Chương 19: Biến Dị.
Về nạn đỉa, phía thành phố H gần như xử lý ngay lập tức, nhanh chóng ngăn chặn tình hình lây lan. Trừ những người chết ban đầu, danh sách tử vong không có thêm ai mới. Lúc sau, thông qua tin tức trên báo chí, người dân mới biết rằng nạn đỉa bất thường này không chỉ xảy ra ở thành phố H mà còn gây ra sự hỗn loạn trên toàn quốc. Các chuyên gia cho biết đã phát hiện một số vật chất đặc biệt trong vùng nước mà đỉa sinh sống. Loại vật chất này có liên quan chặt chẽ đến làn sương mù độc đột ngột xuất hiện gần đây, họ còn dự đoán rằng một số loài động vật thân mềm nhỏ, đặc biệt là sinh vật sống dưới nước, có thể bị ảnh hưởng khiến hành vi trở nên bất thường trong thời gian tới.
Lúc vào thang máy, Diệp Chiêu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai nam sinh trông như học sinh cấp hai. Một cậu nói: "Tình hình sắp loạn rồi, ba mẹ tớ mấy hôm trước còn bảo sẽ đưa cả nhà ra nước ngoài sống với ông bà nội."
Cậu còn lại lắc đầu, vừa đi vừa nói: "Mơ đi! Không xem bản tin tối qua sao? Mới hôm qua thôi lại có một đợt bùng phát sương độc quy mô toàn cầu nữa đấy, hình như bắt đầu hình thành từ đại dương, rồi tràn lan khắp nơi, đâu đâu cũng bị sương độc tàn phá nặng nề. Ba mẹ cậu không xem bản tin tối qua à? Tốt nhất gọi cho ông bà hỏi thăm tình hình thế nào đi."
Cậu nhóc định ra nước ngoài bị dọa cho sững người, ngẩn ra một lúc rồi nói: "Cậu xem bản tin gì thế? Thời sự sao? Cứ 7 giờ 22 phút tối là bắt đầu nói về việc dân chúng trên toàn cầu sống trong cảnh thấp thỏm gì đó..."
"...Chuyện này không thể nói bừa được. Nên ở đâu thì cứ ở yên đấy, tin tưởng vào chính quyền sở tại. Hơn nữa con người chúng ta có khả năng thích nghi rất cao. Đây mới chỉ là hơi loạn thôi, dù thật sự tận thế, nhất định cũng sẽ có cách ứng phó, nên tốt nhất là cứ ngồi yên. Hơn nữa, chúng ta đâu chỉ có lợi thế về số lượng."
"Còn gì nữa?"
"Ngốc thế! Cậu nghĩ ngoài đông người ra thì tụi mình không còn gì khác sao? Ý nghĩ này sai lắm, bỏ ngay đi nhé! Nói cho nghe này... " Cậu học sinh kia cười cợt xong thì đổi vẻ mặt, hạ giọng đầy bí ẩn: "Đoán xem hôm qua trên đường về nhà tớ nhìn thấy gì?"
Cậu kia ghé tai lại gần: "Thấy gì?"
"Kể cho nghe, tớ thấy một người dưới chân phun ra từng đợt khói đen, bọc kín từ đầu đến chân, rồi khi khói tan ra, người đó biến mất luôn!"
"Hả?! Thật không đấy? Nghe ly kỳ vậy, cậu chắc là cậu không nằm mơ chứ?"
"Mơ cái gì mà mơ! Mơ thì còn bịa ra như thật để chém gió với cậu à?! Nói thật đó, hôm qua trên đường chẳng có mấy người, trời lại hơi tối, phía trước chỉ có một người đang đi thôi, chắc là đàn ông, mặt mũi thì tớ không thấy rõ, nhưng ông ta trông có vẻ kỳ lắm, đi không vững, giống như uống say vậy, tớ mới tránh xa một chút để khỏi bị vạ lây. Lát sau người đó đi đến một nơi có nhiều bóng râm thì đứng lại, tớ cũng dừng lại, không dám đi tiếp, rồi thì như tớ vừa nói đấy... Ông ta bước tới mấy bước, mỗi bước đi là dưới chân lại bốc ra khói đen, rồi toàn thân bị khói bao lấy, đợi đến lúc khói tan, người đã biến mất tiêu."
