Chương 15: Màu mắt.
Tối hôm đó, Hạ Chi Minh ngủ lại nhà Diệp Chiêu một đêm. Có lẽ đúng là anh đã lâu không được nghỉ ngơi tử tế, vừa chạm gối là ngủ mê man, đánh thẳng một giấc đến sáng.
Diệp Chiêu đang dọn bát đũa trong phòng ăn. Anh rất hài lòng với việc tối qua Nhiếp Nhân Diễn đột nhiên lương tâm trỗi dậy, chủ động nhường giường lớn trong phòng khách cho Hạ Chi Minh, còn bản thân thì qua ngủ trên sofa ở thư phòng. Thế nên suốt buổi sáng, anh đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua mấy lần "vô tình" đụng chạm của hắn.
Lúc thấy Hạ Chi Minh mở cửa bước ra, Diệp Chiêu hơi sững người một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường: "Mệt đến thế rồi, sao không ngủ thêm chút nữa, còn sớm mà."
Hạ Chi Minh lắc đầu, vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh: "Ngủ đủ rồi. Toàn dậy giờ này nên quen giấc, không ngủ được nữa."
Trong nhà bật sưởi ấm áp, chỉ là nước trong vòi nước vẫn lạnh, vỗ lên mặt một cái, chút buồn ngủ cuối cùng cũng bị đánh bay sạch sẽ.
Sau khi rửa mặt xong rồi quay lại phòng ăn, Hạ Chi Minh thấy trên bàn đã bày sẵn cháo trắng và đồ ăn nhẹ, nhưng hai người còn lại chẳng tên nào chịu ăn. Diệp Chiêu ngồi đó, Nhiếp Nhân Diễn đứng đối diện, cúi người xuống, đang đưa tay nâng cằm Diệp Chiêu lên.
Hạ Chi Minh sững lại một chút rồi trêu: "Ồ, mới sáng ra hai người các cậu định làm gì thế? Tôi có nên tránh mặt không?"
Anh vốn tưởng Nhiếp Nhân Diễn sẽ bật lại kiểu "nói nhảm, ăn sáng xong thì mau biến đi, không lại mọc lẹo mắt", ngờ đâu đối phương lại nghiêm túc đáp: "Mắt Diệp Chiêu trông hơi lạ, qua đây nhìn thử đi."
"Hả?" Hạ Chi Minh vừa bước đến vừa châm chọc: "Mắt có thể kỳ lạ đến đâu được chứ? Ông đang kiếm cớ sờ mó người ta thì có."
Nhiếp Nhân Diễn nhẹ nhàng giữ cằm Diệp Chiêu, để mặt anh nghiêng về phía nhà bếp. Cửa ngăn nhà bếp đang mở, ánh sáng ngoài cửa sổ vừa hay chiếu vào trong.
Dù hôm nay trời âm u, nắng không gắt, nhưng sáng sớm đã bị tia sáng chiếu thẳng vào mắt thế này, ai cũng sẽ khó chịu. Diệp Chiêu hơi nheo mắt lại, nhíu mày lườm Nhiếp Nhân Diễn.
Nhiếp Nhân Diễn trấn an: "Góc này nhìn rõ hơn một chút." Vừa nói xong thì Hạ Chi Minh cũng đứng cạnh Diệp Chiêu, cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt anh một hồi...
"Chậc― đúng là hơi lạ thật." Hạ Chi Minh nói.
Diệp Chiêu mới sáng ra bị hai người vây quanh nhìn chằm chằm vào mặt mà vẫn không hiểu rốt cuộc có gì lạ, bắt đầu khó chịu. Anh gạt bàn tay đang định sờ tiếp của Nhiếp Nhân Diễn ra, rồi ngồi thẳng người dậy, mặt không cảm xúc nhìn hai người kia.
Nhiếp Nhân Diễn lập tức về lại chỗ ngồi của mình, nói: "Ờm, màu bên cạnh đồng tử của em hơi lạ. Trước giờ vẫn là nâu, dù là nâu nhạt nhưng cũng không giống như hôm nay."
"Ừ, giờ nhìn vào, trông giống như..." Hạ Chi Minh cũng ngồi xuống, bưng bát cháo trước mặt lên uống một ngụm, nghĩ một lúc rồi nói: "Giống màu vàng kim, là màu của sợi thuốc lá nhưng sáng hơn một chút, nói chung là rất đặc biệt."
Diệp Chiêu nghe xong thấy buồn cười: "Nâu nhạt soi dưới ánh sáng thì ngả vàng một chút không phải rất bình thường sao?"
"Không phải đâu."
Hạ Chi Minh lắc đầu: "Giờ cậu không đối diện với ánh sáng, vậy mà vẫn nhìn ra được. Chỉ là không rõ như ban nãy thôi. Cậu tự soi gương đi, không phải vì ánh sáng đâu."
Diệp Chiêu đứng dậy bước đến trước gương nhìn thử, mới biết hai người kia không hề nói quá. Màu mắt của anh đúng thật có hơi đặc biệt. Có lẽ vì ở đây không có ánh sáng chiếu vào, anh không nhìn thấy màu vàng kim sáng như họ nói, mà là một màu vàng kim sậm, bao một vòng quanh đồng tử, khi đến rìa lại dần chuyển sang màu nâu nhạt bình thường. Nhìn giống như phần màu vàng kim sậm đó đang tràn ra từ bên trong vậy.
