Chương 14: Hiện trường.
Khi xe quay về khu nhà của Diệp Chiêu, trời vừa nhá nhem tối. Nhiếp Nhân Diễn bảo bọn họ lên nhà ăn cơm nghỉ ngơi trước, sáng mai rồi hẵng đến hiện trường cũng không muộn. Nhưng không cản được người cuồng công việc như Hạ Chi Minh.
Trước khi nghỉ việc, Diệp Chiêu cũng từng là một con nghiện công việc, nên rất hiểu tâm trạng của Hạ Chi Minh. Biết anh mà không đi loanh quanh một vòng thì đêm nay đừng mong ngủ ngon, thế là Diệp Chiêu để Nhiếp Nhân Diễn về trước, còn mình thì đi cùng Hạ Chi Minh ra công trường phía trước xem xét một vòng.
Sau trận sương mù lớn vừa rồi, đường phố càng trở nên vắng vẻ, công trường cũng tạm ngừng thi công vì sương và án mạng.
Hạ Chi Minh theo Diệp Chiêu ra cổng đông khu nhà, băng qua đường sang phía đối diện. Anh lấy ra bao thuốc, rút một điếu châm lên, rồi đưa một điếu cho Diệp Chiêu, nói: "Hôm trước trong điện thoại còn chưa nói hết chuyện về Nhiếp Nhân Diễn, tôi gặp hắn ngay hôm đó, rồi nói cho hắn biết địa chỉ của cậu. Nhưng không ngờ hắn tìm đến nhanh như vậy."
Diệp Chiêu nhận lấy điếu thuốc nhưng không hút: "Ừ, tôi đoán được."
"Ừm." Hạ Chi Minh rít một hơi sâu, đôi mắt nheo lại trong làn khói thuốc: "Hồi trước tôi còn nghĩ, nếu tên khốn đó dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ đánh cho hắn liệt nửa người, để cả đời này hắn đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa, tránh cho cậu vừa thấy hắn là xiêu lòng, rồi bị vài ba câu xạo sự của hắn dụ dỗ."
Diệp Chiêu nhướn mày: "Thế sao cậu lại đổi ý."
"Không biết nữa." Hạ Chi Minh nhún vai, cười đùa: "Chắc là vì bộ dạng của hắn khi đó quá thảm hại, tôi thấy hả hê, nên cũng muốn cậu xem."
Diệp Chiêu nhớ đến bộ dạng của Nhiếp Nhân Diễn hôm bị mình lôi về nhà: "Ừm... Thảm thật."
Hạ Chi Minh hút xong điếu thuốc, tiện tay vứt đầu lọc vào thùng rác ven đường:
"Dù sao tôi cũng làm nghề này bao nhiêu năm rồi, từng bắt không ít tội phạm, thẩm vấn cũng nhiều, coi như cũng có mắt nhìn người khá chuẩn. Lúc Nhiếp Nhân Diễn đến tìm tôi, ánh mắt của hắn khi đó khiến tôi cảm thấy... Thôi để cậu tự xử lý đi, tôi không xen vào nữa. Huống chi những năm đó, hắn đối với cậu thế nào, tôi đều nhìn rõ, tôi có mù đâu. Hồi đó cứ thích gây chuyện với hắn là vì tuổi trẻ bốc đồng, lại cảm thấy hắn kéo cậu đi lầm đường. Sau này nghĩ lại đã hiểu, chỉ là tôi với hắn hễ gặp nhau là cãi nhau riết cũng thành quen rồi. Nhiếp Nhân Diễn chắc cũng biết, bằng không hắn cũng chẳng đi tìm tôi để hỏi tin tức của cậu."
Diệp Chiêu gật đầu: "Ừ, tôi biết."
Hạ Chi Minh nói: "Tóm lại là nếu hai người quyết định tiếp tục ở bên nhau, thì sống cho tốt vào. Thời này, người sống vui vẻ thật quá ít."
Diệp Chiêu bật cười: "Ừ... Cậu cũng đừng cứ ở một mình mãi."
"Ha, tôi không vội." Hạ Chi Minh cười nham nhở: "Tôi bận lắm, không có thời gian để tìm kiếm đâu, phải đợi đến khi có cô nàng ngốc nghếch nào đó tự đâm đầu vào mới được."
Đang trò chuyện, hai người đã đi vào khu vực rào chắn của công trường. Diệp Chiêu dựa vào ấn tượng quan sát từ trên lầu hôm nọ, đưa Hạ Chi Minh đến khu vực từng bị căng dây phong toả.
"Chỗ này sao?" Hạ Chi Minh dùng mũi giày gõ gõ lên mặt đất.
"Ừm, chắc là ở đây." Diệp Chiêu nhìn xung quanh, chiếc máy trộn bê tông kia vẫn còn nguyên chỗ cũ. Trên đó vốn đã bám một lớp bụi xi măng, thêm hai ngày sương mù rồi lại có một trận mưa, khiến nó đầy vệt loang lổ. Một vài chỗ nối có lẽ đã bị sương ăn mòn, bắt đầu rỉ sét.
