Chương 26: Động Tĩnh.
Trong khu rừng tại thung lũng, cành lá đan xen che khuất ánh mặt trời, khiến không gian trở nên tối tăm. Mới hơn bốn giờ chiều đã âm u.
Oa Lĩnh vốn là một địa điểm du lịch không mấy nổi tiếng ở thành phố H. Người tới từ nơi khác ít biết đến khu danh lam thắng cảnh này. Vì khi đến đây, họ thường sẽ chọn những địa điểm vui chơi nhộn nhịp hơn.
Tuy nhiên, Oa Lĩnh lại là điểm đến yêu thích của người dân sinh sống tại thành phố H. Vào cuối tuần, họ thường rủ nhau đến đây đạp xe, leo núi. Nhưng trong hai năm gần đây, vì có quá nhiều biến cố xảy ra, những điểm tham quan hẻo lánh như nơi này đều đã bị bỏ hoang, quanh năm không bóng người.
Hạ Chi Minh và La Tiểu Thần dừng xe ở bãi đỗ dưới chân núi, rồi theo chỉ dẫn trong cuộc gọi của Diệp Chiêu mà tìm đến chỗ con suối.
Cả ngọn núi vắng lặng như tờ, tiếng “lạo xạo” do giày dẫm lên lá rụng cũng bị khuếch đại gấp bội. Thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng nói rì rầm của hai người đang đi men theo sườn núi, cảm giác quạnh quẽ bao trùm khiến người ta rất dễ chùn bước.
Diệp Chiêu thấy hai người họ đang đi xuống sườn dốc thì giơ tay ra hiệu, rồi vịn vào thân cây đứng dậy.
“Mắt cậu sao thế?” Hạ Chi Minh kéo theo La Tiểu Thần nhanh chóng chạy đến, vừa tới gần trông thấy vết máu khô bên khóe mắt Diệp Chiêu thì giật mình, tưởng mắt anh bị thương.
“Hửm?” Diệp Chiêu giơ tay sờ bên mắt, lúc này mới nhớ ra: "Lúc nãy tôi đâm con quái vật đó một nhát, máu văng trúng mặt. Chưa lau sạch thôi.”
Trên đường lên núi, La Tiểu Thần đã nghe Hạ Chi Minh kể sơ qua tình hình, nhưng lời kể chỉ là: “Diệp Chiêu đụng phải con quái vật có khả năng là hung thủ trong vụ án, may là con quái kia đang bị thương nên chạy mất, còn Diệp Chiêu thì bị nó cắn vào eo.” Nhưng giờ nhìn tận mắt mới thấy, mọi chuyện nào có đơn giản như vậy.
Ngay cả Hạ Chi Minh cũng cảm thấy mình bị giọng điệu điềm nhiên của Diệp Chiêu đánh lừa. Chỉ nhìn vết máu loang lổ thấm ra chiếc áo khoác bên ngoài thôi cũng đã kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu.
Diệp Chiêu bắt gặp ánh mắt họ, cũng cụp mắt tự nhìn lại mình một cái, rồi ngẩng đầu phất tay: “Ngoài hai vết ở eo ra thì toàn bộ máu còn lại là của con quái vật.”
Mức độ kính sợ của La Tiểu Thần dành cho Diệp Chiêu lập tức tăng thêm một bật.
“À đúng rồi, vết thương ở hông cậu đã xử lý chưa?” La Tiểu Thần hỏi.
Diệp Chiêu gật đầu: "Chắc chỉ đâm trúng phần mềm, nhưng mất máu hơi nhiều, tôi đã lấy áo sơ mi buộc chặt lại rồi. Nước suối ở đây không sạch, nên không dám rửa, lát nữa đến bệnh viện tính sau.”
“Ừm.” Hạ Chi Minh đồng tình: “Dạo gần đây xảy ra hàng loạt chuyện kỳ quặc đều liên quan đến sinh vật sống dưới nước, nước dù đã qua xử lý cũng chưa chắc an toàn, huống hồ gì nước chưa qua xử lý.”
Diệp Chiêu và Hạ Chi Minh cao ngang nhau, anh đưa tay khoác lên vai Hạ Chi Minh, nói: "Cậu đỡ tôi chút, mau đi thôi, trời sắp tối rồi, tôi cứ cảm thấy khu rừng này có gì đó không đúng.”
"Còn gì phải 'cảm thấy'? Nhìn sơ đã biết là chỗ không lành rồi, chim còn chẳng thèm ị.” La Tiểu Thần đi trước giúp đẩy bớt cành cây chắn lối, lúc leo lên dốc thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ Diệp Chiêu: "Tôi thật sự phục cậu sát đất luôn đấy! Một mình mà dám ở lại cái nơi khiến người ta rợn gáy thế này gần ba tiếng đồng hồ, mặt còn chẳng đổi sắc.”
"Suỵt――” Hạ Chi Minh đột ngột đứng khựng lại, nhíu chặt mày: “Phải rồi, nãy giờ tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai... Nơi này hoang vắng, không an toàn, nên không có người, điều đó tôi hiểu được. Nhưng sao đến cả một con chim cũng không thấy?! Suốt đoạn đường tới đây, hình như cũng chẳng có lấy một con côn trùng.”
