần và đứng phạt 30 phút giữa nhà. còn hắn thì đi xử lý nốt phần công việc để có thể dành thời gian nghỉ đông được ở bên Hoàng Minh. Bạch An cũng làm việc nhưng gã chỉ cầm một cái máy tính bảng nhỏ vừa đọc số liệu vừa quan sát em lâu lâu lại hỏi em có mỏi không mỏi thì ra ngồi vào lòng gã này
Hoàng Minh có ngu mới lại
ngày hôm ây lại trôi qua với tiếng quát tháo của Dương Nguyễn và tiếng cười hả hê của Hoàng Minh
_________________________________
sáng sớm tinh mơ mấy gã đàn ông vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy cái giọng không bao giờ thức dậy trước 8 giờ đang khóc nức nở trong phòng ngủ Trí Thiện.
CHÁT
" khoanh tay vào" - Trí Thiện cáu ra mặt khi nãy giờ em cứ liên tục mè nheo không nghe lời
" a a khoanh hức khoanh rồi mà!" - Hoàng Mình 2 chân liên tục cọ vào nhau vì đau
CHÁT
" đứng thẳng, có cho cọ không?"
" chú đánh rồi, anh An với Nguyễn cũng phạt rồi mà, hức hức" - Hoàng Minh khóc không ra nước mắt thầm nghĩ bản thân là đứa xui xẻo nhất trên đời.
đêm hôm qua em lén mọi người ngủ chạy ra net đánh game cùng mấy thằng bạn đến rạng sáng đang leo tường qua ngỡ sắp chót lọt rồi thì ở đằng xa có chiếc g62 chạy lại dừng ngay chỗ em.
Hoàng Minh với đôi dép kẹp ở nách để tiện leo trèo bị đèn rọi vào chưa kịp nhìn xem là xe ai thì từ trên xe người đàn ông bước xuống với bộ âu phục trên người toát ra vẻ lạnh lùng nhìn vào đã biết khó gần. sau khi nhìn rõ gương mặt vừa bước xuống em chỉ ước bản thân chưa từng được sinh ra trên thế giới này
hay tay bị trói lên cao vì không nghe lời cùng với đó là lằn roi trải dài từ mông đến khắp chân
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
" cảm thấy rất dễ qua mặt đúng không? không ai quản được đúng không?" - dứt lời là một loạt roi ập đến đau như muốn rách da vậy. Trí Thiện vốn muốn về nhà ôm em ngủ sau chuỗi ngày thương lượng đàm phán cho dự án mới vậy mà vừa về còn chưa kịp vào nhà đã thấy một màn trèo tường chuyên nghiệp của tên nhóc thối này chọc cho nổi gân xanh đầy trán
hắn còn không ở lại nghỉ ngơi mà còn lên xe về ngay trong đêm vì muốn gặp Hoàng Minh sớm nhất, trong xe còn một đống đồ chơi bánh kẹo vì muốn bù đắp cho em quãng thời gian hắn bận, giờ thì sao? bù cmn chứ bù hắn mới là người bị em chọc cho bù đầu thì có
" oa oa hông mà a a hức cứu mạng hức cứu mạng" - bị treo nên hai tay đã mỏi nhừ rồi nhưng tên này còn chưa có dấu hiệu hạ hỏa nữa
3 người kia rõ ràng nghe thấy nhưng chỉ đứng ngoài xem kịch vui chứ không hề có ý định giúp đỡ nào. Dương Nguyễn tỏ ra hết sức thích thú khi em bị vậy còn rảnh rỗi trêu chọc em nữa
" còn không mau xin lỗi người ta đi kia" - hắn chẹp miệng nhìn 2 cánh mông không ngừng run rẩy trong không khí chỉ muốn cắn một cái
" hức xin lỗi từ nãy đến giờ mà có chịu đâu! hức"
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
" a hức chừa chừa rồi"
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
" hức đau đau oa hức hông có hức lần sau"
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
" lần này là cảnh cáo lần sau sẽ không còn chân để đi" - để lại cho cậu lời đe dọa rồi Trí Thiện sắc mặt âm trầm rời đi còn không thả em xuống
sao câu này nghe quen quen nhỉ. suy nghĩ vừa thoáng qua đã bị cơn đau cũng buồn ngủ cuốn trôi đi mất. Đức Huy lại tháo trói bế người đã mệt lả kia đi thơm nhẹ lên mặt em. không hiểu sao dù cả người mồ hôi nhễ nhại nhưng cả người Hoàng Minh luôn tỏa ra mùi thơm ngọt nhẹ khiến bọn gã nghiện không thôi còn thêm dáng người nhỏ nhắn dễ bồng bế ôm ấp nên em hở tí là bị bưng đi chỗ này cắp đi chỗ kia.
dự định kì nghỉ này sẽ đưa Hoàng Minh đi chơi nhưng nhìn người đang ngủ mà vẫn nhăn mày ưm a khó chịu này Đức Huy thở dài nghĩ chắc đành rời chuyến du lịch cho lần sau.
________
aaaaa rấc sin lỏi mn vì sự mụn màn này😭🥹
ha lô win dui dể nhê
kakkakaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com