Cậu kia có vẻ như bị đảo lộn nhận thức khoa học, ngơ ra nhưng lại không kiềm được tò mò, tiếp tục hỏi: "Thế sau đó thì sao?"
Lời vừa dứt thì thang máy "ting" một tiếng, hai cậu học sinh kia thấy đã tới tầng trệt liền bước ra ngoài, đi về phía trạm xe buýt gần cổng bắc khu dân cư.
Diệp Chiêu và Nhiếp Nhân Diễn không đi cùng hướng với bọn họ nên cũng không nghe thấy những lời phía sau.
Nhiếp Nhân Diễn vừa đi theo Diệp Chiêu ra bãi đỗ xe, vừa gãi cằm, thấy Diệp Chiêu liếc mình một cái thì liền cười khà khà: "Gần đây lắm chuyện ly kỳ thật đấy, thế giới quan sắp tan vỡ luôn rồi."
Mỗi lần Diệp Chiêu nghe hắn cười "khà khà" như thế là lại muốn đánh người, cái giọng đó nghe kiểu gì cũng thấy đểu cáng khó ưa.
Hôm nay hai người họ đúng là không được yên ổn, vừa mới ở nhà được đến chiều thì lại bị Hạ Chi Minh lôi ra ngoài.
Nếu là trước kia, ai dám phá đám khoảng thời gian riêng tư của họ, Nhiếp Nhân Diễn chắc chắn sẽ làm mình làm mẩy một hồi, nhưng lần này hắn không những không làm loạn mà còn rất vui vẻ. Không vì gì khác, chỉ vì bây giờ khi chỉ còn hai người, Diệp Chiêu sẽ dùng ánh mắt mà hắn không thể chống đỡ nổi để nhìn hắn, cố gắng khiến hắn tự giác kể ra những chuyện chưa nói rõ ràng.
Nhiếp Nhân Diễn cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, ai có thể cứu hắn thì người đó là mẹ ruột hắn - "mẹ ruột" hiện tại chính là đồng chí Hạ Chi Minh.
Hạ Chi Minh cũng có việc nên mới gọi cho Diệp Chiêu.
Buổi chiều, nhóm của anh đã đến nhà nạn nhân của vụ án trước đó, nói chuyện với bố mẹ nạn nhân một lúc. Thấy hai ông bà không thể kiềm chế cảm xúc, họ an ủi một lát rồi vội vã ra về, chuyển sang gặp bạn gái của nạn nhân. Ban đầu họ không đặt nhiều hy vọng, vì họ đã từng hỏi tất cả những người có liên quan đến các nạn nhân trước đó vô số lần mà không tìm thấy manh mối nào, nên không ai dám mong lần này sẽ có tiến triển. Ngoài dự liệu là chuyến này lại hỏi được một điều thực sự hữu ích, hơn nữa còn liên quan đến những điều "huyền bí" mà Diệp Chiêu từng nói trước đây. Thế là bên sở cảnh sát mời Diệp Chiêu đến để làm một bản tường trình chính thức.
Tới sở cảnh sát rồi, Diệp Chiêu mới biết La Tiểu Thần cũng bị triệu tập.
Hạ Chi Minh nhướng cằm chỉ: "Lần ở phố đi bộ hôm trước, cậu ta cũng có mặt, nên bọn tôi gọi tới luôn."
Diệp Chiêu gật đầu, đi theo nhóm cảnh sát lên lầu. La Tiểu Thần vừa đi vừa xoa tay nói: "Ây da, lần đầu tiên vào đồn cảnh sát đấy, hồi hộp ghê!"
