Chương 21: Mục Tiêu.
Sớm tinh mơ, Diệp Chiêu đã tỉnh giấc. Anh cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, đầu đau như có ai đang dùng cưa sắt gỉ kéo qua kéo lại trong đó một trận, sau gáy cùng với hai bên thái dương giật nảy từng hồi. Anh lật chăn, xỏ dép bông rồi cúi đầu ngồi ở mép giường, đưa tay xoa huyệt thái dương một lúc mới cảm thấy đỡ hơn.
Không lẽ lại do giấc mơ kỳ quái đó khiến mình ngủ không ngon? Nhưng trước đây chưa bao giờ thấy khó chịu đến vậy, nhiều nhất chỉ có hơi mệt sau khi tỉnh giấc...
Diệp Chiêu nghĩ đến đây thì nhíu mày, “chậc” một tiếng, rồi lại nhắm mắt bóp sống mũi, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn.
Anh theo thói quen đưa tay lần mò bên mép gối nằm, lấy ra con dao găm có hoa văn kỳ lạ. Ngay khi chạm vào nó, Diệp Chiêu cảm nhận được một luồng khí lưu rất dễ chịu từ đầu ngón tay, chảy dọc cánh tay, men theo đốt sống cổ lên đến đầu, lan tỏa ấm áp, khiến anh tỉnh táo hơn hẳn.
Trước đây, Diệp Chiêu từng cho rằng việc nhìn thấy con dao găm này khiến anh yên tâm hơn là do yếu tố tâm lý, nhưng giờ đây anh có thể chắc chắn, nó thật sự có tác dụng trấn an tinh thần. Anh cảm nhận rõ khí lưu ấm áp luân chuyển trong cơ thể mình, tuyệt đối không phải là ảo giác.
"Sao có thể..." Diệp Chiêu khẽ lướt ngón tay lên hoa văn chạm khắc nổi trên vỏ dao, một lần nữa hồi tưởng lại tình cảnh lúc anh tìm ra nó...
Khi ấy anh còn rất nhỏ, khoảng ba bốn tuổi, vẫn còn sống với ông ngoại trong ngôi nhà cũ.
Đó là một căn nhà xây theo kiến trúc nhà chữ hồi*, trung tâm là sảnh trời, bao bọc xung quanh là hành lang mái ngói thấp nối liền các phòng. Trong số đó có một gian dùng làm kho chứa đồ linh tinh, gian phòng này khá chật chội và âm u, lúc nào cũng đóng cửa im ỉm nhưng không khóa.
Không nhớ rõ vì lý do gì, có lẽ chỉ vì tò mò. Hôm kia, Diệp Chiêu đẩy cửa bước vào phòng.
Cảnh tượng bên trong cụ thể ra sao, bây giờ không còn nhớ nổi nữa, anh chỉ nhớ ngay khi bước vào đã thấy một chiếc rương dưới một cái bàn thờ nhỏ, đó là một chiếc rương gỗ cũ kỹ, phủ đầy bụi, có chốt khóa bằng đồng, là loại rương gỗ giản dị đến mức tầm thường, ở góc rương kê cạnh tường còn bị mạng nhện giăng kín.
Con dao găm này được anh tìm thấy trong chiếc rương cũ kỹ đó.
Diệp Chiêu nhíu mày cố nhớ lại tất cả chi tiết mình có thể nhớ được, nhưng cũng chẳng phát hiện ra con dao này có chỗ nào đặc biệt. Điều kỳ lạ duy nhất có lẽ là phản ứng của ông ngoại anh khi ấy. Thông thường người lớn sẽ không để một đứa trẻ nhỏ như vậy tiếp xúc với vật sắc bén, rất dễ bị thương. Nhưng khi ông ngoại biết anh lấy dao găm ra khỏi rương, ông chỉ thở dài, xoa đầu anh, dặn dò: "Dùng cẩn thận một chút." Không tịch thu dao, cũng không nói thêm gì.
Người ta thường bảo "vật cổ có linh", con dao găm này tuy không nhìn ra được cụ thể thuộc niên đại nào, nhưng có thể thấy được nó cũng là một món cổ vật, vì thế có công dụng kỳ lạ cũng nên? Ngoài lý do này ra, Diệp Chiêu không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý hơn.
Anh lắc đầu, đặt lại dao găm về cạnh gối nằm, đứng dậy kéo rèm cửa sổ, rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Không gian bên ngoài yên ắng hơn dự kiến, phòng khách vắng tanh. Kẻ hôm qua còn vỗ ngực cam đoan sẽ bao trọn ba bữa cơm trong ngày giờ đến cái bóng cũng chả thấy đâu.
Diệp Chiêu nhướng mày nhìn về phía phòng ngủ của khách, quả nhiên, cửa vẫn đóng. Anh bước tới, đưa tay vặn nắm cửa thì phát hiện ra cửa chỉ khép hờ, nhẹ đẩy một cái là mở ra được.
“Hửm?!” Diệp Chiêu thoáng ngờ vực, rõ ràng tối qua anh nghe tiếng cửa phòng bên này khoá rồi, không lẽ nửa đêm Nhiếp Nhân Diễn lại mò ra? Hắn ra ngoài làm gì? Nghĩ đến đây, anh bỗng nhớ lúc nửa tỉnh nửa mê đêm qua hình như có nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là Nhiếp Nhân Diễn dậy uống nước hoặc đi vệ sinh gì đó thôi.