Hạ Chi Minh lấy xấp ảnh ra, ngồi xổm xuống lật xem từng tấm từng tấm đối chiếu với hiện trường.
Khu vực này do nằm trong phần đổ bóng của máy trộn xi măng nên ít được mặt trời chiếu đến, hai ngày nay không khí lại rất ẩm, nền đất hơi nhão. Trên đó không biết vì sao có vài dấu chân lộn xộn, chắc là do người nào đó giẫm lên sau khi dây phong tỏa được gỡ bỏ, vì trong những bức ảnh Hạ Chi Minh đang cầm trên tay, khu vực này chỉ có một đôi dấu chân mờ mờ.
"Đây là dấu chân của nạn nhân sao?" Diệp Chiêu đứng bên cạnh nhìn anh lật ảnh, hỏi.
"Cái này?" Hạ Chi Minh giơ tấm ảnh bên tay phải lên, gật đầu: "Ừ, báo cáo cho biết đã liên lạc với người thân của nạn nhân, xác nhận được thân phận. Ngoài ra cũng đối chiếu cỡ chân và chiều cao ước tính dựa trên dấu chân, chắc chắn là của nạn nhân."
"Vậy sao trước đó cậu nói, lần này tuy có để lại dấu chân nhưng lại rất kỳ quái."
"Vì trước giờ chưa từng có dấu chân để lại, nên bọn tôi nghĩ chắc là hung thủ đã dọn dẹp hiện trường sau khi gây án. Nhưng lần này lại có dấu chân của nạn nhân, còn không chỉ một chỗ, vậy mà vẫn hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào của hung thủ. Nếu hắn đã dọn dẹp thì sao không dọn sạch sẽ? Cũng có người cho rằng hành vi của hung thủ đột ngột thay đổi, mà thôi, với những tên tâm lý biến thái thì ai mà hiểu nổi... chuyện đó tạm bỏ qua." Hạ Chi Minh nhanh chóng lật ra vài tấm ảnh khác: "cậu xem mấy tấm này..."
Trên những tấm ảnh đó đều chụp được dấu chân, mặc dù không rõ ràng lắm. Hơn nữa nhìn nền đất trong ảnh, có vẻ không phải là chụp cùng một chỗ từ nhiều góc độ.
Hạ Chi Minh đưa ảnh cho Diệp Chiêu:
"Báo cáo ghi rằng hiện trường cứ cách vài bước lại có dấu chân như vậy, đây là ảnh họ chụp được."
Diệp Chiêu lật xem một lượt, rất nhanh phát hiện điểm bất thường: "Mấy dấu chân này kỳ lạ quá, cả hai bàn chân đều song song nhau. Người đi bộ thì dấu chân phải theo kiểu một trước một sau mới đúng chứ?"
"Cậu cũng thấy rồi đấy, người bình thường căn bản không thể để lại kiểu dấu chân này. Nhìn chẳng giống đi bình thường, mà giống như... Đang chụm chân, nhảy từng bước. Ai rảnh rỗi tới mức chạy tới đây để nhảy từng bước như đang tập nhảy xa chứ?" Hạ Chi Minh tỏ vẻ khó chịu: "Nhưng đây vẫn chưa phải chỗ kỳ quái nhất. Cậu nhìn kỹ dấu chân đi... nạn nhân lần này rất cao, khoảng 1m95, nặng hơn 80 ký. Đất ở đây vốn mềm, một người to con như vậy nếu thật sự nhảy thì dấu chân phải hằn rõ hơn nhiều mới đúng. Nhưng dấu chân trong ảnh quá nông, chẳng khác nào người nhẹ như chim én."
Diệp Chiêu gật đầu: "Đúng thế, hơn nữa trong mấy tấm ảnh này có những dấu chỉ thấy phần mũi chân, vài tấm đầy đủ cũng chỉ rõ nửa bàn chân trước, không thấy phần gót chân."
"Đúng vậy! Bọn tôi xem xong mấy tấm ảnh đó rồi tổng kết lại..." Hạ Chi Minh nhíu mày nhớ lại cuộc thảo luận, sắc mặt hơi tái đi: "Dấu chân kiểu này, giống như là người đó bị xách bổng lên, hai chân đung đưa thỉnh thoảng chạm đất tạo thành dấu. Nhưng vấn đề là, một người cao hơn mét chín, ai có thể nhấc bổng hắn lên được?"
Diệp Chiêu nghe xong cũng thấy rợn người, sắc mặt trở nên khó coi.
Trời đã tối hẳn, Hạ Chi Minh đứng dậy, phủi bụi đất dính trên ống quần, đi vòng quanh mấy bước rồi nói với Diệp Chiêu:
"Thôi, giờ đầu óc tôi như bã đậu, chắc nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được gì, đi thôi."
"Ừ." Diệp Chiêu gật đầu, cùng Hạ Chi Minh đi ra ngoài: "Có lẽ do cậu đã lâu không nghỉ ngơi tử tế, mệt mỏi quá độ ảnh hưởng đến suy nghĩ. Về ăn cơm rồi ngủ một giấc thật ngon, sáng mai nghĩ tiếp cũng chưa muộn."
[Edit by TeiDii]
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com