"Sao lại thế này?" Diệp Chiêu nhíu mày, quay lại bàn ăn ngồi xuống.
Nhiếp Nhân Diễn gắp cho anh một đũa dưa muối: "Mau ăn đi, kẻo nguội."
Hạ Chi Minh cũng thấy chuyện này khá kỳ lạ: "Trước giờ cậu không phát hiện sao?"
"Không. Tôi chưa bao giờ chú ý mắt mình màu gì."
"Cũng đúng." Hạ Chi Minh gật gù, uống hết ngụm cháo cuối cùng rồi múc thêm nửa bát: "Ai rảnh rỗi mà cứ đi quan sát mấy cái này."
"Tôi."
Nhiếp Nhân Diễn ở bên cạnh thong thả chen thêm một câu: "Tôi chắc chắn, mắt em ấy hôm qua vẫn rất bình thường."
Diệp Chiêu: "......"
Hạ Chi Minh: "......"
"À mà nói đến màu mắt..." Hạ Chi Minh như sực nhớ ra điều gì, quay sang Diệp Chiêu hỏi: "Cậu còn nhớ nhóc tóc vàng hồi cấp hai lớp mình không?"
"Hả?" Diệp Chiêu ngớ người một chút, ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Nhớ, sao vậy?"
Nhiếp Nhân Diễn đến cấp ba mới quen họ, không biết nhiều chuyện từ hồi cấp hai của Diệp Chiêu. Hơn nữa hai người này cũng hiếm khi nhắc lại chuyện cũ. Vừa nghe họ nhắc đến "nhóc tóc vàng", lại thấy Diệp Chiêu còn nhớ, hắn lập tức dỏng tai lên: "Nhóc tóc vàng? Là nhóc tóc vàng nào?" Phải biết rằng Diệp Chiêu bị mù mặt rất nặng, những ai không thân với anh đa phần anh đều không nhớ.
Hạ Chi Minh hết cách: "Bớt bớt lại đi, con nhóc đó đúng là tóc vàng thật, nghe nói nó vốn là người Nga, nhưng lúc nhỏ bị bỏ trước cửa nhà bố mẹ nuôi, sau đó sống luôn ở đây. Mãi đến cấp hai vẫn còn là một cô nhóc tóc vàng điển hình, mắt thì xanh lam sáng rõ."
"Ồ..." Nhiếp Nhân Diễn đã hiểu, đặc trưng đến thế, thảo nào Diệp Chiêu không quên.
"Tôi lần trước, ừm..." Hạ Chi Minh nghĩ ngợi một chút rồi kể: "Chắc chỉ vài tháng trước thôi, tôi gặp lại cô ấy. Chính xác thì là cô ấy nhận ra tôi trước, tới chào hỏi bảo là bạn học cũ. Tôi phải mất một lúc mới nhớ ra đó là ai."
"Sao lại mất một lúc mới nhận ra?" Diệp Chiêu thắc mắc: "Đặc trưng rõ thế, dễ nhận ra mà?"
Hạ Chi Minh đáp: "Đây chính là điều tôi muốn nói. Giờ cô ấy tóc màu nâu, mắt cũng thành nâu hạt dẻ luôn rồi. Nhìn sơ qua chẳng khác gì mấy cô gái nhuộm tóc bình thường, chỉ là da trắng nổi bật hơn thôi."
"Thay đổi lớn vậy sao?" Nhiếp Nhân Diễn chậc chậc hai tiếng: "Chắc là do ảnh hưởng từ môi trường sống, người cũng dần thay đổi."
"Ừ, cô ấy cũng nói vậy." Hạ Chi Minh lại quay sang Diệp Chiêu cười đùa: "Có khi cậu cũng giống thế, cũng vì môi trường sống đang biến đổi, chỉ là phản ứng của cậu dữ dội hơn thôi."
Ba người cũng không quá bận tâm đến chuyện này.
Ăn sáng xong, Hạ Chi Minh nói phải quay về khách sạn đón hai người trong tổ rồi về đồn cảnh sát. Diệp Chiêu lấy chìa khóa định lái xe đưa anh đi, Nhiếp Nhân Diễn lại cứ nhất quyết đòi đi theo.
Diệp Chiêu thấy hơi kỳ lạ. Mấy năm trước, tuy Nhiếp Nhân Diễn có vẻ rất thích chiếm hữu, khá bá đạo, nhưng thực ra hắn vẫn tôn trọng không gian riêng tư của Diệp Chiêu. Dù sao hai người đều là đàn ông trưởng thành, mỗi người đều có nhiều việc, rất hiếm khi dính nhau cả ngày như bây giờ.
Hơn nữa là Diệp Chiêu mấy hôm nay cứ cảm thấy Nhiếp Nhân Diễn có gì đó hơi lạ, nhưng cụ thể là lạ ở đâu thì lại không nói rõ được.
Có lẽ là do quá lâu rồi không sống chung với ai, nên cả hai người đều thấy không quen...
Nghĩ đến đây, Diệp Chiêu không truy cứu thêm nữa.
[Edit by TeiDii]
Chủ nhà: Vụ đổi màu mắt này thường xuất hiện ở trẻ em da trắng(khoảng 50%). Lúc sinh ra và lúc nhỏ thường có màu mắt xanh, xám. Khi trưởng thành thì trở thành nâu, nâu hạt dẻ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com