Lời còn chưa dứt, anh đã cảm thấy bàn tay Diệp Chiêu đang gác lên vai mình bấm mạnh.
“Sao — ” Hạ Chi Minh chưa kịp hỏi, đã thấy tay phải đang buông thõng bên hông của Diệp Chiêu đã có thêm một con dao găm từ lúc nào không biết, vỏ dao được đẩy vào trong túi áo, lộ ra lưỡi dao sắc nhọn ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
La Tiểu Thần nhìn loạt động tác liền mạch trong nháy mắt ấy mà trợn mắt há mồm, kinh ngạc kêu lên: "Ồ — Hàng cấm kìa!"
Diệp Chiêu tạch lưỡi, liếc hắn một cái rồi thản nhiên nói: "Tính báo công an hả?”
La Tiểu Thần lắc đầu nguầy nguậy, sau đó quay sang nhìn Hạ Chi Minh. Người kia mặt mày tỉnh rụi chẳng khác Diệp Chiêu là bao, còn nhún vai nói: "Hàng cấm nào? Tôi có thấy gì đâu?”
La Tiểu Thần: "…” Không hổ là bạn thân lớn lên cùng nhau.
“Đừng ngây ra đó, có thứ gì đang tới.” Diệp Chiêu nghiêm mặt, đảo mắt nhìn quanh một lượt.
"Gì cơ? Sao cậu biết có thứ gì đó tới?” Hạ Chi Minh thấy Diệp Chiêu nghiêm mặt thì lại cau mày, do dự một chút rồi đưa tay phải đặt lên một vật nổi cộm được giấu ngang thắt lưng.
Diệp Chiêu buông vai Hạ Chi Minh ra, chỉ vào tai mình: “Nghe thấy. Động tĩnh rất nhỏ, nhưng số lượng rất nhiều.”
“Hả?!” La Tiểu Thần rùng mình, xoa mớ lông tơ dựng đứng trên tay: "Nhiều là bao nhiêu? Dùng mỗi từ chỉ số lượng thế này dễ khiến người ta tưởng tượng lung tung lắm đó! Tôi bị hội chứng sợ đồ vật tụ tập nghiêm trọng đấy biết không?!"
“Không rõ, nghe âm thanh thì không chỉ có một loại.” Giọng Diệp Chiêu vẫn bình tĩnh như thường, bình tĩnh đến mức khiến La Tiểu Thần chỉ muốn nhào tới bóp cổ anh.
“Thế sao nãy giờ chúng ta không chạy luôn cho rồi?”
“Không chạy được.” Diệp Chiêu khẽ lắc đầu: “Hướng nào cũng có.”
La Tiểu Thần nghe đến đây thì run cầm cập, nhìn con dao găm trong tay Diệp Chiêu, rồi lại nhìn vật cộm lên giống như khẩu súng bên hông Hạ Chi Minh, mếu máo lắp bắp: “Trên người tôi... thứ sắc bén nhất chắc chỉ có cái bấm móng tay thôi, làm sao bây giờ?!”
Hạ Chi Minh đang tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh. Một lúc sau, anh nghiến răng phun ra ba chữ: "Xong đời rồi!"
Lời vừa dứt, anh đã nghe thấy một loại âm thanh cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức không nín thở thì gần như không nhận ra, giống như có vô số thứ đang đồng loạt bò trên mặt đất, từ xa đến gần...
Âm thanh đó dần trở nên rõ ràng, đến cả La Tiểu Thần cũng nghe được. Cảm giác như từ mọi ngóc ngách trong cả khu rừng đều có gì đó đang ào ào tràn đến.
"Má nó! Mới nãy còn chẳng thấy nổi một cục phân chim, giờ thì định quay phim kinh dị hả?!” La Tiểu Thần lắng nghe tiếng động mỗi lúc một rõ, cảm thấy như có kiến bò khắp người, toàn thân sởn gai ốc, rùng mình một cái.
Âm thanh sột soạt ngày càng rõ ấy còn xen lẫn tiếng gầm "khục khục" như bị nghẹn trong cuống họng, và cả tiếng "xì xì" như rít qua kẽ răng…
Ngọn núi khi trước còn yên tĩnh đến mức tiếng bước chân cũng vang vọng như chốn hư không, giờ lại đầy âm thanh hỗn loạn. Tất cả cùng hướng về ba người đang đứng quay lưng vào nhau giữa rừng.
“Phạch phạch phạch” Tiếng vỗ cánh vang lên đột ngột, theo sau là hàng loạt tiếng kêu quái đản và chói tai, một đàn chim giăng thành mảng đen kịt phủ chụp xuống, che lấp toàn bộ ánh sáng yếu ớt lọt qua kẽ lá.
Ba người chỉ cảm thấy trời đất xung quanh đột ngột tối sầm, tất cả những tiếng động hỗn tạp ban nãy cũng cùng lúc biến mất, giờ đây ngoài tiếng hít thở của chính mình, họ không còn nghe thấy gì nữa.
Sự tĩnh lặng đột ngột này đã khiến cả không gian trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, như thể có tơ tằm quấn chặt lấy tim, từng sợi từng sợi siết vào, rồi có ai đó kéo mạnh đầu dây, đột ngột bóp nghẹt, làm người ta không thở nổi…
[Edit by TeiDii]
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com