Hạ Chi Minh lườm cho một cái: "Cậu tư vấn cho người ta mà tư vấn tới mức bản thân có vấn đề luôn à?"
Nhiếp Nhân Diễn hôm nay lại bất ngờ không bám theo Diệp Chiêu lên tầng, hắn chỉ xin Hạ Chi Minh một điếu thuốc, nói sẽ đi dạo mát ngoài cửa một chút.
"Chậc- sao cả bọn đứa nào cũng kỳ lạ thế không biết?" Hạ Chi Minh thầm nghĩ.
La Tiểu Thần và Diệp Chiêu được sắp xếp vào hai phòng riêng biệt để làm bản ghi lời khai. Vì sự việc không phức tạp, nên chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đã khai xong. Khi họ bước ra ngoài thì chạm mắt với một khuôn mặt búng ra sữa, là đồng chí Phương Tư Viễn đang đứng dựa vào góc cầu thang chơi điện thoại.
Phương Tư Viễn là một trong những thành viên nổi bật trong đội của Hạ Chi Minh, bằng không thì Hạ Chi Minh đã chẳng mang theo bên mình. Cậu này là em út, nên được cả đội cưng chiều, nếu đủ người thì hiếm khi bắt cậu làm việc.
Lần này cũng vậy, ghi lời khai vốn không cần nhiều người, nên chẳng ai gọi cậu theo. Thế là cậu được rảnh rỗi, vừa đứng tựa cửa lướt mạng xã hội vừa chờ Mộc Đầu ghi lời khai xong rồi cùng đi ăn tối.
Phương Tư Viễn vừa ngẩng đầu lên thấy Hạ Chi Minh và mấy người kia đã ra ngoài, liền đưa điện thoại qua: "Đội trưởng, anh xem em vừa lướt thấy cái gì này."
Hạ Chi Minh khó hiểu nhận điện thoại, có vẻ như Phương Tư Viễn đã dùng từ khóa để tìm kiếm về thủy cung, cả một trang trên màn hình toàn là chủ đề liên quan đến thủy cung. Hạ Chi Minh mở ngẫu nhiên một bài, thấy trên đó viết: "Chiều nay dẫn bạn gái đi thủy cung giải khuây, cô ấy nhát gan, gần đây bị thuyết tận thế làm cho gần như phát điên, nên muốn đưa cô ấy đi chơi thư giãn một chút. Chẳng phải mọi người hay nói con gái rất thích thủy cung sao, thế là tôi dẫn cô ấy đi... Đến thủy cung rồi muốn hối hận cũng không kịp! Mẹ bà, giờ tôi chỉ muốn tẩng mấy thằng đề nghị dắt bạn gái đi thủy cung cho ra bã! Má nó, đây là thủy cung à?! Thủy cung không phải nên là màu xanh lam lãng mạn sao? Không phải nên hài hòa đẹp đẽ sao?!
Mẹ kiếp!!! Nước thành màu đỏ rồi, đám cá ở đây phát điên hay gì mà xâu xé lẫn nhau, máu lan tràn khắp thủy cung. Cuộc hẹn hò của tôi với cô em người yêu trong một giây biến thành phim kinh dị dưới đáy biển, vãi thật.
Hạ Chi Minh và mọi người: "..."
Mở thêm vài bài nữa cũng thấy toàn việc tương tự.
Phương Tư Viễn cầm lại điện thoại: "Chuyên gia từng nói rằng phạm vi biến dị chỉ diễn ra với một số loài động vật thân mềm nhỏ, vậy bạch tuộc có nhỏ không? Cá mập là thân mềm à?"
Viên cảnh sát gầy có nước da ngâm vừa ghi tường trình cho Diệp Chiêu lên tiếng: "Tốc độ nhanh hơn so với dự đoán của chuyên gia. Có phải vì ảnh hưởng dưới nước lớn hơn không? Hy vọng tình huống này không lan đến động vật trên cạn, nếu không..."