Nhiếp Nhân Diễn vẫn đang cuộn chăn ngủ say như chết, tướng ngủ so với mấy năm trước cũng chẳng thay đổi mấy, hắn nằm nghiêng bên phải, giữa đôi mày hơi cau nhẹ, nhìn có vẻ khó chịu.
Bữa sáng đâu? Vì bị ép ngủ ở phòng khách nên muốn tuyệt thực đình công luôn sao?! Diệp Chiêu khoanh tay dựa vào khung cửa, vô cùng bất lực nhìn tên kia ngủ say như heo chết, thật sự rất muốn ôm cả người lẫn chăn ném thẳng từ tầng mười xuống cho rồi!
Kể từ khi Nhiếp Nhân Diễn trở về, Diệp đại nhân chưa từng bước xuống bếp lần nào, nay đành bất đắc dĩ cầm lại cái xẻng nấu ăn.
Tivi trong phòng khách vẫn đang bật, phát mẩu tin thời sự buổi sáng khiến Diệp Chiêu vừa nghe vừa nhíu mày.
"Tàu chở khách liên tiếp bị lật trên sông Trường Giang, theo những người bị thương sống sót kể lại là do thủy quái kéo thuyền.
Thủy cung trên toàn quốc và bể cá tại nhiều nhà hàng đều tan hoang, các loài cá đột nhiên trở nên hung dữ.
Hàng loạt thuyền đánh cá ở các vùng ven biển bị tấn công, thương vong nghiêm trọng..."
Diệp Chiêu bưng trứng chiên lên bàn ăn, ngẩng đầu nhìn tivi, thấy màn hình đang chiếu một vùng biển ngập tràn xác tàu đánh cá, xung quanh là làn nước đỏ sẫm loang lổ. Đây chắc là góc quay từ trên cao, so với câu “hàng loạt thuyền đánh cá bị tấn công”, cảnh tượng tan hoang này càng đáng sợ hơn. Phóng viên đang theo dõi tình hình cứu hộ trên bờ, ngoài vài người sống sót nằm trên cáng được đưa lên xe cứu thương, phần lớn là một hàng dài thi thể được phủ vải trắng. Dòng số liệu bên dưới màn hình đang chạy: "Số người chết được xác nhận hiện tại là 76, số người mất tích là 502..."
Số người chết là những người đã tìm thấy xác, còn những người mất tích thì...
Nghĩ tới cuộc trò chuyện ở sở cảnh sát hôm qua về vấn đề “tính khí sinh vật thủy sinh biến đổi, nhu cầu ăn uống tăng mạnh”, Diệp Chiêu nhìn dãy số người mất tích đang lướt qua màn hình, bỗng rùng mình ớn lạnh.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Diệp Chiêu sững người một chút rồi bước nhanh đến bàn trà, vừa cầm đã thấy là Hạ Chi Minh gọi đến, anh nhấn nút nghe: “Chi Minh?”
“À, tôi đây.” Bên phía Hạ Chi Minh lại là một mớ âm thanh hỗn tạp, anh nghe thấy giọng nói của Diệp Chiêu có chút lười nhác thì hỏi: “Cậu mới dậy à?”
“Ừ, dậy hơi muộn.” Diệp Chiêu đáp: "Có chuyện gì vậy? Bên cậu ồn quá, lại có chuyện gì nữa à?"
"Thôi... Đừng nhắc nữa! Tối qua ở vùng ngoại ô phía tây lại có người chết rồi! Má nó, cái thằng biến thái chết tiệt đó không giết người là không được sao?! Tình hình loạn thế này rồi mà còn chọc ngoáy thêm!” Hạ Chi Minh buồn bực không để đâu cho hết, anh thở dài trấn tĩnh lại rồi nói tiếp: “Nhưng tôi gọi cho cậu không phải để nói chuyện này. Sáng nay, bọn tôi đã liên hệ với người thân của các nạn nhân từ mấy vụ trước, bao gồm cả vụ tối qua, bọn tôi phát hiện những người bị hại quả nhiên có một điểm chung, bọn họ đều từng ít nhiều đề cập đến chuyện mình có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được, nhưng phần lớn đều bị xem là nói linh tinh. Nói cách khác, ít nhất chúng ta có thể xác định rõ một điều, mục tiêu của tên hung thủ đó là những người như vậy…”
Diệp Chiêu im lặng một lúc: “Ý cậu là…”
Hạ Chi Minh nghiêm giọng nói: "Chúng tôi tạm thời vẫn chưa biết hung thủ dùng cách nào để tìm ra những nạn nhân này, từ đó xác định mục tiêu và sát hại họ, cũng không rõ nguyên nhân vì sao hắn làm vậy. bởi ngoài điểm chung này ra, những nạn nhân hoàn toàn không có mối liên kết nào khác. Bây giờ, mỗi người gặp tình trạng này đều có nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo...
Vì vậy, gần đây cậu ra ngoài nhớ phải chú ý một chút, tôi không muốn thấy cậu xảy ra chuyện..."
*Nhà chữ Hồi: Kiểu nhà truyền thống, thường là phủ đệ của quý tộc, quan lại, gia tộc lớn năm xưa. (chữ 回 : trung tâm là một ô vuông rỗng ruột, bên ngoài có tường hoặc nhà bao kín).
[Edit by TeiDii]
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com