Mọi người nghĩ tới đó cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Phải rồi!" Hạ Chi Minh xoa cằm: "Nhắc mới nhớ, rốt cuộc mấy con này bị biến dị cụ thể ở điểm nào? Tính khí sao? Từ hiền lành biến thành hung dữ?"
La Tiểu Thần chen vào: "Tôi thấy... Hình như là sức ăn."
Hạ Chi Minh: "..."
Phương Tư Viễn giật giật khóe miệng: "Đúng là lối suy luận của đồ ham ăn."
Cậu vừa dứt lời, Mộc Đầu bên cạnh liền dùng ánh mắt kiểu "đồng loại với nhau" lặng lẽ nhìn La Tiểu Thần một cái.
Không ngờ Diệp Chiêu im lặng nãy giờ lại gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy, chúng dường như là vì quá đói, tính khí đương nhiên cũng bị ảnh hưởng."
"Chuẩn rồi!" La Tiểu Thần thấy Diệp Chiêu đồng tình với mình thì lập tức bá vai anh, nói: "Mấy người đúng là một lũ nhân loại ngu ngốc! Chuyên gia đang đứng ngay trước mắt mấy người đây, phải tin vào một nhà tư vấn tâm lý có tố chất nghề nghiệp hoàn hảo như tôi chứ. Không tin thì sẽ chịu thiệt đó các thiếu niên! À không, có cả trung niên nữa!" La Tiểu Thần nói đến đây còn đặc biệt nháy mắt về phía Hạ Chi Minh.
"..." Hạ Chi Minh nhìn lại La Tiểu Thần vài giây, chậm rãi nói: "Cậu và đám sinh vật kia cũng có điểm tương đồng, ví dụ như chỉ số thông minh ngang nhau, có thể hiểu nhau là chuyện bình thường."
La Tiểu Thần vô cùng bất mãn: "Này, tôi có căn cứ mới nói vậy nhé! Thực ra tôi cảm thấy không chỉ có sinh vật sống dưới nước biến dị đâu, một số người đã bắt đầu bị ảnh hưởng rồi. Hơn nữa không phải do làn sương độc lần này, đôi khi còn sớm hơn, có thể là do mấy đợt sương mù trước đó. Dạo trước có một người đến trung tâm tư vấn của tôi, cậu ấy kể rằng sức ăn của bản thân gần đây đột nhiên tăng bất thường, dạ dày cứ như không đáy, trong tâm lý luôn cảm thấy đói cồn cào."
"Có chuyện này thật sao?" Hạ Chi Minh nghe đến đây thì không còn trêu chọc La Tiểu Thần nữa, khôi phục vẻ nghiêm túc hỏi: "Sau đó thì sao?"
La Tiểu Thần nhún vai: "Lúc đó trông cậu ta khá mơ màng, kiểu như lạc lối không biết bám víu vào đâu. Trò chuyện với tôi cả buổi chiều, sau khi bình tĩnh rồi thì không quay lại nữa. Nói mới nhớ, vài ngày trước tôi còn vô tình gặp lại cậu ấy một lần, hỏi sơ tình hình gần đây, cậu ta bảo ngủ một giấc thì đã thấy ổn hơn, giờ cũng ít khi gặp phải cảm giác đói cồn cào như trước. Có lẽ là do bản thân suy nghĩ nhiều, áp lực lớn gây ra thôi. Nhìn sắc mặt cậu ta lúc đó cũng khá ổn, không còn nhợt nhạt như lần đầu đến trung tâm, chắc là đỡ hơn thật. Nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ do lâu rồi không có sương mù độc, nên trạng thái của cậu ta dần trở lại bình thường.
Diệp Chiêu bỗng nhớ tới cậu thiếu niên mà mình gặp trong siêu thị sáng nay, bổ sung thêm: "Ừm, sáng nay tôi gặp một người, cậu ta nói mình cứ cảm thấy đói, có lẽ cũng thuộc trường hợp này. Xem ra sương độc thật sự đã bắt đầu ảnh hưởng đến con người rồi. Không biết sau này sẽ phát triển thành dạng gì nữa."
"Không biết..." Hạ Chi Minh lắc đầu, rồi chỉ về phía La Tiểu Thần: "Có khi cũng giống người mà cậu ta vừa nhắc đến. Nếu tình trạng sương độc không xuất hiện quá thường xuyên, có thể sẽ dần thích nghi, trở về bình thường thôi. Dù sao thì khả năng thích ứng của con người vẫn rất mạnh."
"Hy vọng vậy." Diệp Chiêu gật đầu rồi hỏi Hạ Chi Minh: "À đúng rồi, cậu nói manh mối mới điều tra hôm nay có liên quan tới những điều tôi từng nói trước đây, là manh mối gì? Có tiện kể không?"
Hạ Chi Minh phất tay: "Thực ra cũng không có gì to tát. Bạn gái của nạn nhân hôm nay chợt nhắc đến mấy chuyện lạ mà bạn trai cô ấy từng kể trước khi xảy ra chuyện."
"Chuyện gì?"
"Kiểu như từng thấy mấy thứ kỳ lạ. Trước đây cô ấy không để tâm, tưởng bạn trai bịa chuyện dọa chơi cho vui, nhưng càng nghĩ thì càng thấy vụ án này kỳ quái, nên mới kể lại cho bọn tôi."
"Thấy những thứ kỳ lạ?" Diệp Chiêu kinh ngạc: "Ý cậu là những thứ giống tôi từng nói?"
"Ừ." Hạ Chi Minh gật đầu: "Đại loại là vậy. Cho nên chúng ta phải xem xét kỹ manh mối này, mặc dù có hơi khó tin. Ngày mai còn phải liên lạc với người thân của các nạn nhân khác để hỏi xem có tình huống tương tự không."
...
Ngoài cửa đồn cảnh sát, Nhiếp Nhân Diễn đang kẹp điếu thuốc, lười biếng tựa người vào tường.
Trời vừa chập choạng tối, đèn đường trong thành phố đã được bật sáng. Đồn cảnh sát nằm ở rìa khu trung tâm, xung quanh không quá sầm uất nhưng cũng không vắng vẻ. Địa hình ở đây hơi cao hơn so với những toà nhà lân cận, đứng từ cửa có thể nhìn thấy bảng hiệu nhấp nháy sáng tối ở khu thương mại nhỏ, ánh đèn vàng trắng lẫn lộn, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên giữa tiếng người trò chuyện rì rầm.
Nhiếp Nhân Diễn nheo mắt trong làn khói thuốc lượn lờ, bất giác nhớ về thời đại học, hắn cũng thường hay đứng tựa ở cổng trường như vậy để chờ Diệp Chiêu, lặng lẽ nhìn người ấy thong thả cất bước đi qua bóng cây và ánh đèn loang lổ, chậm rãi tiến về phía này rồi dừng lại bên cạnh hắn.
Hắn đã đánh mất khoảng thời gian ấy suốt nhiều năm, may rằng cuối cùng cũng tìm về được. Hắn hy vọng có thể giữ lấy nó, để nó tiếp tục kéo dài thật lâu, lâu nhất có thể.
Đèn đường ở đây được thiết kế rất đẹp, từ thưa đến dày, từ gần đến xa, men theo con đường uốn lượn của thành phố mà kéo dài mãi, dẫn đến một nơi xa xôi nào đó chưa biết, cũng giống như thế giới này ngày qua ngày vẫn đều đặn bước đi, nhưng không ai biết được, cuối cùng nó sẽ đi về đâu...
[Edit by TeiDii]
Chủ nhà:
Hệ thống sự kiện lại chút xíu; Đầu tiên là sương mù làm hoại tử người, đến sương mù ăn mòn, rồi động vật biến dị (có thể liên quan đến sương mù).
Song song với đó là chuỗi án mạng và mất tích liên hoàn không tìm được hung thủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com